Tu Luật Thánh Augustinô Giám Mục (2007)

0

TU LUẬT

THÁNH AUGUSTINÔ GIÁM MỤC

(Bản dịch Việt ngữ của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam (2007) dựa theo cách đánh số của cha Lucas VERHEIYEN,  O.praem, La règle de Saint Augustin I, La tradition manuscrite, Paris, 1969, tr. 417-437).

1. Chị em rất thân mến, trên hết mọi sự, chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, rồi yêu thương tha nhân, vì đó là những lệnh truyền được ban cho ta một cách chính yếu[1]. Vậy, đây là những điều chúng tôi truyền cho chị em là những người sống trong đan viện phải tuân giữ :

Sở dĩ chị em đoàn tụ[2] làm một trước hết là để chị em sống đồng tâm nhất trí[3] trong một nhà và để chị em chỉ có một lòng một ý[4] trong Thiên Chúa. Chị em đừng nói cái gì là của riêng, nhưng tất cả đều là của chung cho chị em[5]. Bề trên của chị em sẽ phân phát của ăn áo mặc[6] cho mỗi người trong chị em[7], nhưng không phải ai cũng như nhau, vì không phải tất cả chị em đều khỏe mạnh như nhau, nhưng ai cần bao nhiêu sẽ lấy bấy nhiêu[8]. Thật vậy, chị em đọc thấy trong sách Công vụ Tông đồ : Các tín hữu thời đó để mọi sự làm của chung và phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu[9].

Ai khi còn ở ngoài đời có cái gì, thì khi gia nhập đan viện phải sẵn sàng để làm của chung. Còn ai khi trước không có, thì đừng tìm trong đan viện những gì không thể có khi còn ở ngoài. Nhưng phải phân phát cho những người này những gì họ cần vì họ yếu đuối, cho dù khi còn ở ngoài họ nghèo đến nỗi không thể liệu được những thứ thiết yếu. Tuy nhiên, những người này đừng nghĩ mình hạnh phúc vì tìm được của ăn áo mặc[10] mà khi còn ở ngoài mình không thể tìm được.

Cũng đừng vênh váo vì được hợp đoàn với những người mà khi còn ở ngoài mình không dám đến gần. Nhưng hãy nâng tâm hồn lên[11], và đừng tìm kiếm những điều phù phiếm thế gian[12]: kẻo đan viện nên hữu ích cho người giàu, mà không cho người nghèo ; nếu ở đó người giàu khiêm nhường, còn cũng ở đó người nghèo lại sinh kiêu ngạo[13].

Lại nữa, ai khi còn ở ngoài đời có được kính trọng[14] thế nào đi nữa, thì đừng khinh bỉ các chị em của mình vốn nghèo khó nhưng đã gia nhập cộng đoàn thánh thiện này. Đúng hơn, phải hãnh diện, không phải vì cha mẹ giàu sang quyền quý, nhưng vì được hiệp đoàn với các chị em nghèo. Đừng khoe khoang vì đã góp phần tài sản[15] của mình cho đời sống chung ; đừng kiêu căng vì của cải của mình được phân chia trong đan viện hơn là được hưởng dùng ở ngoài đời. Vì các nết xấu thúc đẩy người ta làm việc xấu, còn tính kiêu ngạo lại xâm nhập vào cả việc tốt để làm cho việc tốt hư đi. Vả lại, nếu phân phát của cải cho người nghèo[16] để trở nên nghèo mà linh hồn lại ra khốn nạn vì kiêu ngạo do khinh chê hơn là sở hữu của cải thì được ích gì ? Vậy, hết thảy anh em hãy sống đồng tâm nhất trí[17], hòa thuận ; hãy tôn kính Thiên Chúa nơi nhau, vì chị em là đền thờ của Người[18].

2. Chị em hãy chuyên cần cầu nguyện[19] vào những giờ những lúc đã định. Ở nhà nguyện, không ai được làm việc gì trừ việc xứng với danh nghĩa của nhà ấy: để nếu ai rảnh rỗi muốn cầu nguyện ngoài những giờ đã định thì không bị người muốn làm việc gì khác ở đó ngăn trở.

Khi chị em cầu nguyện với Thiên Chúa bằng thánh vịnh và thánh ca[20], thì miệng đọc lời nào lòng phải suy lời ấy[21]. Đừng hát ngoài những gì luật truyền phải hát. Còn những gì không buộc phải hát thì đừng hát.

3. Chị em hãy chế ngự xác thịt bằng chay tịnh và kiêng ăn uống tùy theo sức khỏe cho phép. Ai không thể giữ chay, thì ít là không được ăn gì ngoài giờ cơm, trừ khi đau yếu.

Trong suốt bữa ăn, chị em hãy nghe đọc sách theo như thói quen, đừng gây động đạc và cãi vã, kẻo chỉ có miệng đón nhận lương thực, còn tai thì lại đói khát Lời Thiên Chúa[22].

Ai yếu đau lâu dài, nếu được đối xử một cách khác về ăn uống, thì người khỏe mạnh hơn đừng buồn phiền và cũng đừng cho là bất công. Cũng đừng nghĩ họ hạnh phúc hơn vì được dùng những món mình không được dùng ; nhưng tốt hơn, hãy vui mừng vì mình có thể làm được điều mà người kia không thể làm được. Và nếu những người trước đây vốn sống sung sướng nay vào đan viện nếu được đồ ăn, áo mặc, chăn mền khá hơn những người khỏe mạnh hơn, tức là hạnh phúc hơn, thì những ai không được như thế phải nghĩ rằng những người ấy đã bỏ đời sống thế gian để vào đời sống này, dù không thể sống đạm bạc như những người khỏe mạnh hơn, nhưng như thế cũng là có công phúc rồi. Chị em đừng đòi điều một ít người được, không phải vì họ được tôn trọng, nhưng vì được chiếu cố, kẻo xảy ra điều ngược đời đáng tiếc này là trong Dòng, những người giàu thì cố gắng hết sức, còn những người nghèo khó lại trở nên yếu đuối.

Những người yếu đau cần phải ăn uống ít để bệnh khỏi nặng thế nào, thì khi khỏi bệnh cũng cần được chăm sóc sao cho chóng hồi phục, cho dù khi còn ở ngoài đời họ rất nghèo khó; những người vừa qua cơn bệnh được đối xử như vậy thì cũng giống như những người khi trước giàu sang đã được đối xử. Nhưng khi đã bình phục thì phải trở lại với nếp sống hạnh phúc hơn của mình, càng ít nhu cầu thì càng xứng đáng là tôi tớ Thiên Chúa hơn. Khi đã khỏe rồi thì đừng ham muốn đồ ăn cần cho người đau yếu. Ai khỏe chịu đựng hơn là người giàu có hơn. Bởi vì thiếu một chút còn hơn có nhiều.

4. Y phục đừng có gì gây chú ý; đừng muốn gây cảm tình bằng y phục, nhưng bằng phẩm hạnh. Khi đi đâu, chị em hãy cùng đi với nhau. Khi đến nơi nào, hãy ở cùng nhau. Khi đi, đứng, cách ăn mặc cũng như trong mọi hành vi của chị em, đừng có điều gì khó coi, nhưng phải xứng với sự thánh thiện của chị em.

Nếu thấy người khác phái, chị em đừng quá chú ý nhìn họ. Khi đi đường, không cấm nhìn họ, nhưng ước ao họ hay muốn họ yêu mình thì là tội nặng. Sự ham muốn người khác phái không phải chỉ do tình cảm ngầm mà còn do tình cảm và cả cái nhìn xem nữa. Đừng nói mình có tâm hồn thanh khiết khi chị em có con mắt không thanh khiết, vì: con mắt không thanh khiết cho thấy tâm hồn không thanh khiết[23]. Dù không nói ra, nhưng việc trao đổi nhau những cái nhìn, cũng cho thấy tâm hồn không thanh khiết, vì cả hai đều vui sướng theo sự ham muốn của xác thịt[24], ngay cả khi không xâm phạm đến thân thể, thì cách ăn nết ở đã không còn thanh khiết nữa. Người quá chú ý nhìn xem người khác phái và thích họ nhìn xem mình như thế thì đừng tưởng rằng khi làm như vậy không ai trông thấy. Chắc chắn có, và chính những người mình không ngờ thì họ lại thấy.

Cho dù kín đáo không ai nhìn thấy, nhưng còn Đấng từ trời cao nhìn xuống, không gì giấu được, thì sao?[25] Phải chăng vì Người khôn ngoan bao nhiêu thì càng kiên nhẫn bấy nhiêu, nên tưởng Người không trông thấy? Vậy, con người thánh phải sợ làm mất lòng Người[26] để khỏi muốn làm đẹp lòng người khác phái cách bất chính. Phải nghĩ rằng Người trông thấy mọi sự để khỏi muốn nhìn xem người khác phái với tà ý cách bất chính. Trong việc này, phải có lòng kính sợ, vì sách Thánh viết : «Chúa ghê tởm người nhìn cắm mắt»[27].

Vậy, khi chị em họp nhau trong nhà thờ hay bất kỳ nơi nào có người khác phái, hãy gìn giữ đức thanh khiết cho nhau. Vì Thiên Chúa ngụ trong chị em[28], thì cũng theo cách này Người dùng chị em để gìn giữ chị em.

Nếu thấy ai trong chị em không giữ con mắt như tôi đã nói, chị em hãy khuyến cáo họ ngay để điều vừa chớm khỏi gia tăng, nhưng được chữa trị kịp thời. Nhưng nếu đã khuyến cáo mà ngày khác lại thấy họ vẫn như thế, thì phải coi họ như người bị thương cần trình báo để chữa trị. Tuy nhiên, trước đó phải cho một người khác hoặc người thứ ba biết[29] để hai hoặc ba người làm chứng buộc họ nhận tội[30] và chịu hình phạt nghiêm khắc xứng hợp.

Làm như thế, chị em đừng nghĩ mình ác tâm. Vì chị em không phải là người vô tội nếu như có thể trình báo để sửa chữa những người chị em của mình mà chị em lại im lặng để họ hư đi. Nếu có người chị em nào bị thương nơi thân xác nhưng giấu kín vì sợ phải giải phẫu, thì chị em biết mà im lặng không phải là độc ác sao, và trình báo lại không phải là thương xót sao?[31] Vì thế, chị em càng phải trình báo để họ khỏi hư hỏng trong tâm hồn.

Nhưng trước khi cho những người khác biết để nhờ họ người ấy nhận tội nếu như họ chối, thì phải trình cho bề trên trước đã để có thể sửa chữa cách kín đáo, không cần cho người khác biết nữa. Nếu như người ấy vẫn chối, lúc đó cần phải đưa người ấy đối diện với nhiều người để có thể buộc họ nhận lỗi không phải do một[32] nhưng là hai hoặc ba nhân chứng[33]. Tuy nhiên, người có lỗi sẽ chịu hình phạt theo quyết định của bề trên hay của một bề trên cao cấp của người ấy. Nếu họ lại từ chối hình phạt và không chịu rút lui, thì phải loại khỏi cộng đoàn của chị em. Xử như thế không phải là độc ác, nhưng là thương xót, kẻo nhiều người khác bị hư lây.

Điều tôi đã nói về việc đừng quá chú ý nhìn người khác phái, thì cũng phải tuân giữ trung thành và cẩn thận khi phát giác, ngăn cấm, trình báo, bắt thú nhận và xét xử các tội khác, nhưng phải làm vì yêu con người và ghét nết xấu. Ai đi vào đường hư hỏng là lén lút nhận thư từ hay quà biếu của người khác, nếu thú nhận thì phải tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng nếu người ấy bị bắt quả tang và nhận tội, thì phải chịu sửa phạt nặng hơn theo quyết định của bề trên hay của bề trên cao cấp.

5. Y phục của chị em phải để chung một nơi cho một hoặc hai hay nhiều người coi sóc để mối mọt khỏi làm hại. Và chị em có kho để cất chung thực phẩm thế nào, thì cũng phải có phòng chung để y phục như vậy. Nếu có thể, chị em đừng lo đòi hỏi y phục hợp mùa, đừng bận tâm xem có phải là áo mình đã thay trước hay người khác đã mặc, nhưng phải làm sao để ai cần thì không bị từ chối.[34]

Nhưng nếu vì sự phân phối đó mà chị em phân bì lẩm bẩm với nhau, và có người phàn nàn vì nhận được y phục xấu hơn trước hoặc tức tối vì không được mặc như chị em khác, lúc đó, chị em hãy xét xem chị em thiếu y phục thánh trong tâm hồn[35] biết là dường nào khi cãi vã nhau vì y phục bên ngoài. Nhưng nếu vì bệnh tật mà chị em được y phục mình đã mặc trước, thì cũng phải để một nơi có người chăm sóc chung. Đừng ai làm việc vì tư lợi, nhưng hãy làm mọi việc vì công ích, và làm một cách chăm chỉ và siêng năng nhanh nhẹn hơn khi làm cho riêng mình. Vì đức ái, như đã được viết, “không tìm tư lợi[36], phải hiểu là nhân đức ấy đặt công ích trên tư lợi, chứ không đặt tư lợi trên công ích.

Vậy, càng lo cho công ích hơn tư lợi bao nhiêu, chị em càng thấy mình tiến bộ về đàng nhân đức ấy bấy nhiêu. Do đó, trong mọi nhu cầu tạm thời, thì đức ái luôn tồn tại[37] phải chiếm ưu thế[38].

Chính vì thế, khi có ai gửi cho con cái mình hoặc những người họ hàng đang sống trong Dòng y phục hay bất cứ đồ dùng cần thiết khác thì không được nhận cách lén lút, nhưng phải nộp cho bề trên để làm của chung[39] và phân phát cho ai cần. Còn giấu diếm của người ta cho, sẽ bị trừng phạt như kẻ trộm.

Tùy theo quyết định của bề trên, y phục của chị em sẽ do chính chị em giặt lấy hoặc thuê thợ giặt, kẻo vì muốn cho y phục sạch sẽ quá mà trong linh hồn lại có những vết nhơ. Khi bệnh cần phải tắm, không được từ chối. Phải tuân lời thầy thuốc, không được lẩm bẩm. Vì thế, dù không muốn, bệnh nhân vẫn phải làm điều có ích cho sức khỏe theo lệnh bề trên. Nếu bệnh nhân muốn điều không nên thì đừng theo ý họ. Vì khi thích điều gì, dù là có hại, người ta cũng cho là hữu ích. Sau cùng, khi một tôi tớ Thiên Chúa cho biết mình bị đau đớn kín đáo trong thân thể thì phải tin không được nghi ngờ. Nhưng nếu không chắc có nên chữa trị như họ xin hay không, thì tốt hơn hãy hỏi thầy thuốc.

Khi bệnh nhân cần đi tắm hay đi bất cứ đâu, phải cho ít nhất hai hoặc ba người cùng đi. Và ai cần đi đâu, phải đi với những người được bề trên chỉ định.

Việc chăm sóc bệnh nhân, hoặc những người đang dưỡng bệnh, cũng như đang mắc bệnh, dù không phải là bệnh nan y, phải giao cho một chị em để chính người ấy xin quản lý những thứ mà mình thấy cần cho bệnh nhân. Những người được đặt làm quản lý, làm người coi sóc y phục, hoặc sách vở phải phục vụ chị em, không được kêu ca lẩm bẩm. Sách vở, phải xin vào những giờ đã định mỗi ngày. Ai xin ngoài giờ sẽ không cho. Nhưng y phục và giày dép, khi chị em thiếu mà xin thì phải cho ngay, không được trì hoãn.

6. Cãi nhau, hoặc chị em đừng có bao giờ, hoặc chị em phải chấm dứt cho nhanh, kẻo cơn giận biến thành oán thù, cọng rơm biến thành cái xà[40] làm cho linh hồn chị em thành sát nhân. Vì chị em đọc thấy : “Ai ghét người anh em mình thì là kẻ sát nhân [41]. Ai nhục mạ, nói xấu hay vu khống người khác, phải nhớ sửa chữa càng sớm càng tốt, còn người bị xúc phạm phải tha thứ, đừng chấp nhất[42]. Nếu làm mất lòng nhau, thì phải tha thứ lẫn cho nhau[43], vì lời cầu nguyện của chị em, chị em càng siêng năng đọc bao nhiêu, thì càng phải thực hành bấy nhiêu.

Người hay giận nhưng mau xin người mình biết là đã xúc phạm tha thứ thì tốt hơn người chậm giận, nhưng chậm xin lỗi. Người không bao giờ muốn xin lỗi hoặc xin lỗi không thật lòng, dù không bị loại ra thì cũng chẳng có lý do ở lại trong đan viện. Vì thế chị em hãy tránh dùng những lời nặng nề cứng cỏi. Ai lỡ miệng, cũng đừng ngại dùng miệng của chính mình làm phương dược để chữa lành những vết thương đã gây ra.

Nhưng khi nhu cầu kỷ luật khiến chị em phải dùng những lời cứng rắn để sửa chữa cách ăn nết ở, thì dù có thấy mình quá lời cũng không đòi chị em phải xin bề dưới tha lỗi, kẻo hạ mình xuống quá sẽ mất uy tín, khó điều khiển những người dưới quyền mình. Nhưng bấy giờ hãy xin lỗi Chúa của mọi người, Đấng biết rõ là dù chị em có sửa trách quá lời, cũng chỉ vì yêu thương mà thôi. Lòng yêu thương nơi chị em không được theo tính xác thịt, nhưng phải theo Thần Khí.

7. Chị em hãy vâng lời bề trên như mẹ[44], nhất là Bề trên thượng cấp, là người coi sóc mọi chị em. Vậy trách nhiệm của Bề trên là quan tâm lo lắng để tất cả những điều trên đây được tuân thủ, và nếu có điều nào ít được tuân giữ thì không được lơ là bỏ qua, nhưng phải lo sửa chữa nhiều hơn, còn những điều gì vượt quá quyền hạn hay sức lực của mình, thì phải trình lên Bề trên cao cấp hơn.

Nhưng chính người điều khiển chị em đừng nghĩ mình có phúc vì được quyền thống trị, nhưng vì được yêu mến phục vụ chị em[45]. Chị em phải tôn kính Bề trên, còn Bề trên, vì kính sợ Thiên Chúa, phải đặt mình dưới chân chị em[46]. Bề trên hãy nêu gương sáng về các việc lành cho mọi người[47]. Hãy sửa phạt những kẻ khuấy động, ủi an những người nhát đảm, nâng đỡ những người yếu đau, phải kiên nhẫn với mọi người[48]. Phải mau mắn giữ kỷ luật và dùng quyền cho chị em sợ mà tuân giữ. Tuy cả hai điều đó đều cần thiết, nhưng Bề trên phải ao ước được chị em yêu mến hơn là sợ hãi, phải luôn nghĩ rằng mình sẽ phải thưa lại với Thiên Chúa về các chị em của mình[49]. Do đó, khi vâng lời Bề trên, không những là chị em thương mình, nhưng còn là thương Bề trên nữa[50] vì, trong chị em, càng ở địa vị cao hơn thì càng gặp nguy hiểm lớn hơn.

8. Xin Thiên Chúa cho chị em tuân giữ mọi điều trên đây để chị em nên những người yêu mến vẻ đẹp thiêng liêng và tỏa ngát hương thơm Chúa Kitô[51] qua cuộc sống tốt lành[52], không như nô lệ dưới ách lề luật, nhưng như con cái trong ân sủng[53]. Ước gì sách này nên như gương cho chị em soi, để khỏi vì quên mà lơ là điều nào, thì mỗi tuần phải đọc cho chị em nghe. Khi thấy mình trung thành thực hiện những điều đã được viết ở đây, chị em hãy tạ ơn Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành. Ngược lại, nếu ai trong chị em thấy mình thiếu sót điều nào, thì hãy hối tiếc vì điều đã qua và để ý điều sắp tới, cầu xin cho mình được tha nợ và không bị sa chước cám dỗ[54].


[1]  Mt 22, 35-40.

[2] Mt 18-20; Ga 11,52; 17.

[3] Tv 67,7.

[4] Cv 4,32.

[5] Cv 2,44; 4,32.

[6] 1 Tm 6,8.

[7] Cv 4,35.

[8] Cv 2,45; 4,35.

[9] Cv 2,44-45.

[10] Xem chú thích số 8 trên.

[11] Cl 3,1-2.

[12] Pl 3,19.

[13] 1 Cr 5,2; 13,4.

[14] Gl 2,2.

[15] Tb 1,19; Lc 8,3; 1Cr 13,3.

[16] Tv 111,9; Lc 18,22; 1Cr 13,3

[17] Cv 1,14; 2,46; Rm 15,6.

[18] 1Cr 6,16; x. 1Cr 3,16.

[19] Cl 4,2; Rm 12,12.

[20] Ep 5,19.

[21] Mt 12,34.

[22] Am 8,11; Mt 4,4.

[23] Mt 5,28.

[24] Ga 2,16.

[25] Cn 24,12.

[26] Cn 24,18.

[27] Cn 27,20a; theo bản LXX

[28] 1Cr 3,16; Rm 8,9 v 11.

[29] Mt 18,15-17.

[30] Ðnl 9,15; 17,6.

[31] Cn 11,17.

[32] Xem chú thích số 30 trên.

[33] Xem chú thích số 31 trên.

[34] Cv 4,35.

[35] Tt 2,3.

[36] 1Cr 13,5.

[37] 1Cr 13,8-13.

[38] 1Cr 12,31.

[39] Cv 4,35.

[40] Mt 7,3-15.

[41] 1Ga 3,15.

[42] Mt 6,12.

[43] Xem Mt 6,12.

[44] Kb 13,17.

[45] Lc 22,25-26; Gl 5,13.

[46] Hc 13,20.

[47] Tt 2,7.

[48] 1Tx 5,14.

[49] Kb 13,17.

[50] Hc 30,34.

[51] Gc 3,13; 1Pr 3,16; 2,12.

[52] 2Cr 2,15.

[53] Rm 6,14; Gl 4,1-7.

[54] Mt 6,13.

Comments are closed.