Tu luật Thánh Augustinô – Phần II: Bản dịch

0

Phần II

BẢN DỊCH

I. BẢN VĂN TU LUẬT THÁNH AUGUSTINÔ [1]

Nhập đề

1. Chị em rất thân yêu, trên hết mọi sự hãy yêu mến Thiên Chúa và rồi yêu thương tha nhân, vì đó là những lệnh truyền được ban cho làm nền tảng[2].

2. Vậy đây là những chỉ thị chúng tôi truyền cho chị em sống trong đan viện. 

Chương 1

MỤC ĐÍCH VÀ NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG CHUNG

3. Lý do chính yếu mà chị em đoàn tụ[3] làm một là để sống đồng tâm nhất trí[4] trong một nhà, và để chị em chỉ có một lòng một ý[5]hướng về Thiên Chúa.

4. Chị em đừng nói : “cái này của tôi”, nhưng tất cả đều là của chung cho chị em[6]. Bề trên sẽ phân phát của ăn áo mặc[7] cho mỗi người[8], nhưng không phải ai cũng như nhau, vì không phải tất cả chị em đều khoẻ mạnh như nhau, nhưng ai cần bao nhiêu sẽ cho bấy nhiêu[9]. Thật vậy, chị em đọc thấy trong sách Công vụ Tồng đồ : “Họ để mọi sự làm của chung và phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của mình” (Cv 4, 32.-35).

5. Ai khi còn ở ngoài đời có cái gì, thì khi gia nhập đan viện phải sẵn sàng để làm của chung.

6. Còn ai khi trước không có gì, thì đừng tìm trong đan viện những gì không thể có khi mình còn ở ngoài đời. Tuy vậy phải cung cấp cho họ những gì cần thiết, cho dù khi còn ở ngoài đời họ nghèo đến nỗi không thể liệu được những thứ thiết yếu. Dù sao họ đừng nghĩ mình hạnh phúc vì tìm được của ăn áo mặc[10] mà khi còn ở ngoài đời mình không thể tìm được.

7. Đừng vênh váo vì được hợp đoàn với những người mà xưa kia ở ngoài đời mình không thể đến gần. Nhưng hãy hướng lòng lên[11] và đừng tìm kiếm những gì phù phiếm thế gian[12] : kẻo đan viện trở nên hữu ích cho người giàu chứ không cho người nghèo, nếu ở đó người giàu thì khiêm nhường còn người nghèo lại kiêu ngạo[13].

8. Đàng khác, ai khi còn ở ngoài đời có được sự kính trọng[14] thế nào đi nữa, thì đừng khinh bỉ các chị em của mình vốn nghèo khó nhưng đã gia nhập cộng đoàn thánh thiện này. Đúng hơn phải hãnh diện, không vì cha mẹ giàu sang quyền quý, nhưng vì được sống chung với chị em nghèo. Đừng khoe khoang vì đã chuyển nhượng một phần tài sản[15] của mình cho cộng đoàn; đừng kiêu căng vì đã phân chia của cải cho đan viện, thay vì hưởng dụng ngoài đời. Thật vậy, các nết xấu khác thì thúc đẩy người ta làm việc xấu, còn tính kiêu ngạo lại xâm nhập vào cả việc tốt để làm cho việc tốt hư đi. Có ích chi nếu ta từ bỏ của cải để phân phát cho người nghèo[16]và trở nên nghèo, nhưng linh hồn khốn nạn lại trở nên kiêu căng hơn vì khinh chê của cải hơn khi sở hữu ?

9. Vậy hết thảy chị em hãy sống đồng tâm nhất trí[17], hoà thuận với nhau; hãy tôn kính Thiên Chúa ở chị em[18], vì chị em là đền thờ của Người[19]. 

Chương 2

CẦU NGUYỆN

10. Chị em hãy chuyên cần cầu nguyện[20] vào những giờ và những lúc đã định.

11. Nhà nguyện chỉ được sử dụng vào việc xứng hợp với mục tiêu và danh nghĩa của nơi ấy. Vì thế nếu chị em nào rảnh rỗi muốn cầu nguyện ngoài giờ đã định thì không bị ngăn trở bởi người muốn dùng nơi ấy vào mục tiêu khác.

12. Khi chị em cầu nguyện với Thiên Chúa bằng thánh vịnh và thánh ca[21], thì phải suy niệm trong lòng điều mà môi miệng đọc lên.

13. Đừng hát ngoài những gì luật truyền phải hát. Còn những gì không buộc phải hát thì đừng hát. 

Chương 3

THANH ĐẠM VÀ KHỔ CHẾ

14. Chị em hãy chế ngự xác thịt[22] bằng chay tịnh và kiêng ăn uống tuỳ theo sức khoẻ cho phép. Ai không thể giữ chay[23]thì ít là không được ăn gì ngoài bữa, trừ khi đau yếu.

15. Trong suốt bữa ăn, chị em hãy nghe đọc sách theo như thói quen, đừng gây động đạc và cãi vã, kẻo chỉ có miệng đón nhận lương thực còn tai lại đói Lời Thiên Chúa[24].

16. Nếu ai yếu ớt vì lối sống trước đây, nay được đối đãi khá hơn về ăn uống, thì người mạnh khoẻ hơn đừng buồn phiền và cũng đừng cho là bất công. Cũng đừng nghĩ họ may mắn hơn vì được dùng những món mình không được dùng; nhưng hãy vui mừng vì mình có khả năng sống kham khổ hơn.

17. Và nếu những người trước đây vốn sống sung túc, nay vào đan viện được đồ ăn áo mặc, chăn mền mà những người khoẻ, tức là may mắn hơn, không được, thì những người này phải nghĩ rằng các chị em kia đã hy sinh biết bao khi từ bỏ đời sống thế gian để vào đan viện, dù không thể sống đạm bạc như những người khoẻ mạnh hơn.

Chị em đừng đòi hỏi cho hết mọi người những gì chỉ được cấp cho một vài người, không phải vì họ được tôn trọng nhưng vì phải khoan nhượng, kẻo xảy ra điều ngược đời đang tiếc là trong đan viện, những người giàu thì cố gắng hết sức, còn những người nghèo lại yêu sách đòi hỏi.

18. Bởi vì khi đau yếu thì phải ăn uống ít kẻo bệnh ra nặng, cho nên khi dưỡng bệnh, các chị em cần được chăm sóc làm sao để sớm bình phục, cho dù họ xuất thân từ địa vị cùng cực. Thật vậy, cơn bệnh đã gây ra sự yếu ớt cũng như nếp sống phong lưu của những người giàu trước đây. Nhưng khi đã bình phục, họ hãy trở lại mức sống bình thường là điều quý hơn, bởi vì càng bớt yêu sách bao nhiêu thì càng xứng hợp với tôi tớ Chúa bấy nhiêu. Khi đã khoẻ lại thì đừng tiếp tục nếp sống dễ dàng như khi còn đau yếu. Họ hãy nghĩ rằng ai càng khoẻ mạnh chịu đựng kham khổ thì càng giàu có hơn, bởi vì thà thiếu thốn chút ít còn hơn dư thừa[25].

1 2

Comments are closed.