Chuyện về Tiwi Islands

0

CHUYỆN VỀ TIWI ISLANDS

Sr. Gabrielle Kelly và Sr. Pam Wood - Dòng Nữ Đaminh Úc

Nhờ sự tài trợ của Sr. Gabriell Kelly, Sr. Pam Wood và Hội Dòng Nữ Đaminh Úc, vào dịp lễ Phục Sinh hơn 2 năm trước, tôi được cơ may có mặt trong phái đoàn Catholic đi thăm các anh em thổ dân Tiwi (Tribe) ở Bathurst Island và Melville Island. Hai hòn đảo này chỉ cách nhau khoảng 500 m nên được xem như một và được gọi là Tiwi Islands. Đây là hòn đảo lớn thứ 5 của Úc, cách thành phố Darwin hơn 80 km về hướng bắc với diện tích hơn 3.200 km2 và dân số khoảng 2.500 người.

Chuyến phà khởi hành từ hải cảng Darwin lúc 7 giờ sáng, những tia nắng sớm lấp lánh trên ngọn sóng khiến hành khách phấn chấn mừng vui. Họ rủ nhau từng đôi, từng nhóm đi dạo chơi, hóng gió, ngắm cảnh và chụp hình. Thế nhưng chỉ chưa đi hết 1/3 hành trình thì đã có rất nhiều người ngất ngư say sóng. Những nụ cười chợt như tan biến, chỉ thấy người người rũ rượi, ngả nghiêng, sức lực như suy yếu dần theo từng đợt sóng dập dồn và lớp bọt tung trắng xóa phía bên ngoài cửa kính. Sau hơn 2 tiếng lắc lư cùng con sóng, chiếc phà lớn không thể cập bến nên chiếc tàu nhỏ phải tiến ra làm nhiệm vụ trung chuyển hành khách. Cha Phêrô Nguyễn Văn Huấn, vị Linh Mục Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu là người lo việc mục vụ cho cư dân trên đảo lái xe ra bến tàu để đón chào những người mới đến.

Làm đẹp Thánh đường Thérèse ở Bathurst Island

Buổi chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh, cả chủ và khách cùng tranh thủ làm đẹp nhà thờ. Thầy Gerard (Gerry) 72 tuổi là y tá người Úc đã về hưu và là trợ sĩ Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu hăm hở dẫn đầu đoàn lao công thiện nguyện. 2 chiếc máy cắt cỏ trong tay cha Phêrô đuổi theo thầy bén gót và đua nhau chạy hết tốc lực. Các thành viên nữ trong đoàn cùng hợp sức quét dọn ngoài sân. Sau gần 1 tiếng thi công, khi ngôi thánh đường đã khá sạch đẹp, khang trang, cha Phêrô mới mở loa phóng thanh mời giáo dân đến đọc kinh, dâng lễ.

Được thiết kế thi công theo kiểu nhà truyền thống của dân bản địa nên ngôi thánh đường ở đây được làm bằng gỗ, mái lợp tôn nhưng không ghép ván xung quanh. Nền nhà thờ được trải thảm nhựa xanh, không bàn quì, không ghế nên khi dâng Thánh lễ, giáo dân cứ việc tự do ngồi bệt dưới nền nhà. Và cũng vì quan niệm nhà Chúa cũng là nhà con nên mọi người hồn nhiên đến đây cầu nguyện, cùng nhau trò chuyện suốt ngày hoặc hò hát vui chơi…

Nghi thức rửa chân

Cả 50 người đi dâng lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh đều có vinh hạnh tham dự nghi thức rửa chân. Vị chủ tế là người gốc Việt đã có thâm niên lo việc mục vụ cho thổ dân nên có đủ kiên nhẫn và khiêm nhu quì xuống lần lượt rửa sạch từng gót chân trần chưa bao giờ mang dép. Thầy Phó Tế người dân tộc và chú giúp lễ người da trắng liên tục giúp chủ tế lấy khăn, thay nước … Dò hỏi kỹ hơn, tôi được biết nước ngọt ở đây thuộc loại quí hiếm nên mọi người tiết kiệm tối đa. Người nào phung phí và xa hoa mới dám tắm giặt qua loa mỗi tuần đến … 2 lần.

Hoạt cảnh thương khó

Hoạt cảnh thương khó của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thật linh thiêng và độc đáo. Những diễn viên không chuyên chẳng cần đạo diễn cũng không cần tập luyện trước nhưng vẫn thừa sức diễn hoạt cảnh rất thành công khiến khán giả xung quanh cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ trong vòng 2 phút, 9 người đàn ông lực lưỡng đã hoàn tất phần hóa trang. Họ quét lên người 2 thứ bột sơn có  màu vàng, màu trắng và khoác thêm bộ trang phục màu đỏ truyền thống để diễn hoạt cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn dầu và thảm cảnh thương đau trên đường lên núi Sọ. Những giọng ca minh họa nhịp nhàng thánh thót trên nền nhạc đệm ghita của bà lão nhạc công và 7 nữ ca viên khiến mọi người đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt bởi họ đã quá tuổi trung niên, rụng gần hết răng và trọng lượng người gầy ốm nhất cũng tròm trèm 80 ký.

Ông bố 16 tuổi đưa con đi rửa tội

Lễ Vọng Phục Sinh được cử hành lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngọn lửa tí tách bập bùng trên những ngọn đuốc kết từ lá dừa như diễn tả niềm vui ngày Chúa sống lại và đón mừng 2 em nhỏ được gia nhập Hội Thánh hôm nay. Em bé gái mới chào đời được khoảng 20 ngày, em không có bố nên người mẹ gầy gò 14 tuổi và bà ngoại đã gùi em đến nhà thờ từ rất sớm. Em bé trai và ông bố 16 tuổi đến muộn vì chiều nay ông bố trẻ ấy còn bận đi đá banh. Khi trời chiều nghiêng ánh tà dương, anh mới vội vã gạt mồ hôi rồi ôm con đi rửa tội khi trên người vẫn diện nguyên bộ trang phục quần sọoc, áo thun. Mẹ của em bé trai cũng vừa mới tròn 15 tuổi.

Cha Nguyễn Văn Tân và các Nữ tu ở Melville Island

Thánh lễ ngày Phục Sinh được cha Nguyễn Văn Tân – một Linh Mục trẻ Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu đang phục vụ anh em người Tiwi ở Melville Island cử hành. Địa điểm này cách nhà xứ của cha Phêrô Nguyễn Văn Huấn một chuyến phà và gần 2 giờ lái xe. Đêm trước trời mưa to nên chúng tôi có cảm giác đoạn đường như dài thêm vì trơn trượt và vì phải tránh những cây to ngã rạp ven đường. Thỉnh thoảng những chú ngựa hoang và những cô nàng Wallabies (một loài vật nhỏ nhắn dễ thương nhưng có hình dáng y hệt Kanguroo) có chiếc túi đeo con trước bụng lại thản nhiên, đủng đỉnh băng qua đường ngay trước mũi xe khiến bác tài xế phải kêu cầu danh Chúa vì thót tim hồi hộp. Dân cư vùng này khá thưa thớt. Cha ông họ là người gốc Malaysia và những tù nhân trong Thế Chiến thứ II bị đày đến đây mò trai tìm ngọc. Thế hệ con lai được sinh ra từ những người cha da vàng ngoại quốc và những người phụ nữ trong vùng không được cộng đồng hoan nghênh nên họ tách ra sinh sống ở một khu vực riêng. Có lẽ do thừa hưởng truyền thống của tổ tiên nên dù cùng sống bằng tiền trợ cấp hàng tuần của chính phủ, con cái họ vẫn chăm chỉ đến trường học hơn. Nhà cửa và nếp sống của họ cũng có vẻ sạch sẽ, văn minh hơn người dân chính gốc.

Cung Thánh nhà thờ Thérèse ở Bathurst Island

Thánh lễ ngày thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh được cử hành tại Nguiu Catholic Churh – Ngôi nhà thờ cổ kính, sàn nhà lát gỗ, hoa văn trang trí mang đậm nét văn hóa của người bản xứ. Được xây dựng và dâng kính Thánh nữ Thérèse ngay từ khi các vị thừa sai đặt chân đến đây gần 100 năm trước, nên mỗi khi nghe tin giông bão sắp tràn về, cha Phêrô lại ăn chay cầu nguyện, khẩn nài xin Thánh Giuse thợ mộc và cầu xin Chúa thương xót ra tay gìn giữ để Thánh đường được đứng vững cho đến ngày mừng kỷ niệm 100 năm Tin Mừng được rao loan trên đảo. Thánh lễ ngày thường cử hành lúc 6 giờ sáng nhưng ngoài chủ tế, chỉ duy nhất một mình Sr. Anne – Dòng Đức Mẹ Thánh Tâm đến đây (Tên tiếng Anh của Hội dòng là Our Lady of the Sacred Heart, hiện diện ở Bathurst Island đã tròn 100 năm) . Con chó cưng của Sr. Anne cũng có mặt hàng ngày, nó khôn ngoan chiếm ngay chỗ nhất dưới chân bàn thánh. Cái đầu nặng nhọc gác lên 2 chân trước, mắt nhắm lại, thờ ơ nhưng đôi tai to cứ vểnh lên như đang cố tập trung lắng nghe Lời Chúa.

Đức Giám Mục Phancico Xavie Gsell

Tôi được nghe người dân kể chuyện về Đức Giám Mục Phanxico Xavie Gsell – vị Giám Mục đầu tiên của Giáo Phận Darwin, miền Bắc Úc. Ngài đến Bathurst Island truyền giáo vào tháng Tư năm 1911 và có đến …. 150 “bà vợ đẹp như tiên”. Chuyện là vì theo tập tục thời ấy, ngay sau khi bé gái được sinh ra, cha mẹ và họ hàng đã phải bôn ba, tức tốc tìm kiếm ngay một người chồng cho bé. Sính lễ của cô dâu trẻ sơ sinh rất mực giản đơn, có khi chỉ là một miếng thịt được chia phần sau buổi đi săn cùng một số vật dụng gia đình hoặc ít vòng cườm trang sức. Đứa bé ấy tiếp tục được cha mẹ nuôi dưỡng thêm 5 – 10 năm nữa thì nhà chồng mới đến đón dâu. Thế là nảy sinh câu chuyện ly kỳ về một em bé sau khi chào đời 5 tháng đã được đính hôn với người đàn ông ngoài ba mươi tuổi có vài người vợ và hơn chục đứa con. Lên 6 tuổi, em bé ấy được các Sr đem về nuôi trong nhà nội trú. 2 năm sau đó thì nhà chồng đến đón em về. Có lẽ vì suốt thời gian ở với các Sr, bé gái ấy chỉ được học chữ, học để biết cách cư xử, học ngủ, học ăn nên đã không còn thạo việc đeo gùi vào rừng hái măng, lượm hạt. Không chịu nổi những công việc nặng nhọc, lại bị đánh đập thường xuyên, bé gái ấy liều mạng băng rừng chạy trốn. Người bên nhà chồng tức giận, báo ngay cho tộc trưởng rồi gọi thêm mấy người hàng xóm đuổi theo. Một mũi lao từ bàn tay của người thợ săn có tay nghề lão luyện xuyên thấu đùi đứa bé. Không còn đủ sức chạy trốn nữa, em cố lết vào một bụi cây rậm rạp bên đường.

Ca đoàn ở Bathurst

Giám Mục Phanxico Xavie Gsell tình cờ có việc đi ngang, Ngài vội vã bồng em bé bị thương đem về nhờ các Sr lo thuốc thang, chạy chữa. Nửa đêm hôm đó, những người đuổi theo em tìm đến đòi trả người. Đức Giám Mục tự tay nấu mì tôm chiêu đãi rồi van nài họ hãy cố đợi đến sáng mai. Suốt đêm ấy, ngài hết đi đi lại lại trong phòng lại quì gối, chắp tay cầu nguyện. Trời tảng sáng, ngài chợt nghĩ ra một cách: Ngài cho kê chiếc bàn nhỏ ngoài sân, trên đó chất đầy vải vóc, sữa, đường và những hộp đồ ăn thức uống. Nhóm người thổ dân thấy lạ, họ đưa mắt ra hiệu cho nhau tiến lại gần. Họ ngắm nghía mọi thứ kỹ càng rồi thận trọng nếm thử đồ ăn và gật gù vẻ hài lòng, đắc ý. Vài người trong nhóm tỏ ra bạo dạn hơn, họ cầm mấy miếng vải lên xem rồi khoác thử lên người thích thú. Ngay sau đó, cuộc thương lượng bắt đầu. Vị Giám Mục kiên trì ra dấu thuyết phục để xin chuộc lại đứa bé đáng thương bằng tất cả những phẩm vật trên bàn. Vị tộc trưởng và dân làng cùng kịch liệt bàn cãi tranh luận. Chiều hôm đó, họ đã thỏa thuận với nhau và đồng ý chấp nhận đề nghị của Đức Giám Mục Gsell với điều kiện: em bé đó không được trở về nhà chồng cũ. Em được bán cho ai thì từ nay phải làm vợ người ấy.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Huấn

Kể từ ngày hôm đó, Đức Giám Mục tìm cách chuộc thêm khoảng 150 bé gái nữa. Các em được nuôi dạy trong nhà nội trú cho tới lúc trưởng thành rồi được Đức Giám Mục và các Sr mai mối cho kết duyên với những thanh niên đạo hạnh trong vùng. Câu chuyện vị Giám Mục tặng 150 “bà vợ” cho trai làng được loan truyền trong dân chúng và những hình ảnh dễ thương ấy ngày nay vẫn được trưng bày trong viện bảo tàng trên đảo Bathurst Island.

Truyền thuyết về Tiwi còn có rất nhiều chuyện thật hay và bí ẩn, nhưng vì khả năng nói, nghe đọc viết tiếng Anh đều quá kém, tôi không sao hiểu hết ngọn nguồn. Dù những người dân bản địa hiếu khách đã cố gắng giải thích cách tận tường nhưng tầm hiểu biết của vẫn tôi mịt mờ sương khói. Tôi chỉ biết rằng những câu chuyện ấy rất dài và dù đã được ghi lại trong lịch sử Úc Châu hay đang còn đang truyền khẩu trong dân gian như là truyền thuyết thì chuyện của người dân ở Bathurst Island và Melville Island này vẫn có muôn sắc màu kỳ thú và lung linh sự huyền bí, linh thiêng.

Maria Thê Trần

Comments are closed.