Canh thức Giáng Sinh: Ánh Sáng Cứu Độ

0

Hoạt cảnh Giáng Sinh 

CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG CỨU  ĐỘ

Nhóm sinh viên Học viện Thomas – Dòng Đaminh Tam Hiệp biên soạn

MÀN 1BẮC BỊ BẮT CÓC

(Có hai người đàn ông ăn mặc trông rất lịch sự đừng gần quầy hàng có chữ “quà từ thiện dành cho trẻ em”. Họ là những người xấu nhưng giả dạng làm việc từ thiện để bắt cóc các em nhỏ).

Hai người: Phát sữa từ thiện, bánh từ thiện đây… phát sữa từ thiện đây, bánh từ thiện đây!

(Một số em thiếu nhi chạy đến nhận sữa, bánh rồi đi. Chỉ còn lại hai em ở lại. Người đàn ông hỏi):

ĐÔ 1:  Con tên gì?

Bắc:     Dạ, tên Bắc.

ĐÔ1:   Còn con tên gì?

Bi:        Con tên Bi.

ĐÔ 2:  Ba má con đâu?

Bi:        Con không có ba má (lắc đầu)

Bắc:     Còn ba má con thì giận nhau nên đuổi con ra hỏi nhà (đưa tay lên giụi mắt ra vẻ sắp khóc).

ĐÔ 1:  Bây giờ hai con hát cho mấy chú nghe nha. Bi hát trước nè… “Ba sẽ là cánh chim đưa em đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho em cài lên ngực. Ba Mẹ là lá chắn che chở suốt đời con”

Bi:        “Ba sẽ là cánh chim đưa em đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho em cài lên ngực”.

(Bi hát lăp lại nhưng hát rất ngang. Họ lắc đầu quay sang em Bắc. Trong khi đó ĐO 2 kia mắt nhìn trước nhìn sau canh chừng người qua lại. Ông chuẩn bị một vài công cụ như: cái chảo chiên đặt lên bếp, một cái muôi, vài cái giây băng y tế). 

ĐÔ 1:  Bây giờ tới lượt Bắc nghe. “Ba sẽ là cánh chim”. Một, hai, ba.

Bắc:     “Ba sẽ là cánh chim đưa em đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho em cài lên ngực …”.

ĐÔ 2:  (vỗ tay) Hay lắm! Hay lắm! Hát tiếp đi…

Bắc:     “Ba Mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con”

(Chưa kịp hát hết câu, người ĐO 2 tay cầm miếng vải, chụp thuộc mê vào mặt em Bắc, đặt em nằm ngang trên một cái ghế rồi đổ dầu sôi vào một mắt em để làm mù. Lấy băng y tế bịt một mắt. Sau đó họ nhanh nhẹn chụp thuốc mê em Bi và trói vào. Họ khiêng cả hai vào bên trong sân khấu).

MÀN 2:  HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM BẮC

(Chị giáo lý viên dẫn các em thiếu nhi đến nhà Bắc).

Các em: Bạn Bắc ơi bạn có ở trong nhà không? Chúng mình đến thăm bạn nè.

Tất cả: Chào cô chú.

GLV:    Tôi là giáo lý viên của em Bắc. Lâu nay em Bắc không đến lớp giáo lý, nên tôi và các em tới hỏi thăm xem có bị đau ốm gì không?

Bố:       Nhà này không ốm với đau gì hết

GLV:    Chú nói thế nghĩa là làm sao?

Bố :      Nó là bầu rượu hằng ngày của tôi. Mà thôi, nói nhiều với các người làm gì. Tắt một lời từ nay, nó không đi học nữa đâu. Nó không ở đây nữa đâu, đừng tới đây mà tìm.

GLV:    Bắc đi đâu vậy chú? Chú làm ơn …

Các em (nhìn nhau): Hay là Bắc bị đuổi ra khỏi nhà rồi, các bạn?

Bố: Thôi, mọi người đi ngay cho tôi đi, đi đi, đi hết đi…

GLV: Tôi sẽ đi ngay, đi ngay, tôi sẽ đi tìm em Bắc đây.

  (Trên đoạn đường đi tìm Bắc, các em chứng kiến cảnh hút chích, đánh giày. Một em gái học sinh đeo khăn quàng, trang điểm vội vàng rồi lên xe một người đàn ông lớn tuổi, một em học sinh khác làm rơi cái cặp, có một con dao rơi ra…  Tại một góc đường kia, Bắc nằm lề đường, tay cầm tô xin tiền, miệng thì hát).

Bắc: “Ba sẽ là cánh chim đưa em đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho em cài lên ngực”

(Có 3 người đi qua: 1 người đàn ông nước ngoài nhìn thấy Bắc, cho tiền rồi đi. Sau đó là hai người phụ nữ. Người phụ nữ 1 là bà buôn không cho nhưng chửi)

PN1: Đồ con nít cũng học thói giả dối!

Người phụ nữ 2 trông có vẻ tri thức hơn. Bà cho, nhưng rồi bàn luận với người kia:

PN 1:   Thành phố kỳ này nhiều người ăn xin quá, chị cho như vậy có hay không?

PN 2:   Nó đáng thương như vậy thì cho chứ còn nghĩ ngợi gì nữa.

PN 1: Chị không biết kỳ này báo chí hay lên án vấn đề “chăn dắt trẻ em” nhan nhản đó sao?

PN 2:   “Chăn dắt trẻ em” nghĩa là sao?

PN 1:   Có một số người mua trẻ nhỏ về rồi làm cho nó què, nó thành tật, hoặc bắt nó làm bộ đi đứng bị tật nguyền để kiếm tiền bố thí từ những người có tấm lòng thành. Vì thế nếu chị nó thì một cách nào đó chị đang tiếp tay cho tội ác.

PN 2:   (Tặc lưỡi) Xã hội bây giờ bị băng hoại quá nhiều. Người ta lừa dối nhau chưa đủ, lại còn dạy cho trẻ nhỏ sống giả trá. Không cho nó tiền thì cũng tội nghiệp nó, vì ông chủ sẽ đánh đòn nó nếu nó không kiếm ra tiền. Còn cha mẹ nó đâu, lương tâm con người để ở đâu?

PN 1:   Ui chà, thời nay thiếu gì những ông bố bà mẹ biến con mình thành những phương tiện, những dụng cụ kiếm tiền để họ hưởng thụ. Những người môi giới thì thừa thắng xông lên.

(Lúc đó một người đàn bà là người chăn dắt xuất [NCD] hiện, la hét và đánh vào đầu Bắc)

NCD: Nhóc kia, hôm nay mày xin được bao nhiêu, đưa hết đây cho tao.

(Bắc tay run run móc tiền đưa)

NCD: Từ sáng tới giờ mà mày mới xin được 5 chục thôi sao. Mày nhớ gom đủ 200 cho tao không thì no đòn nghe chưa! Bây giờ tao phải đi tới chỗ thằng Bi.

(Chờ bà này đi khỏi, một nhóm côn đồ nhí nhào vô đòi tiền Bắc, đấm đá đe dọa. Bắc run rẩy co rúm người lại. Diễn không cần lời thoại. Chị GLV và mấy bạn thiếu nhi đi tới, từ xa xa thấy Bắc bị đánh đập, vội hét lên)

Cường: Chị ơi, bạn Bắc kìa!

GLV:    Ôi Bắc bị đánh, bị người ta đánh kìa…

Cướp nhí:  Chúng bay, có người, biến…

GLV (Lại gần): Bắc, em có làm sao không? Em bị mù à? Chân và tay em làm sao thế này? (sờ vào vết thương).

Bắc: Đừng quan tâm đến tôi, đừng đụng tới người tôi.

      (Bắc lết ra xa chị và bỏ chạy. Mấy giây băng vết thương rơi ra. Mọi người ngạc nhiên, chạy theo giữ Bắc lại. Bắc xấu hổ che mặt đi).

Chị:      Bắc, sao em làm như vậy?

Cường: Mày là đứa giả dối, uổng công tụi tao đi tìm mày.

Bắc:     Tao cóc cần tụi mày, tụi mày biến đi cho đẹp trời. Tao có ra thế này thì có liên can gì tới ai? Cha mẹ tao còn xử tệ với tao huống chi tụi mày.

GLV:    Bắc, em đừng nghĩ như thế, cha mẹ, chị và các bạn rất thương em

Bắc (khóc)  : Thương tôi sao, ba mẹ tôi thương tôi mà lại để cho người khác bắt tôi đi ăn xin, phải chịu thương tật, phải sống giả dối thế này sao? Rồi, rồi ngày nào tôi không kiếm ra tiền, ngày đó tôi no đòn, biết không? Tôi cũng ước ao được ba mẹ đưa đi học, đi lễ như các bạn chứ, nhưng tôi không có, không có điều đó biết không?

GLV:    (Đỡ lấy Bắc) Tại sao em phải chịu khổ như thế này? Tại sao trong xã hội có nhiều tệ nạn và tội lỗi tràn lan? Bắc ơi, chị sẽ kể cho em gốc tích của những tệ nạn đó. Chị sẽ dẫn em đi ngược dòng Kinh Thánh để xem vì sao con người đã gây ra tội lỗi. Nghe xong, chị mong em quay trở về với gia đình thân yêu và với người bạn thân thiết của mình là Chúa Giêsu và với các bạn lớp giáo lý, nghe.

MÀN 3 VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Trên sân khấu, 1 cây nằm bên góc, cây Biết Lành Biết Dữ. Ađam nằm giữa sân khấu, mặt quay vào trong. Sân khấu tối không có ánh sáng.

Lời dẫn  của chị GLV:

Dòng lịch sử cứu độ là dòng lịch sử của tình yêu. Bởi Chúa thương yêu con người, từ trong hỗn loạn, Ngài dựng nên bầu trời trong xanh và trái đất với biển cả sông ngòi. Trên trời cao, Ngài dựng nên vầng hồng soi sáng ban ngày, mặt trăng chiếu rọi ban đêm. Trên mặt đất, Ngài dựng nên Vườn Địa Đàng với hoa thơm cỏ lạ tươi tốt quanh năm, với dòng sông lững lờ reo vui kỳ công của tạo hóa, với chim hót trên cây chào mừng ánh sáng bình minh.

(Hai em thiếu nhi từ hai bên sân khấu bay lượn thoáng qua giống như chim, biểu tượng của Thần Khí Chúa bay là là trên mặt đất. Sau đó rút vào bên trong sân khấu)

Lời dẫn tiếp theo:

Từ bùn đen, Ngài dựng nên tượng đất, Ngài thổi hơi vào, và tượng đất trở thành con người sống, biết đi, biết nói, và biết cô đơn trống vắng. Con người được Chúa thương yêu, được sống trong Vườn Địa Đàng có hoa thơm cỏ lạ, ngập tràn hương hoa thiên đàng.

           (Sau lời dẫn, Ađam đang nằm trong tư thế ngủ gần cây Biết Lành Biết Dữ, từ từ đứng lên, dáng vẻ ngượng nghịu của một người mới biết đi. Ađam khoan thai đi tới đi lui chung quanh sân khấu 2, 3 vòng. Sau cùng, Ađam dừng lại ngay trước cây Biết Lành Biết Dữ).

Tiếng Chúa: “Nhà người có quyền ăn mọi cây cối thuộc về khu vườn, nhưng riêng cây Biết Lành Biết Dữ, nhà người không được đụng tới, bởi vì ngày nào ngươi ăn trái của cây này, nhà ngươi sẽ chết”.

(Ađam từ từ nằm xuống ngủ, dưới gốc cây Biết Lành Biết Dữ)

GLV: Biết con người cô độc trong vườn Địa Đàng, Thiên Chúa dựng nên từ xương sườn người nam một người con gái. Đích thân Chúa mang người thiếu nữ tới.

(Từ trong hậu trường, Evà xuất hiện, chậm rãi bước tới gần Ađam. Evà lay gọi Ađam, và kéo Ađam đứng lên. Cả hai cùng nhảy một điệu nhạc tươi vui. Sau cùng Ađam biến mất vào trong sân khấu. Sau đó Evà chậm rãi tiến lại gần cây Biết Lành Biết Dữ. Một con rắn xuất hiện bên cây Biết Lnàh Biết Dữ)

Rắn:    Chị Hai! (Evà giật mình, ngơ ngác nhìn quanh)

Rắn:    Chị Hai!

Evà:     Rắn con! La hét om xòm làm người ta sợ hết hồn! Làm gì leo lên đó ngồi như khỉ vậy?

Rắn:    Cả ngày hôm nay chưa ăn gì hết. Đói bụng quá! Em leo lên đây tính kiếm vài trái chín ăn dằn bụng.

Evà: Đừng nói chơi nghe rắn con! Đừng đụng tới Cây Biết Lành Biết Dữ đó.

Rắn:    Ha! Ha! Ha! Em biết chị Hai không dám ăn, đúng không? Chị Hai biết tại sao Chúa cấm chị Hai không? Chúa sợ chị Hai biết sự thật. Coi nè, suốt từ nãy tới giờ em nuốt hơn cả chục trái rồi. Tin em đi, chị không chết đâu mà sợ! Chị ăn thử đi.

(Nhạc nền nổi lên. Evà giơ tay hái một trái gần nhất, bỏ vào miệng. Rồi còn hái một trái khác nữa. Evà chạy vô sân khấu, quay ra ngay sau đó với Ađam. Evà đưa trái táo cho Ađam. Cả ai nhận ra mình đã phạm tội).

Có tiếng Thiên Chúa phán: (với Evà): “Bởi nhà ngươi cãi lời Ta, ăn trái cây Ta đã cấm, từ nay ngươi sẽ phải mang nặng đẻ đau”. (với Ađam):Riêng ngươi nghe theo lời vợ, ăn trái cây Ta đã cấm nhà ngươi không được đụng đến, từ nay đất đai sẽ bị chúc dữ, mặt đất sẽ lan tràn gai góc. Ngươi sẽ phải cày sâu cuốc bẫm mới có miếng ăn. Từ bùn đất ngươi đã được ta dựng nên, cũng từ bùn đất nhà ngươi sẽ phải quay về. Từ nay cánh cửa của Vườn Địa Đàng sẽ được đóng lại”.

(Nhạc nền nổi lớn trong khi Ađam và Evà nắm tay, chạy ra khỏi sân khấu trong hốt hoảng).

MÀN 4:  BÊN BỜ SÔNG BABYLON

Nội dung thể hiện:

Diễn viên có 7 nam, 5 nữ. Họ mặc quần áo lam lũ, dây thừng quấn quanh cổ và người. Hai người nam cầm đàn cò, đàn nhị. Các cô gái đội vò nước. Nhạc nền: Bên Sông Babylon.

Lời Dẫn của GLV:

Sau khi bị Thiên Chúa mời ra khỏi Vườn Địa Đàng, con người ngày càng đắm chìm trong tội lỗi. Bởi thế, Thiên Chúa khiến một trận đại hồng thủy quét sạch tất cả mọi sinh vật trên mặt đất. Nhưng Thiên Chúa thiết lập nên giao ước đầu tiên với con người. Dù vậy, con cái loài người vẫn tiếp tục ngụp lặn trong tội lỗi. Một lần nữa, Thiên Chúa để thành thánh Jerusalem biến thành hoang địa, dân thành bị bắt đi lưu đầy bên Babylon. Chính nơi đây, bên bờ sông Babylon, họ phải nếm mùi tủi nhục của dân lưu vong. Chính nơi đây, bên bờ sông Babylon, ngày lại ngày, họ vọng nhìn về thành thánh Sion, ngồi cạnh hàng dương liễu, than khóc nỉ non.

(Nhóm người lưu đày từ dưới khán gỉa tiến lên sân khấu. Một tên cai tù đi trước dẫn đầu, một tên đi sau cùng cầm roi đánh đập tù nhân. Họ đi một vòng trên sân khấu và rút vào hậu trường. sau đó có 2 nam tiến ra sân khấu, ngồi bên cạnh cây dương liễu (cây biết lành biết dữ). 5 người nữ cũng xuất hiện cầm vò đi múc nước. Họ diễn tả theo nhạc. Tất cả hai vai nữ dáng điệu buồn rầu. Thật chậm rãi, họ đi tới đi lui chung quanh sân khấu mấy lần rồi ngồi xuống cạnh ngay bên nhau, cúi đầu. Hai người nam kéo đàn cò và đàn nhị.

Sau khi bài thánh ca Bên Sông Babylon chấm dứt, tất cả các vai múa theo cử điệu bài hát Trời Cao. Rồi trở thành bất động).

MÀN 5: NGÔN SỨ GIOAN TIỀN HÔ

(Từ phiá bên hậu trường, Gioan tiến ra trong khi giọng Nam bắt đầu đọc).

Lời dẫn: Nhưng chính trong đau khổ vì hậu quả của tội lỗi gây nên thì lời hứa cứu độ vang lên. TC tiếp tục thể hiện tình yêu và lòng trung thành với lời hứa của Ngài qua việc sai các ngôn sứ đến giữa dân Ngài, để loan báo niềm hy vọng giải thoát, trước khi Ngài sai chính Con của Ngài đến trần gian. Một trong những vị ngôn sứ vĩ đại nhất là Gioan Tẩy Giả. Ơng chính là người được trao sứ mệnh dọn đường cho Đấng Thiên Sai xuất hiện, bằng việc kêu gọi sám hối và làm phép rửa tha thứ tội khiên.

Gioan: Hãy dọn đường cho Chúa, hãy bạt lối cho Người. Mọi thác ghềnh sẽ được lấp đầy. Mọi núi đồi sẽ bị hạ thấp. Mọi đường lối quanh co sẽ trở nên thẳng tắp. Mọi chỗ gồ ghề sẽ trở nên bằng phẳng. Và mọi người sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, Chúa chúng ta”.

(Khi Gioan tiến ra, 7 người trên sân khấu xếp hàng đợi chờ tới phiên mình được thanh tẩy. Gioan cúi xuống làm cử điệu đang múc lấy nước, đổ xuống đầu từng người xin được rửa tội. Những người nhận phép thanh tẩy quỳ, đầu cúi xuống).

Một người: “Chúng tôi phải làm gì thưa Ngài?

GioanAi có hai áo thì hãy chia cho người không có (quay sang người lính). Còn anh là binh lính, chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền nguời ta. Hãy ăn phận với đồng lương của mình.

(Sau khi được thanh tẩy, họ đứng lui ra sau, giơ tay đấm ngực. Chị GLV, em Bắc và các em lớp giáo lý chứng kiến cảnh này)

Bắc: Chị ơi, mình cùng đến nhận phép thánh tẩy giống mấy người kia luôn nghe chị?

GLV: Ừ, mình cùng đi nào. (Chị GLV và em Bắc cũng đến với Gioan và quỳ xuống, lặng lẽ không nói một lời. Gioan làm phép thánh tẩy cho cả hai người và các em thiếu nhi)

Gioan: Phần tôi, tôi đã thanh tẩy anh chị em trong nước. Nhưng Đấng đến sau tôi sẽ quyền thế hơn tôi. Ngài sẽ thanh tẩy anh chịem trong Thánh Thần.

(Đến chỗ Bắc Gioan dừng lại lâu hơn trên con mắt bị thương của Bắc, gỡ giải băng ra và đỡ em đứng dậy. Sau đó, Gioan đi vào bên trong sân khấu. Lúc đó Bắc mới tỉnh ngộ và reo lên)

Bắc: Chị ơi, mắt em được chữa lành rồi chị.

Các em: Nhìn kìa, bạn Bắc được khỏi rồi, các bạn ơi!

Bắc: Ôi, em vui quá! Mình cùng đi tới Đấng thanh tẩy trong Thánh Thần như ngôn sứ Gioan Tẩy giả loan báo đi chị.

GLV: Đó là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Độ con người khổ đau như em, như chị vànhững người đang đau khổ vì tội lỗi gây ra. Đó là Con TC đã giáng trần cách đây hơn 2000 năm. Đêm nay chúng ta kỷ niệm Ngài giáng sinh trong chúng ta một lần nữa. Nào chúng ta cùng tiến về hang  đá Be Lem để thờ lạy Người.

MÀN 6 HANG BÊLEM

Bắc:    Bố!(Đang trên đường đi thì Bắc gặp bố. Cả hai cùng ôm nhau xúc động)

Bố:      Con!

(Từ trong sân khấu có tiếng em bé khóc. Thánh Giuse và Đức Mẹ ẵm Chuá Hài Đồng đi ra làm cảnh hang đá. Chị GLV và các em và mọi người tiến tới quỳ bên cạnh).

KẾT:   Các em thiếu nhi múa.


Comments are closed.