Bàn tay Mẹ

0

Đức Maria Mẹ Thiên ChúaMột lần nọ, tôi bất chợt nảy ra một thắc mắc đang khi nhìn ngắm bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu trên tay. Tôi tự hỏi: “ Không biết Mẹ Maria cứ ẵm Chúa Giêsu mãi như vậy thì có mỏi tay không nhỉ?” Tự hỏi xong, tôi mới thấy ḿnh thật ngớ ngẩn, kỳ cục và buồn cười làm sao.
Đó chỉ là bức tượng của Mẹ thôi, chứ có phải là Mẹ bằng xương bằng thịt đâu mà biết mỏi tay. Ngỡ rằng giải đáp cho cái “thắc mắc biết hỏi ai” đến đây là xong, ngờ đâu ý tưởng đó cứ tiếp tục trong tôi, gợi lại cho tôi biết bao sự kiện và hình ảnh xung quanh cuộc đời Mẹ Maria và Chúa Giêsu.

Gẫm lại tôi có thể nói rằng: Mẹ Maria đã ẵm bồng Chúa Giêsu trên tay Mẹ suốt cả cuộc đời mà không hề nghe thấy Mẹ than mỏi xương tay, nhức xương vai gì cả. Quả thế, ngay khi Hài Nhi Giêsu vừa cất tiếng khóc chào đời, Ngài đã được bàn tay Mẹ chăm sóc, ấp ủ, lo cho từng chút sữa, từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Rồi khi được tin báo Hài Nhi sắp bị Vua Hêrôđê tìm giết, Mẹ Maria đã cùng với thánh Giuse đang đêm tất tả bồng bế con trẻ trốn sang Ai Cập. Đến khi nghe tin vua Hêrôđê băng hà. Mẹ lại vọi vã ôm con về nương náu tại chốn quê nghèo Nazarét. Tại Nazarét Mẹ đã sống một cuộc sống nghèo và bàn tay Mẹ đã làm những công việc hết sức bình thường như bao phụ nữ và những bà mẹ khác: giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, gánh nước, may vá … Mẹ đã không làm việc gì lạ lùng, vĩ đại cả nhưng mọi việc ngỡ là tầm thường ấy lại có giá trị phi thường, nhờ Mẹ biết lồng vào đó tình yêu và sự hy sinh…
Dần theo tháng năm, bàn tay Mẹ chắc hẳn không còn mịn màng, mềm mại như xưa nữa nhưng đã trở nên gầy guộc hơn, chai cứng hơn. Thế nhưng, bàn tay đó vẫn đẹp, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng. Và vẻ đẹp của đôi bàn tay Mẹ như được nâng lên đến tột đỉnh khi Mẹ giơ tay ra đón nhận lấy xác thân tan nát của Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã chết cách thảm thương vì tội lỗi nhân loại.
Ôi! Còn ai trên đời này hạnh phúc như Mẹ và có ai đau khổ như Mẹ! Cũng đôi bàn tay ấy, ngày xưa đã hân hoan đón nhận Con Thiên Chúa làm người, giờ đây lại đón nhận và sờ chạm đến từng vết thương đau của Người Con chịu đóng đinh. Thế nhưng, Mẹ Maria đã chấp nhận tất cả, bởi vì, ngay khi Mẹ chắp tay thưa tiếng “xin vâng” cũng là lúc Mẹ mở tay ra đón nhận tất cả mọi sự từ nơi Thiên Chúa với tất cả niềm phó thác, tin yêu. Và rồi, cũng chính đôi bàn tay ấy, dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, đã giang rộng để ôm lấy toàn thể nhân loại và tiếp tục hướng dẫn, dìu dắt đoàn con đến cùng Thiên Chúa là Cha.
Lạy Mẹ Maria, bàn tay Mẹ quả là dịu dàng ấm áp và từ ái biết bao! Và chính trong cuộc đời con, con cũng cảm nhận có bàn tay Mẹ luôn che chở, ấp ủ và dẫn dắt yêu thương. Xin Mẹ hãy tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn con để con cũng luôn biết nâng tay lên đón nhận Thánh Ý Chúa và giang rộng vòng tay đón nhận anh chị em con.

Maria Bích Diễm

(AS 192)

Comments are closed.