Cãi cọ

0

CÃI CỌ

BẢN CHẤT

Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến sự cãi cọ. Mục đích của sự cãi cọ là lớn tiếng thanh minh, thanh nga cho mọi người biết rằng mình oan, mình không phải vậy. Từ những lời nói gay gắt và nét mặt hầm hực, tức tối, rồi theo sự thúc đẩy của sự nóng giận, người ta sẽ tiến tới chỗ xô xát, thượng cẳng chân hạ, thẳng tay với nhau.

Có lần sở cảnh sát nước Anh đã thí nghiệm một cách thức cải tạo những kẻ nghiện rượu. Họ quay phim, ghi lại những hình ảnh và lời nói của kẻ say, rồi sau đó, khi hắn đã tỉnh thì chiếu cho hắn xem đoạn phim trên. Phần lớn đều xấu hổ và dần dần chừa bỏ tật say xỉn của mình.

Cũng vậy, nếu như bây giờ chúng ta nhớ lại những lời nói, những cử chỉ và những việc làm của chúng ta trong lúc nóng giận cãi cọ, hẳn chúng ta sẽ nhận ra mình quả là lổ bịch, không chịu nổi.

Thực vậy, trước hết là lời nói. Khi đã lâm chiến, chúng ta đều nói. Mà hơn thế nữa, lại thích nói lớn, nói dài, nói nhiều đến khản cả tiếng.

Điều đáng buồn là chúng lại hay nói gian, nói dối, nói tục, nói tỉu. Chúng ta cho nhau ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Chúng ta lôi từ ông cố tố đến họ hàng người ta ra mà chủi. Rồi chúng ta bới móc những chuyện thầm kín riêng tư, phơi bày ra trước mặt công chúng nhằm bôi lọ và đè bẹp đối phương.

Như thế, cả hai đều bôi tro trát trấu vào nhau, cả hai đều vạch áo cho người xem lưng, hay như tục ngữ đã bảo:

 – Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình…

Tiếp đến là thái độ và cử chỉ. Bình thường chúng ta cũng dễ thương và duyên dáng, thế mà khi giận dữ, trông mới mất thẩm mỹ và dữ tợn làm sao. Có kẻ thì mặt đỏ như gấc. Có kẻ thì một tái nhợt như gà bị cắt tiết. Rồi thì tay chân múa máy quay cuồng, gân cổ kéo lên và môi miệng không ngừng hoạt động.

Nhiều khi cãi cọ, chửi bới thì chưa lấy làm đủ, họ liền tấn công nhau với tất cả những phương tiện sẵn có: nào là cây que, nào là dao búa, nào là súng đạn… Phương tiện nào cũng được miễn là thỏa mãn cơn nóng giận trong chốc lát.

Hậu quả là đã chửi bới đánh nhau thì một là được hai là thua. Được thì cũng chẳng vẻ vang gì: lấy thịt đè người, cậy đông ăn hiếp, cậy thần thế chèn ép…

Hơn nữa, người ta cũng có thể lôi mình ra tòa với những chứng cớ rành rành thì làm sao chối cãi cho được. Bởi thế, tục ngữ đã bảo:

– Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang,
 đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ.

Mình đánh người ta mà người ta lại không phản pháo, trả đũa, đánh lại được cái nào hay sao?

Còn nếu vì yếu mà chúng ta thua, có thể nhờ luật pháp can thiệp, nhưng hiện tại là đau đớn, phải nằm nhà thương, công việc làm ăn bị đình trệ.

Nhà giàu thì còn đỡ, chứ còn nhà nghèo thì làm sao chịu đựng cho nổi. Như vậy, chửi bới cãi cọ để rồi đi đến chỗ xô xát ẩu đả, thì chỉ mang thêm họa vào thân.

LÝ DO

Lý do gây nên cãi và ẩu đả, nhiều khi thật nhỏ mọn và tầm thường, đại khái được qui vào mấy lý do chính sau đây:

1- Bênh con lon xon mắng láng giềng. Nhiều khi chỉ vì hai đứa nhỏ gây lộn cùng nhau và rồi người lớn nhảy vào vòng chiến, gây nên sự đổ vỡ. Đứa nhỏ vốn có biệt tài quan trọng hóa vấn đề. Bị đánh nhẹ một cái là nó đã vật mình vật mảy. Nghe con khóc nấc lên từng cơn, vì thương con, cha mẹ mất bình tĩnh, mất sáng suốt.

Không chờ hỏi han người ngoài, vội tin vào đứa nhỏ, đổ thừa mọi sai lỗi cho kẻ thù của nó. Được bố mẹ tiếp tay, như đổ dầu vào lửa, đứa bé càng khóc lớn, càng nấc mạnh.

Có một thày giúp xứ, trong giờ giáo lý, đã lỡ tay đánh một đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách. Chẳng hiểu về nhà, nó tường trình thế nào, mà sau đó ông bố cứ đi dọc bờ kênh mà chửi bới:

– Nó không đẻ, nó không đau, nó dám đánh chết con nhà người ta hay sao?

Làm như thế là tắc trách trong việc giáo dục. Chúng ta tập cho con cái hư đốn, coi thường kỷ luật, coi khinh dể bề trên. Đến một lúc nào đó, nó sẽ coi thường chính chúng ta.

2- Bênh vực gắt gao quyền lợi nhỏ nhen. Thường là những quyền lợi vật chất không đáng kể như: con gà, con vịt, bó rau, bắp ngô…

Đành rằng chúng ta phải bênh vực quyền lợi của mình, nhưng không được bênh vực một cách gắt gao để đi đến chỗ cãi vã và đổ máu. Người trong hơn của. Liệu chúng ta có ra nghèo hay chết đi chỉ vì bấy nhiêu đó mà thôi chăng?

Có một người cho bạn vay tiền. Tới kỳ hạn, bạn không trả được nên tìm cách lánh mặt. Tình cờ gặp nhau trên phố, người ấy nói với bạn:

– Tôi thà mất tiền chứ không chịu mất bạn…

Nếu là những quyền lợi quan trọng cần bênh vực, chúng ta hãy bình tĩnh tìm cách để thương lượng trong ôn tồn, hòa nhã.

3- Tự ái. Một lý do khác nữa đó là tính tự ái, hay nói đúng hơn là tính kiêu ngạo, thiếu khiêm nhường, không thể chịu nổi đôi ba lời phê bình chỉ trích. Coi mình là số một, là trung tâm của vũ trụ, là bất khả xâm phạm, không một sai trái khiến thiên hạ phải cúi đầu ngợi khen.

Nếu chẳng may bị đụng tới, họ lập tức cải chánh, mà thường là cải chánh rất ồn ào bằng sự chửi bới, cãi cọ và đánh lộn. Nếu như khiêm tốn hơn một chút, họ sẽ tự nhủ:

– Tôi bị oan phần nào, nhưng Chúa biết cho là đủ, rồi thời gian sẽ làm cho tàn phai quên lãng… Cây ngay không sợ chết đứng.

Chuyện xưa kể lại rằng:

Thấy giáo dân xứ mình cứ đến xưng tội với cha thánh Vianney, vì ghen tức hay vì một lý do nào đó, cha sở xứ bên cạnh đã tỏ vẻ không hài lòng, nên viết thư cho cha thánh và nói:

– Học hành dốt nát như cha, thì không nên ngồi tòa.

Và cha Vianney đã trả lời:

– Duy chỉ mình cha là hiểu được con. Con đã xin Đức Giám mục cho con rút lui vào một xó tối, để ăn năn khóc lóc về đời sống tội lỗi của con. Xin cha cố gắng giúp đỡ con với.

THỰC HÀNH

Đã cãi vã đánh lộn thì phải có hai bên. Một bên chửi một bên không trả lời thì làm gì còn có sự đôi co. Đạn bắn xuống bùn thì nằm yên một chỗ. Nó chỉ phát nổ khi đụng phải vật cứng như bức tường, khối đá…

Khi cãi nhau cũng vậy, nhưng khốn nỗi ai cũng cho mình là đúng, mình phải:

– Bên thẳng thì bên phải chùng,
 hai bên đều thẳng thì cùng đứt giây.

Vậy trước khi hành động, chúng ta cần phải bình tĩnh, suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận.

1- Phía tấn công. Chúng ta nên nhớ: mình chửi người ta thì người ta cũng sẽ chửi lại mình. Mình đánh người ta thì người ta sẽ đánh lại mình:

– Chú chửi cha tôi, tôi tha gì chú.

Đằng khác, chúng ta hãy nhớ rằng: không ai được lấy quyền riêng tư mà xét xử. Không phải cứ khỏe là được, cứ đông là thắng. Pháp luật được đặt ra cốt để bênh vực người yếu.

Trong trường hợp con cái bị tấn công, hay quyền lợi bị xâm phạm, chúng ta nên bình tĩnh tìm hiểu, điều tra, gặp gỡ những người liên hệ để hỏi han trước đã. Thấy chúng ta ôn tồn lịch sự, người ta sẽ phải thầm khen và vị nể.

Hơn nữa, là người có đạo, chúng ta phải sống tinh thần Phúc Âm, như Chúa đã dạy:

– Hãy yêu thương kẻ thù, hãy cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình.

– Ai vả má bên phải các con thì hay đưa cả má bên trái cho nó nữa.

– Không phải tha thứ bảy lần mà là tha thứ bảy mươi lần bảy lần.

– Khi đem của lễ lên đền thờ mà sực nhớ người anh em có điều chi bất bình với con thì hãy để của lễ lại, trở về làm hòa với người anh em con trước đã, rồi mới tới mà dâng của lễ sau……….

2- Phe bị tấn công. Trước khi phản pháo hay trả đũa, chúng ta nên bình tĩnh tìm hiểu, suy nghĩ cho dáng suốt và cặn kẽ. Họ tấn công chỉ vì họ vội tin, vội nóng, vội nói. Như vậy là họ thiếu khôn ngoan và hành động sai lầm.

Việc chúng ta cần làm là phá tan sự sai lầm ấy, không nên lấy nóng chọi với nóng, chửi bới chọi với chửi bới… làm như thế không phải là hòa giải mà chỉ khơi rộng sự ngăn cách.

Chúng ta tìm đến họ để gặp gỡ. Lắng nghe họ nói, họ giãi bầy. Rồi sau đó mới tế nhị cho biết sự việc nhìn từ phía mình. Điều gì sai, phải có can đảm nhận lỗi. Còn điều gì oan ức, cứ thẳng thắn nói lên. Nếu họ cố chấp, chúng ta vẫn phải lịch sự:

– Để lần khác, tôi sẽ thưa lại sau.

Nếu đối phương cứ lồng lộn chửi bới, thì hãy để mặc họ. Thiên hạ sẽ biết ai phải ai trái, ai đúng ai sai. Cứ tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Có Chúa biết là đủ.

Đây còn là một dịp thuận tiện để chúng ta hy sinh để trở nên giống Chúa hơn: yên lặng trước tất cả những lời cáo gian và mạt sát.

KẾT LUẬN

Trong cuộc sống chung và trong mối liên hệ với người khác, chúng ta phải biết quên đi và tha thứ, nhường nhịn và chịu đựng vì một sự nhịn là chín sự lành.

Đã tha thứ là phải xóa bỏ hết, chứ không phải miệng thì nói tha, mà hành động thì lại nhất quyết không thèm chào hỏi hay bước chân đến nhà người ta.

Có tha thứ mới tạo được bầu khí thương yêu, mới bắc được nhịp cầu cảm thông. Có tha thứ thì mới được Chúa tha thứ như lời Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện:

– Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Có tha thứ chúng ta mới thực sự trở nên con cái Chúa.

Vì thế, chúng ta thử hồi tâm xét mình, kiểm điểm lại cuộc sống xem:

1- Chúng ta thường cãi nhau về những vấn đề gì?

2- Chúng ta có biết nhận lỗi và xin lỗi khi sai trái hay không?

3- Phải làm gì sau khi xảy ra cãi cọ với nhau?

TÓM LƯỢC

BẢN CHẤT:

Cãi cọ là lớn tiếng thanh minh cho mọi người biết rằng mình oan, mình không phải vậy, với những lời lẽ gay gắt và nét mặt hậm hực tức tối, rất có thể sẽ đi tới chô xô xát và ẩu đả.

LÝ DO:

Lý do đưa đến cãi cọ và ẩu đả thường nhỏ mọn và được qui vào mấy điểm chính sau đây:

1- bênh con lon xon mắng láng giềng.

2- bênh vực những quyền lợi nhỏ nhen của mình một cách quá gắt gao.

3- Vì tự ái và kiêu căng.

THỰC HÀNH

– Phía tấn công: mình chửi bới đánh đập người ta thì người ta cũng sẽ chửi bới đánh đập mình. Không phải cứ khỏe là được, cứ mạnh là thắng. Trong trường hợp quyền lợi bị xâm phạm, chúng ta nên tìm hiểu căn kẽ, rồi ôn tồn giải quyết. Hơn nữa, là Kitô hữu, chúng ta còn phải sống tinh thần phúc âm, đó là hòa giải và tha thứ.

– Phía bị tấn công: cần bình tĩnh và sáng suốt. Lắng nghe họ nói, rồi cho biết sự việc nhìn từ phía mình. Điều gì sai thì can đảm nhận lỗi, điều gì oan ức thì mạnh dạn giãi bày. Phải cố gắng đi bước trước tới sự hòa giải như lời Chúa dạy:

– Nếu con đem của lễ lên đền thờ mà sực nhớ người anh em có điều chi bất bình, hãy để của lễ đó, trở về làm hòa với người anh em mình trước đã, rồi hãy tới mà dâng của lễ sau.

Thanh Nhiên sưu tầm

Nguồn: giaoducconggiao.net

Comments are closed.