Tình Cha

0

TÌNH CHA 

Thuyết trình viên: Maria Tuyết (Tập Sinh)

Tình Cha là tiếng à ơi!

Cho con say ngủ lúc thời còn thơ

Tình Cha là nhịp võng đưa

Dắt dìu khuya sớm say sưa tháng ngày….

Vâng ! Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một người cha và chắc hẳn ai cũng đã hơn một lần cảm nghiệm tình phụ tử ấy. Người cha nào mà chẳng thương con, nhưng tình thương của người cha được bộc lộ cách kín đáo hơn người mẹ. Chúng ta có những bài hát, những câu ca dao rất hay nói về người mẹ, đồng thời cũng có những câu ca dao, những bài hát rất hay nói về tình cha như: “Công cha như núi Thái Sơn” hoặc bài hát “Ơn Cha”: “Ơn cha như Thái Sơn cao bao từng… ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến…” Từ tình cha trần thế, con liên tưởng đến  Người Cha Trên Trời. Đó là Thiên Chúa.

I. TÌNH YÊU CỦA CHA TRÊN TRỜI ĐỐI VỚI MỌI LOÀI:

1. Sự thương yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với con người:

Tình Cha yêu thương được thể hiện đầu tiên qua việc tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài (St 1,26). Chúa không dựng nên chúng ta giống các tạo vật khác, như con mèo, con chó… thực vật hay khoáng vật. Trái lại Thiên Chúa tạo dựng nên ta giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta được Ngài yêu thương chăm sóc đặc biệt hơn các loài khác. Ngài ban cho chúng ta khả năng yêu thương, biết phân biệt điều tốt điều xấu.

Ngài còn ban cho chúng ta có tự do. Ngài luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta và muốn cho chúng ta sống hạnh phúc. Do đó, Ngài đã trao cho con người làm chủ mặt đất, bá chủ chim trời, cá biển … (St 1, 28).

Đặc biệt, Chúa cho chúng ta được làm con Chúa, được gọi Chúa là Cha “Thiên Chúa sai Thần Khí của Con Mình tới ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba! Cha ơi!” (Gl 4,6).

Hơn nữa, chúng ta không chỉ là người Kitô hữu bình thường, mà còn được Chúa yêu thương tuyển chọn cách đặc biệt hơn để đi theo sát Chúa, sống gần Chúa hơn, đó là ơn gọi sống bậc tu trì. Điều đó cho thấy rằng tình Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến, không phải vì chúng ta có khả năng này khả năng khác, lại cũng không phải vì chúng ta đẹp hoặc đạo đức thánh thiện… nhưng chỉ vì tình thương của Thiên Chúa, như lời Chúa đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con…” (Ga 15,16).

Được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi chúng ta phải sống mối tương giao với Chúa và với anh chị em thế nào, để chúng ta có thể gọi Chúa là Cha cho xứng đáng? Phúc Âm ghi rất rõ: “Cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 14,35), hay “Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Chúa đã yêu, nên hiến trọn thân mình vì yêu. Ngày hôm nay, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta yêu như Chúa đã yêu, thật khó mà yêu anh chị em đồng loại nếu chúng ta không yêu Chúa.

Mến Chúa và yêu người là hai giới răn trọng nhất, tuy hai mà là một, tuy một mà lại là hai, có nghĩa là hai giới răn này luôn gắn liền với nhau như hình với bóng, nói cách khác, chúng ta không thể chỉ mến Chúa mà không yêu người. Thánh Gioan nói: “Ai nói mình mến Chúa mà lại không yêu thương anh em mình là người nói dối”, hay chỉ yêu người mà không mến Chúa. Trái lại mến Chúa yêu người phải được hoà quyện vào nhau, khi yêu Chúa rồi, cũng yêu người khác vì họ là hiện thân của Chúa.

Vậy chúng ta là những người theo Chúa, thì chúng ta cũng phải thực hiện những điều răn của Chúa, yêu mến Chúa qua việc làm cụ thể là yêu thương anh chị em, quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, nâng đỡ khích lệ khi cần, trao ban cho nhau khả năng, thì giờ, sức khỏe, bởi vì họ chỉ có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa khi chúng ta yêu thương nhau. Có như vậy Cha chúng ta ở trên trời sẽ rất vui mừng vì thấy con cái của mình yêu thương nâng đỡ nhau, nhất là khi gặp khó khăn.

2. Sự yêu thương quan phòng của Cha đối với loài vật.

Chúa yêu thương dựng nên chúng, Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp như trong trình thuật (St 1,1-36) nói rất rõ. Muôn loài chim trời cá biển, cây cối, được Chúa an bài một cách thật kỳ diệu, con cá bơi dưới nước, con chim bay trên trời, Cha trên trời đã ban cho chúng như vậy, chúng không phải mất công tập luyện, hay các cây cối, cảnh vật thiên nhiên chúng không lao động, không gieo gặt… nhưng Cha trên trời nuôi chúng hay ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc và hương thơm, ai đã cho chúng đẹp như vậy, nếu không phải là Đấng Tạo Hoá là Cha của chúng ta (Mt 25,26).

Nói tóm lại: Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với loài vật cây cỏ, cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ như vật là để cho ai? Nếu không phải là cho con người, chỉ có con người mới có khả năng thưởng thức, chiêm ngưỡng công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã tạo dựng. Và cũng chỉ có con người mới biết ơn về điều đó.

Ví dụ: Con mèo đứng trước một vườn hoa hồng, nó không thể cảm được vẻ đẹp của hoa hồng, nhưng một con người dừng chân đứng ngắm sẽ cảm thấy thích thú và có thể sáng tác thành bài thơ.

Do đó có thể nói rằng, tình Cha yêu thương chúng ta được thể hiện qua sự quan phòng của Ngài đối với mọi loài nên mỗi khi ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên, từng cành lá đu đưa, từng giọt sương long lanh trên cánh hoa nhỏ, chúng ta phải có tâm tình nào với Cha chúng ta là Đấng dựng nên chúng.

II. THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

Biết ơn:

Được Thiên Chúa yêu thương săn sóc, tâm tình đầu tiên của chúng ta dành cho Ngài là lòng biết ơn.

Như trong kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ mà Linh mục vẫn đọc đó là “những lời cảm tạ của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.” Như lời thánh Phaolô khuyên tín hữu Êphêsô “Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Ep 5,20).

Nhìn vào cuộc sống, thật sự con cảm thấy rằng con đang ngụp lặn trong tình yêu của Chúa. Ngắm nhìn con cá đang tung tăng bơi lội trong hồ, con liên tưởng rằng, con cũng đang được ngụp lặn vùng vẫy trong tình yêu Chúa mà nhiều khi con chẳng nhận ra. Biết bao hồng ân Chúa đổ xuống trên con qua trung gian người này người khác, lúc con ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao, hay những ngày gió mát với bầu khí dễ thở, không phải ngẫu nhiên mà có, nhưng đó là sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi chính Ngài dựng nên ta, Ngài thấy rõ nhu cầu của chúng ta và luôn đáp ứng kịp thời cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Ngài.

Vâng! Lòng biết ơn rất cần thiết đối với con người mọi nơi, mọi thời. Lòng biết ơn mà con muốn nói hôm nay là biết ơn Đấng Tạo Hoá, Đấng mà chưa ai thấy bao giờ. Vậy tại sao ta lại biết ơn, và biết ơn như thế nào? Ta phải biết ơn vì Người dựng nên chúng ta, như trong trình thuật (St 1) nói rất rõ, hơn thế khi ngắm nhìn những điều kỳ diệu và trật tự trong vũ trụ, ta cần phải biết ơn Chúa.

* Chúng ta có thể biết ơn Chúa bằng nhiều cách, phần con, xin đưa ra hai điểm sau đây:

1. Tin tưởng – Phó thác.

Người cha nào thấy con cái tỏ lòng biết ơn tin tưởng vào mình, chắc hẳn cha sẽ hài lòng lắm. Và chúng ta thấy Đức Giêsu là mẫu gương sống động cho chúng ta về niềm tin, vì Ngài hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Cha, nên đã trao ban trọn vẹn con người mình cho nhân loại. Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin vào Chúa. Quả thật bất cứ ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa đều không phải thất vọng Ngài cũng nói: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Lc 8, 48). Biết bao nhiêu người đã tin và đã được chữa lành được, giải thoát. Khi chữa cho con gái ông Giarô sống lại, Chúa nói: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Lc 8, 50). Đức Giêsu chữa mười người phong hủi, có một người quay lại lớn tiếng tôn vinh Chúa, Chúa cũng nói: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17, 19). Lòng tin là điều kiện tiên quyết giúp ta làm được nhiều việc kỳ diệu (về đời sống tâm linh, nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sẽ làm được chữa lành). Như  trong Tin Mừng nói khá nhiều về điểm này, khi Chúa chữa lành cho ai Chúa đều muốn cho con người cộng tác vào, đó là tin vào Ngài, nếu ta không tin thì phép lạ sẽ không xảy ra. Có lần Đức Giêsu về thăm Nazareth “Người không làm phép lạ tại đó, vì họ đã không tin” (Mt 13, 58).

Chỗ khác Tin Mừng còn ghi lại việc Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan Chúa nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái được khỏi” (Mt 15, 28)

Qua đó chúng ta thấy Đức tin là một điều rất quan trọng chính các tông đồ cũng phải đến để xin Chúa ban thêm lòng tin. Chúa đã nói với các ông: “Nếu anh em có lòng tin to bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17, 5-6).

Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần, được Thiên Chúa ban cho, chúng ta phải biết nuôi dưỡng và làm cho đức tin ngày càng lớn mạnh lên, đồng thời hằng ngày phải  cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho.

Lòng biết ơn Chúa còn được thể hiện qua sự phó thác vào Chúa, như con thơ nép mình vào lòng mẹ, về sự phó thác này, chính Chúa Giêsu là mẫu gương sống động cho chúng ta trong suốt cuộc đời hoạt động công khai của Ngài và nhất là trong lời cuối của Ngài trên thập giá: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Lời này gói trọn cả cuộc sống phó thác của Ngài, cả cuộc đời Người hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Cha. Chớ gì lời nói của Chúa Giêsu trên thánh giá cũng là bản tóm lược của đời sống mỗi Kitô hữu, đặc biệt là những người được ơn gọi sống bậc tu trì. Chúng ta cần phó thác cho Chúa, vì chúng ta là loài thụ tạo mỏng dòn yếu đuối, chúng ta không thể làm được gì nếu không có ơn của Chúa.

Sự tin tưởng và phó thác vào Chúa là một yếu tố rất cần thiết cho đời sống tu trì của mỗi chúng ta. Không ai khác, chính Thiên Chúa là Đấng đầu tiên đã tin tưởng chúng ta. Sự tin tưởng này là một sự tôn trọng của Cha đối với thụ tạo của Người. Đàng khác Cha cũng muốn đợi chờ nơi ta một thái độ tin tưởng và phó thác. Trái tim hiền phụ của Người hết sức nhạy cảm trước thái độ tin tưởng của ta. Có người nhật xét rằng: “Sự tin tưởng là hình thức tột cùng của lòng mến.”

2. Siêng năng tìm ý Cha.

Ở điểm này chính Chúa Giêsu cũng đã làm gương cho chúng ta, trong mọi việc và mọi biến cố Ngài luôn cầu nguyện để tìm ý Cha, nhất là trong những biến cố quan trọng như khi tuyển chọn các tông đồ Thánh Sử Luca ghi lại việc Chúa chọn Mười Hai Tông Đồ: “Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6, 12). Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà còn phải cầu nguyện để cho biết ý Chúa Cha, huống chi là chúng ta, nếu chúng ta không tìm kiếm làm sao chúng ta biết được ý Cha. Vậy phải tìm kiếm ý Cha bằng cách nào ?

Theo con nghĩ, chúng ta có thể tìm kiếm ý Cha tốt nhất qua:

–   Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể.

–   Cầu nguyện qua Lời Chúa

–   Qua các biến cố

–   Qua anh chị em đồng loại.

Trong mọi công việc, mọi biến cố vui buồn trong cuộc đời, chúng ta cần phải suy nghĩ và tự hỏi qua biến cố này Chúa muốn con điều gì ? Nếu chú ý lắng nghe, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng. Một khi đã nhận ra đó là ý Cha chúng ta sẽ không còn thất vọng, chán nản.

Tóm lại, tình Cha yêu thương con người chúng ta không bờ không bến. Tình Cha được thể hiện cụ thể qua việc tạo dựng yêu thương, quan phòng, cứu chuộc… Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì quá sức, Ngài chỉ muốn chúng ta cộng tác một phần nhỏ bé vào công trình của Ngài, để được thông phần với Ngài. Thánh Augustinô đã nói: “Để tạo dựng con, Cha không cần có con, nhưng Cha không thể cứu chuộc được con nếu không có con cộng tác.”

Hãy tin vào Chúa, chúng ta sẽ thấy sức mạnh của Người đang hoạt động trong ta. Để có niềm tin vào Chúa, trước hết chúng ta phải nhận biết Chúa. Vì thế, hằng ngày và hằng giờ chúng ta phải xin cho được ơn biết Chúa và biết mình từ đó chúng ta mới ý thức rằng chúng ta chỉ là loại thụ tạo bé nhỏ, nếu Chúa không dựng nên ta thì cũng chẳng can gì đến Chúa, hay Chúa dựng nên ta như con sâu, con bọ thì chúng ta cũng không trách Chúa được. Nhưng vì tình Chúa yêu thương chúng ta hơn các tạo vật khác, khi con nhìn vào bản thân con thì con lại cảm thấy mình vô duyên, bất tài, chẳng làm được chi cả, nhưng con lại thấy rằng càng vô duyên Chúa lại càng thương, vì như ở đời người ta vẫn thường nói: “Con khôn thương ít, con tịt thương nhiuều.” Vâng, con là đứa con “tịt” của Chúa, nên Chúa đã yêu thương nâng đỡ con qua bàn tay âu yếm của Mẹ Hội Dòng, Hội Dòng đã hướng dẫn con từng bước, đồng hành và dạy dỗ con, để con có được như ngày hôm nay. Biết bao hồng ân Chúa đã ban cho con, cho từng người và cho cả Hội Dòng. Ý thức như thế, con càng tin tưởng hơn vào tình yêu của Chúa và con sẵn sàng phó thách cuộc đời con cho Ngài. Như thánh Têrêsa đã tín thác đời mình trong t ay Chúa, để được Chúa yêu thương cách đặc biệt.

Con rất thích câu (Tv 36, 5): “Bạn hãy phó thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” Chúng ta hãy đến với Chúa, với tâm tình ngoan thảo, phó thác tương lai trong tay Ngài, để Ngài dẫn dắt ta đi. Điều phó thác ở đây không phải chỉ ăn không ngồi rồi. Nhưng điều phó thác con muốn nói ở đây là chúng ta phải nỗ lực hết mình với một tinh thần trách nhiệm cao, còn kết quả thì hãy để Chúa lo cho.

Chúng ta hãy tin tưởng phó thác vào Cha, như trẻ thơ nép bên lòng mẹ.

Tình Cha yêu thương chúng ta mênh mông bát ngát. Tình Cha quá cao sâu đến nỗi ta không thể tưởng tượng được. Còn sự đáp trả của chúng ta chỉ như giọt sương mong manh rơi vào đại dương có thấm vào đâu, nhưng Cha muốn sự cố gắng cộng tác của mỗi chúng ta. Như thế, chúng ta có thể đáp lại tình Cha bằng lòng biết ơn, thể hiện qua tâm tình tin tưởng – phó thác – năng tìm ý Cha để thi hành.

Lạy Cha, tình yêu Cha đã dành cho con thật lớn lao, xin Cha giúp mỗi người chúng con sống ngoan thảo để đáp lại tình phụ tử Cha đã ban…

 

Comments are closed.