Bố mẹ hãy là bác sỹ của con mình

0
Bố mẹ hãy là bác sỹ của con mình

Khi con có 8 – 10 trong khoảng 16 biểu hiện của tự kỉ, tôi đã khóc rất nhiều. Và như tất cả những bậc cha mẹ khác, chúng tôi tìm đủ mọi cách để chữa trị cho con. Một trong những kinh nghiệm quý giá mà chúng tôi đã rút ra được trên hành trình mệt mỏi ấy là bản thân mỗi người cha, người mẹ hãy là một bác sĩ, một người bạn của chính con mình.
Không bỏ qua những biểu hiện dù nhỏ nhất

Như bao đôi vợ chồng trẻ khác, chúng tôi kết hôn, mong đợi từng ngày đứa con đầu lòng ra đời. Và đó là một bé trai kháu khỉnh, sinh thường, nặng 3,3kg ăn ngoan, ngủ ngoan, cuộc sống gia đình tràn đầy hạnh phúc.

Con ăn uống tốt, nhưng bắt đầu từ hai tháng, con không tự đi đại tiện, nếu hai vợ chồng cứ đợi thì có thể 5 đến 6 ngày con không tự đại tiện, nên đành phải thụt bằng mật ong. Chúng tôi đã đi khám khắp nơi, uống các loại men tiêu hoá, nhưng vẫn phải định kỳ thụt cho con.

Đến thời gian ăn dặm, con đã được ăn thêm rau, hoa quả, nhưng kết quả vẫn không cải thiện hơn. Khi khoảng 6 tháng, sau một đợt uống men tiêu hoá mua tại Viện dinh dưỡng Hà Nội và hàng ngày mỗi sáng tôi xoa bụng cho con, tập thể dục cho con, thì con đã tự đi đại tiện khoảng 1-2 ngày/lần.

Khoảng thời gian đó, chúng tôi chưa có một khái niệm gì về tự kỷ, vì con tôi nhanh nhẹn, hay cười và tương tác với bố mẹ. Nhưng sau này khi tham khảo tài liệu, tôi mới biết rằng, rối loạn tiêu hoá cũng là một trong những đặc điểm của trẻ tự kỷ.

Một biểu hiện nữa trong rối loạn tiêu hoá, đó là con hai lần bị lồng ruột, một lần khi con 16 tháng và một lần khi con 32 tháng. Những biểu hiện này dường như có vẻ không quan trọng, nhưng bố mẹ nên chú ý, và ghi lại hết vì sau này khi vợ chồng tôi làm việc với các bác sỹ điều trị cho con tại Pháp, đã không biết bao nhiêu trang giấy được các bác sỹ ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ các biểu hiện của con.

Về vận động, con bắt đầu biết đi khi 15 tháng tuổi, không quá muộn, nhưng cũng hơi chậm hơn so với các bạn cùng lứa. Và sau một thời gian dài, khi hai tuổi, con đi vẫn không vững, chạy hai chân xiên vào nhau hay ngã trong khi các bạn cùng lứa đã có thể nhảy lên xuống bậc cầu thang.

Tôi bắt đầu cảm nhận thấy một số điểm khác thường khi con khoảng 16 tháng tuổi, con dường như thích thú với nhưng thứ quay tròn, cái quạt, bánh xe, đóng mở cửa, đó là những hoạt động lặp lại. Như bao đứa trẻ khác, con thích xem quảng cáo, khi gọi thì con không quay lại.

16 tháng tuổi con chưa biết nói thì cũng không phải là việc gì quá nghiêm trọng nhưng tôi vẫn quyết định cho cháu đi học nhà trẻ, với hy vọng cháu sẽ biết nói nhanh hơn. Nhưng cũng giống như những trẻ lần đầu tiên đi học, con cứ đi học một tuần thì nghỉ hai tuần vì ốm, lúc thì do lồng ruột, lần thì do sốt virút và lần nặng nhất là khi 18 tháng con bị viêm phổi, suy hô hấp và phải nằm viện 15 ngày. Nằm viện, vợ chồng tôi bắt đầu phát hiện thêm một số những biểu hiện tâm lý khác của con, chẳng hạn khi con sợ hãi hoặc không hài lòng điều gì đó, con gào thét và cáo cấu bố mẹ. Tôi phải rất khó để giúp con bình tĩnh trở lại.

Tôi làm bác sĩ của con mình

Bố mẹ hãy là bác sỹ của con mìnhTìm hiểu các tài liệu trên mạng, nhìn qua bảng đánh giá sơ bộ về tự kỷ với khoảng 16 biểu hiện, thì dường như con mình có 8 – 10 biểu hiện. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng nguôi ngoai và tự an ủi, vì trong nhiều tài liệu đều nói rằng, các biểu hiện tự kỷ phát hiện sớm nhất vào khoảng 18 tháng tuổi, và nếu có các biện pháp can thiệp sớm bé sẽ có rất nhiều tiến bộ. Khoảng thời gian can thiệp tốt nhất là khoảng từ 2-5 tuổi. Con tôi lúc đó mới 18 tháng.

Sau khi về từ bệnh viện, trong khoảng vài tuần để con hồi phục sức khoẻ, tôi và chồng nghiên cứu tìm các trung tâm để bắt đầu một quá trình can thiệp sớm.

Được giới thiệu của một chị đồng nghiệp, tôi đến một trung tâm tư của một bác sỹ làm tại khoa phục hồi chức năng của viện nhi. Vì nếu đăng ký ở bệnh viện thì lịch hẹn được khám tâm lý rất lâu, nên chúng tôi muốn thử với một trung tâm tư nhân trước, và quả thực lúc đó con tôi vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu, mọi người luôn nói là vì tôi quá lo lắng mà thôi. Sau một buổi « khám», bác sĩ đề nghị chúng tôi cho con học tuần 2 buổi tại trung tâm và chúng tôi vui vẻ, đưa con đi học.

Trung tâm khá xa nhà, chiều chiều sau giờ làm việc, hai vợ chồng đưa con vượt một đoạn đường dài tắc nghẽn, bụi bặm, đến nơi, con thì gào khóc, không chịu học, hai vợ chồng ngồi dưới nhà nghe tiếng con khóc cũng thấy xót ruột, và rồi mỗi tối trở về, cả nhà mệt phờ. Sau vài buổi học, chúng tôi quyết định dừng việc học tại trung tâm.

Tôi bắt đầu chương trình dạy con của chính mình. Xem xét từng biểu hiện của con, đối với từng biểu hiện tôi nghĩ ra cách đối phó. Ví dụ, khi con bắt đầu say mê các hoạt động lặp lại, như xoay tròn, đóng mở cửa, tôi phải tìm ra một trò gì đấy thú vị hơn để đánh lạc hướng sự tập trung của con, hoặc cho con ra ngoài chơi, hoặc bế lên làm con ngựa, nhong nhong, giả vờ là máy bay…

Tôi không cho con xem quảng cáo nữa, bữa ăn không đi kèm với ti vi, nếu không ăn thì dừng lại, đến khi nào đói ăn tiếp, không vì số lượng, sợ con đói mà ép ăn bằng cách lại bật ti vi cho xem, con há hốc mồm, ăn thun thút, nuốt chửng, không biết là có cảm nhận được vị của các món ăn không.

Khi gọi, con không quay lại, tôi đến tận nơi gọi con, dùng tay lắc tay con, bế con lên, giữ khuôn mặt con để con nhìn thẳng vào mắt mình. Quả thực thời gian đầu rất khó, dù có giữ đầu, khuôn mặt có thẳng vào mặt mình, nhưng ánh mắt của con sẽ nhìn đi chỗ khác. Nhưng sau một thời gian dài có lẽ hơn một năm, thì con đã quen với việc phải nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nhiều lúc đến bây giờ, khi con muốn nói gì với mẹ, mẹ không tập trung, ậm ừ cho qua, con tôi cũng dùng tay, quay mặt mẹ lại, nhìn thẳng vào mắt con rồi mới nói.

Tôi bắt đầu đi tìm mua các đồ chơi bằng gỗ đơn giản, dạy con thả hình vào đúng lỗ, xếp lồng hộp to, hộp nhỏ, dạy màu sắc. Khác với các cô ở trung tâm dạy trẻ tự kỷ mà chúng tôi đã tham khảo trước đây là bắt con ngồi vào bàn, dạy qua các tấm hình con vật, đồ vật và giơ lên dạy con từng từ và bắt con nhắc lại, khi dạy con cái gì tôi cố gắng tìm trực tiếp vật đó nói với con và rồi lại chỉ vào hình để nói lại.

Phương pháp của bác sĩ nước ngoài

Một sự kiện có lẽ cũng hơi xáo trộn cuộc sống của gia đình, đấy là việc tôi nhận học bổng đi Pháp học 4 năm, tất nhiên, việc này đã nằm trong kế hoạch của vợ chồng tôi. Chồng tôi cũng sẽ đi học nhưng sẽ sau tôi khoảng vài tháng đến một năm. Và chúng tôi đã dự định việc mang con đi cùng.

Khi trao đổi với cô bác sỹ tại trung tâm lần trước, bác sỹ khuyên là không nên mang con đi và lấy rất nhiều ví dụ, dẫn chứng, chỉ ra một số em bé bị bố mẹ mang đi, về bây giờ càng ngày càng nặng phải chạy chữa mãi. Quả thực chúng tôi đã hoang mang.

Nhưng giờ đây, sau khi đã mang con đi, và con được can thiệp sớm theo chương trình tại Pháp, tôi hoàn toàn không phải hối hận vì những việc đã làm cho con. Mỗi lần làm việc với bác sỹ tâm lý, là một lần họ nói chuyện với bố mẹ rất kỹ về từng biểu hiện của con từ lúc nhỏ đến lớn, từng chi tiết tưởng chừng đơn giản nhất. Tôi vẫn nhớ, bà bác sĩ đã khuyên : «Hãy tâm sự những câu chuyện công việc hàng ngày của bạn với con, giống như âm sự với bạn gái thôi. Con có nhu cầu tâm sự các chuyện của con ở lớp với mẹ, thì đáp lại mẹ cũng phải tâm sự chuyện của mẹ. Như vậy mới trở thành người bạn thân thiết của nhau được ».

Tôi rất vui vì việc đã quan sát con, và những can thiệp đơn giản đầu tiên chúng tôi đã làm, được bác sĩ đánh giá cao. Cùng với sự theo dõi của bác sĩ, dạy dỗ của các chuyên viên ngôn ngữ, vận động và sự nỗ lực của vợ chồng tôi, đến nay con đã tiến bộ rất nhiều. Tôi bất ngờ và thú vị khi phát hiện ra rằng, việc can thiệp sớm không bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ. Con tôi đến trung tâm các chuyên gia dạy con đều bằng tiếng Pháp, về nhà chúng tôi nói bằng tiếng Việt. Và khi con tiến bộ về logic trong suy nghĩ thì con sẽ nói ra bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp là như nhau.

Mỗi đứa trẻ có một số biểu hiện khác nhau, không phải cứ có các biểu hiện của tự kỷ là tự kỷ. Khi làm việc với bác sỹ, họ chưa lần nào nói với chúng tôi từ « Tự kỉ » mặc dù đôi lần chúng tôi gặng hỏi, bác sỹ chỉ nói rằng, « tại sao các bạn luôn nghĩ đến cái từ đấy nhỉ ?» . Quá trình can thiệp vẫn còn tiếp tục, nhưng chúng tôi mừng vì những việc chúng tôi làm cho con là có kết quả.

Đây là câu chuyện nhỏ của gia đình chúng tôi, can thiệp sớm với những biểu hiện ban đầu mà chúng tôi luôn nghĩ là « tự kỷ ». Câu chuyện của mỗi bé, mỗi gia đình là khác nhau và cũng không phải ai can thiệp cũng có kết quả. Nhưng tôi hy vọng rằng những gia đình khác có con có những dấu hiệu «tự kỷ» sớm phát hiện ra, sớm can thiệp, và cũng sẽ có kết quả tốt như những gì chúng tôi đã làm được.

 Phương Thảo

Sưu tầm từ Internet

Comments are closed.