Đường Emau – con đường cuộc đời

0

ĐƯỜNG EMMAU- CON ĐƯỜNG CUỘC ĐỜI

 Bài chia sẻ về hành trình ơn gọi của Anna Vũ Thị Hồng Phước –  Học Viện Dọn Khấn

Hai người môn đệ trên đường Emmau mang trong mình một nỗi thất vọng chán chường bởi vì theo thầy mấy năm trời bây giờ cũng tan thành khói. Thầy của các ông quyền năng cả trong lời nói lẫn hành động thế mà giờ này cũng nằm bất động trong huyệt đá sau một cái chết nhục nhã.

Thế rồi, một người bộ hành xuất hiện, câu chuyện từ buồn hoá  nên vui và lòng các ông cũng rạo rực, bừng cháy một niềm vui và niềm hy vọng. Một người bạn đồng hành như thế thật đáng mong ước phải không?

Đời sống con người cũng là một cuộc lữ hành, người ta khởi hành rồi lại dừng chân cho đến khi đạt tới đích. Cuộc đời người Kitô hữu cũng là những chuyến đi như thế nhưng người Kitô hữu biết cái điểm tới của mình một cách rõ ràng đó là được ghi tên ở trên trời là về nhà cha.

Tôi cũng như mọi người khác trên đời, được sinh ra trên trần thế với một đôi chân bé bỏng, từng bước chập chững tập đi cho đến khi bước chân vào đời, vào cuộc lữ hành trần thế.

Trở lại với cái quán bên vệ đường, ba người bộ hành nói chuyện trao đổi và cùng ăn với nhau một bữa ăn đạm bạc. Thế rồi trong những phút giây ấy, ở điểm dừng chân ấy mà họ nhận ra nhau hay đúng hơn hai môn đệ nhận ra người đồng hành với mình là ai và đồng thời cũng nhận được một lý tưởng để sống dấn thân. Cái quán cóc ven đường mà họ dừng chân ấy hôm nay trong chuyến đi của tôi, tôi cũng có cơ may được vào và nghỉ chân nhưng không chỉ một vài giờ vì không phải vô tình mà tôi ghé thăm nhưng đây là một nơi dừng chân hơi lâu và đã được chuẩn bị kỹ càng.

Cái quán ấy vẫn thầm lặng như ngày nào, bầu khí yên lặng giúp tôi khán phá ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống đặc biệt là về người tháp tùng của tôi, Người mà cùng đi với tôi nhưng giờ này đang nướng bánh bên bờ hồ. Người ấy thật gần gũi với tôi nhưng cũng thật khó hiểu. Đi bên cạnh tôi suốt quãng đưòng dài mà tôi chưa thể hình dung Ngài là người như thế nào? Và con đường đã đi qua giờ đây đang hiện ra trước mắt.

Giờ thứ 10 hôm ấy.

Buổi họp phân công các Giáo lý viên năm ấy làm tôi nhớ mãi. Ban điều hành tỏ ra lúng túng vì mỗi năm số lượng Giáo lý viên lại ít đi vì các anh chị do công việc không thể tiếp tục được, các em mới đào tạo thì chưa đủ khả năng. Băn khoăn của ban điều hành cũng làm tôi suy nghĩ không ít, vì mình sắp tốt nghiệp, cứ theo sự thường của các anh chị trong gia đình thì chẳng mấy chốc tôi cũng đi học xa và như thế lại để lại một lỗ hổng, gây thêm một khó khăn cho ban điều hành. Làm gì đây để có thể dung hòa được cả hai, tức là vừa phục vụ môi trường huấn giáo vừa có thể lo cho tương lai? Khi biết tôi đang suy nghĩ để tìm giải pháp, người ấy đến bên tôi và ngỏ lời với tôi về một cách thế có thể thực hiện được mong ước ấy. Nghe rồi, tôi suy nghĩ và thấy đó cũng là giải pháp hay đấy nhưng chưa là giải pháp duy nhất. Sự kiện làm tôi quyết định đồng ý sớm hơn dự định là vì chị tôi cũng từng là một Giáo lý viên như tôi cũng cùng một thao thức ấy và bây giờ lại cũng đi con đường mà tôi mới được ngỏ lời. Vâng đúng là “ Chúa đã sai đi trước một người” để thêm tin tưởng cho người sau. Thế là ngày 02/07/1992 hôm ấy tôi đã quyết định lên đường, khởi hành một chuyến đi mới và người ấy trở thành người tháp tùng của tôi.

Phương tiện chúng tôi chọn đó là một chiếc xe đạp, cái mà tôi vẫn dùng để đi đây đi đó, vì xe máy tôi đi chưa vững mà cũng chẳng biết ứng phó nếu nó có sự cố dọc đường.

Đoạn đường đầu tiên.

Người ấy biết tôi chưa thể bỏ lại đằng sau những cái thân quen của cuộc sống: không khí trong lành, vườn dừa mát rượi… và đặc biệt là những người thân, bạn bè, lối xóm…nên Ngài luôn tạo cho tôi những niềm vui, thay vì ngôi nhà ngói đơn sơ Ngài đưa tôi đến một nơi với nếp sống giản dị với những dãy nhà cũ kỹ, với hàng me xanh, những luống hoa, bãi cỏ…Và đặc biệt với những con người thân thiện, dễ mến. Điểm dừng chân đầu tiên này Ngài đã giải quyết phần nào khó khăn lúc đầu của tôi. Mặc dù thế Ngài cũng không quên nhắc nhở tôi luôn sẵn sàng lên đường. Đồng thời Ngài cũng hé mở cho tôi biết con đường mình sẽ đi.

Vì muốn chiều ý tôi là thích cầm lái hơn là ngồi đằng sau cho dù tôi có mệt một chút nên Ngài để tôi chở. Tôi thích thú với những gì mình thấy trên đường và đặc biệt muốn đi đâu Ngài cũng đồng ý hết, có một vài khúc đường xấu, một vài đoạn đường lên dốc hơi mệt một chút nhưng từ đằng sau Ngài đạp giúp thế là chẳng có vấn để chi. Khi thấy tôi thấm mệt và có phần hơi nản, vì cái hứng thú mà nó được lập đi lập lại nhiều lần nó cũng trở thành tầm thường thôi. Thấy vậy Ngài đề nghị đổi tài. Và tôi dĩ nhiên là đồng ý, thế là một khúc quanh mới được bắt đầu.

Đoạn đường dốc.

Khác với tôi, khi Ngài cầm lái, Ngài lại dừng lại nhiều hơn, dừng lại không phải vì mệt nhưng vì để tôi với Ngài có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng là để tôi khám phá ra Ngài là, vì chỉ qua một lời mời với cái quen biết sơ sơ không đủ để tôi có thể trung thành với Ngài suốt quãng đường dài. Ngài bảo thế đấy. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy không vui mấy vì mình sốt ruột không biết bao giờ mới thực hiện được dự phóng ban đầu, nhưng dần dần cũng hiểu ra và hơn nữa là vì những câu chuyện Ngài kể cũng thật hấp dẫn.

Tâm trạng của tôi khi ngồi đằng sau cũng thật dễ chịu vì không phải chú ý đến những hòn đá nằm giữa đường, không phải tìm đường nữa. Nhưng có điều là chẳng biết mình sẽ đi đường nào. Rồi sự gì đến đã đến. Ngài đạp xuống một con dốc, đường vừa dốc lại vừa đá lổm chổm, lúc ấy trời lại nhá nhem tối, tôi bắt đầu thấy sợ, cái cảm giác của người biết đi xe mà ngồi đằng sau khi nhìn thấy nguy hiểm đằng trước đã khiến tôi không thể ngồi yên trên xe được nữa, tôi la lên. Ngài vẫn im lặng, tiếp tục xuống con dốc. Tôi hoảng quá và nhảy xuống đường và té chúi xuống, ê ẩm cả người. Ngài dừng lại nhìn tôi và bảo: “Không sao đâu, có Ta bên cạnh con mà, con sợ gì!”. Tôi dường như mặc cảm với sự yếu đuối của mình nên chỉ biết im lặng, sự vui tươi hồn nhiên dần dần ra khỏi tôi. Nhìn mọi người qua lại tôi chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng đầu lên vì thấy mình vô duyên quá. Cú ngã ấy đã để lại một vết thương sâu kín trong tâm hồn tôi. Ngài vẫn ở đó bên tôi, Ngài nhìn tôi như muốn cảm thông và chia sẻ nỗi đau của tôi lúc này. Với ánh mắt buồn và thêm chút giận hờn tôi làm lơ. Ngài đến ngồi bên tôi dù chỉ yên lặng, vâng chính sự hiện diện của Ngài đã làm cho tôi nguôi ngoai và cũng là lúc tôi lên tiếng.

–   Sao Ngài đưa con vào con đường này, chẳng lẽ không còn con đường nào khác hay sao?

Ngài nhìn tôi rồi nói.

–  Nhưng đây là con đường Ta chọn cho con và thích hợp với con.

–  Tại sao thế? Tôi hỏi lại

–  Vì đây là con đường Ta đi trước rồi và nếu đi với Ta, thì con cũng sẽ đi con đường này thôi.

Ngài còn nói thêm:

–  Cha của Ta đã yêu con với một tình yêu muôn đời (x.Gr 31,3) và nếu con muốn làm con của Cha hãy để Ta dắt đi con đường mà chính Cha đã muốn Ta đi.

Tôi im lặng hồi lâu để cố hiểu điều Ngài nói. Vâng đây cũng là điều mình thao thức và rồi tôi đứng lên lại cùng tiếp tục cùng Ngài lên đường.

Thêm một lần chọn lựa

Khi chúng tôi đi ngang qua một trường thần học Ngài bảo tôi. Ghé vào đây để biết người ta nói gì về Ta và Ta là ai? Thế là tôi tham gia làm một sinh viên trong trường. Thời gian phần lớn trong ngày tôi miệt mài hết đến lớp lại đến sách vở. Nhờ những ngày làm sinh viên này, mà tôi có cơ hội khám phá thêm về người đang tháp tùng tôi trong chuyến đi của cuộc đời này. Ngài vẫn ở đó quan sát tôi say sưa với những gì mà người ta nói với Ngài. Niềm say mê của tôi mỗi ngày mỗi tăng và dường như tôi không còn nhớ đến chuyến đi phía trước nữa. Ngài đến bên tôi, với ánh mắt đượm buồn. Và nói:

–  Ta đi thôi!

Tôi thưa lại:

–  Nhưng con chưa tìm hiểu xong mà.

Ngài bảo tôi:

 –  Thế đủ rồi.

Thấy tôi buồn buồn Ngài nói: Con muốn biết Ta với con người bằng xương, bằng thịt hay chỉ muốn biết những gì người ta nói về Ta.

Tôi chưa hiểu hết được điều Ngài nói nhưng với kinh nghiệm của những lần trước, tôi đứng dậy thu sách vở và giã từ “Isaac” của mình và lại bắt đầu lên đường.

Bài học tín thác.

Bỏ đi một “Isaac” tôi vẫn thầm mong trên đường thế nào Ngài cũng “đền” cho tôi một điều gì đó. Để vết thương lòng của tôi do cú ngã hôm nào không “hành” mỗi khi trái gió trở  trời, Ngài bắt đầu dạy tôi cách để chữa trị.

Đi đến một xứ đạo, Ngài bảo tôi: Họ đang cần một ca trưởng và có khi cả một nhạc công nữa đấy. Con vào đi biết đâu giúp ích gì cho họ như con ước mong và đừng quên giới thiệu Ta với họ nhé!

Tôi thưa lại: Con chưa học đánh nhịp mà, đàn con cũng chưa quen làm sao đây? Ngài nói: Đừng sợ, con sẽ làm được miễn là đừng nhìn vào khả năng của mình hãy biết phó thác và cố gắng từng ngày.

Tôi đến với họ trong một tâm trạng e dè pha lẫn với lo lắng. Thế rồi với sự khiêm tốn tôi trình bày khả năng của tôi và xin sự cộng tác đắc lực về phía họ, để có thể bù đắp sự thiếu thốn của tôi. Ban đầu tôi cũng rất chật vật, tận dụng mọi khả năng, mọi thì giờ. Rồi dần dần như lời Chúa hứa “Ơn Ta đủ cho con” và thêm một chút can đảm, một chút quý mến của thuộc viên, tôi cũng đã vững vàng hơn và bắt đầu có tiến bộ.

Với chiến dịch mỗi em một cuốn “Tân Ước” chúng tôi cùng nhau hăng say học hỏi và cùng chia sẻ với tâm tình rất đơn sơ nhưng thân tình để cùng nhau sống Lời Chúa.

Niềm vui nối tiếp niềm vui làm lòng tôi phấn khởi nên cái mặc cảm tự ti cũng dần dần được xóa mờ.

Những bóng mờ và tiếng gọi.

Một hôm trên đường đi tôi gặp nhiều người thân quen bây giờ họ đã là ông này, bà nọ rồi cái phương tiện họ đi cũng không phải là chiếc xe đạp như ngày nào nữa. Ngồi đằng sau tôi nghĩ bụng sao mình không đề nghị đổi xe với người đồng hành xem để đi vừa nhanh lại vừa êm nữa đỡ mất thì giờ di chuyển. Ngài thấu hiểu suy nghĩ của tôi nhưng cũng không nói gì. Khi chúng dừng lại bên một hàng cây bên đường để nghỉ. Ngài hỏi tôi: Con đang suy nghĩ gì thế? Có phải cuộc sống dễ dãi, tiện nghi và ồn ào đang làm con dao động và con không còn thích cái xe đạp cũ này và cả con người đang điều khiển nó? Tôi im lặng hồi lâu rồi nói:

–    Vâng con đã sai, chỉ có tình thương mới có thể làm cho con có sức dẻo dai để về đến đích.

Trời hôm ấy đang nắng gắt lại đổ một trận mưa rào làm chúng tôi ướt sũng và cũng vì thế mà tôi hắt hơi, sổ mũi liên tục, cái đầu nó cũng chẳng chịu yên. Thân xác bất ổn thì tâm thần cũng bất an, tôi bắt đầu chán ngán. Bỗng tôi nghe Ngài gọi, gọi bằng chính tên tôi. Tôi vội thưa: Dạ. Ngài nói:

–    Có Ta đây mà, có khi nào con đau mà Ta không cảm thấy đau, có khi nào con buồn mà Ta lại vui đâu, nhưng con biết rằng khi con yếu chính là lúc con mạnh đấy vì lúc đấy sức mạnh của Ta được biểu lộ nơi con. Và cứ như thế, mỗi lần Ngài thấy tôi có dấu hiệu lo lắng, bồn chồn, mất hướng thì Ngài chỉ cần gọi tên tôi thì lập tức tôi được an lòng trở lại.

Ôi những tiếng gọi nó có sức mạnh làm sao! Vâng từ những lo lắng, những buồn phiền, những trắc trở, Ta đã gọi con Ta về, về với tình thương của người Cha và trở về với một trái tim luôn rộng mở của người cùng đồng hành.

Những món quà.

Trong những điểm dừng chân đó đây tôi cũng nhận được những món quà. Những món qùa được trao tặng từ những người thân quen để biểu lộ sự quý mến, một tâm tình cám ơn nhưng đó cũng là một lời tiên báo những biến cố sẽ đến. Nhưng khi tôi nhận những món quà ấy tôi đâu có đọc ra được điều mà nó chuyển tải, ngay cả người trao qùa cũng đâu có biết, nhưng chỉ người đồng hành với tôi dường như Ngài biết rất rõ.

Khi tôi ghé thăm một linh mục vừa từ Rôma về, Ngài cho tôi một Thánh Giá nhỏ mang từ Rôma về. Kích thước và hình dáng của Thánh Giá rất xinh nên tôi rất thích. Thấy tôi thích thú về món quà. Ngài nhìn tôi mỉm cười, một cái cười có gì bí ẩn nhưng rồi tôi cũng quên mất. Khi sự việc xảy ra, tôi mới sực nhớ đến cái nụ cười ấy và hiểu ra rằng: Mọi biến cố trong đời tôi Ngài đều biết trước và vì thế Ngài luôn là chỗ tựa cho tôi trong lúc tôi chưa thể chấp nhận những biến cố cuộc đời.

Lần thứ hai, tôi lại nhận được được một Thánh Giá nữa do một người tặng để tỏ lòng biết ơn vì đã giúp họ trong một số công việc cần. Khác với lần trước tôi nhận qùa mà lòng động lòng lo không biết điều gì sẽ đến với tôi đây. Thánh Giá lần này to hơn lần trước đến bốn năm lần. Ngài nhìn tôi, thấy tôi buồn nên Ngài cũng chỉ im lặng. Tôi sống trong nỗi phập phồng lo sợ. Ngài lại một lần nữa lên tiếng: Con à, vì tình yêu đã đưa Ta đến Thập Giá và Ta đã không tháo lui, con cũng đừng tháo lui và hơn nữa cuộc phấn đấu của con đã đến độ phải đổ máu đâu. Những  lời đó phấn khích tôi rất nhiều, giúp tôi tự tin hơn nên khi đón nhận những khó khăn tôi có phần can đảm hơn.

Lại một lần nữa trong cuộc hành trình, cách đây gần hai tháng tôi lại nhận được một món qùa trước lúc rời khỏi một nhóm bạn trẻ, những người đã cùng tôi chia sẻ những sứ điệp Tin Mừng và đặc biệt chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện suốt một tuần qua. Vì là một nghệ nhân chuyên tạc tượng ảnh công giáo nên em đã cố ý làm tặng cho tôi một Thánh Giá thật đẹp. Lại một Thánh Giá nữa được trao tặng cho tôi để bước vào hành trình mới. Khác với các lần trước mặc dù Thánh Giá có lớn hơn và con người bị treo trên đó nhìn thê thảm hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình an sâu lắng trong tâm hồn bởi vì Thánh Giá không còn là điều sỉ nhục hay điên rồ nhưng là dấu chỉ của tình yêu và là nguồn sức mạnh nâng đỡ những tâm hồn nhát đảm và yếu đuối. Vâng, có thể có những khó khăn trên tuyến đường sắp tới nhưng tôi tin rằng Cha và nhất là người đồng hành với tôi sẽ không để tôi phải giải quyết một mình như tôi đã từng cảm nhận.

Tại sao thế?

Tiếng bước chân làm tôi trở lại với hiện tại. Ngài mang trên tay một dĩa bánh nướng, chúng tôi thường dùng bữa tối như thế. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò. Ngài hỏi tôi:

–     Chuyến đi có làm cho con hạnh phúc không?

–     Cái điều làm con hạnh phúc đó là có một người đồng hành lý tưởng thế thôi. Còn về chuyến đi ư? Có nhiều điều con không thể hiểu được chẳng hạn như:

–   Sao Chuyến đi có nhiều trắc trở thế?

Ngài nói: Nhiều trắc trở để con có nhiều cơ hội nên đồng hình đồng dạng với Ta hơn.

–   Nhưng Ngài biết đấy con phải chiến đấu rất nhiều.

–   Nếu có chiến đấu thì mới có chiến thắng và có niềm vui chứ con.

–  Con thấy mình không những yếu về cả tinh thần lẫn thể xác liệu có thể đi đến cùng không? Ngài nói: Con bệnh tật nhiều để Ta có cơ hội chăm sóc con nhiều, để liên đới với các anh em đau khổ khác và cũng là để con tín thác vào Cha hơn vì như con đã nghe rằng chỉ một sợi tóc rớt xuống mà Cha còn biết mà.

–  Con cũng nhìn nhận là con được trao ban khá nhiều khả năng đấy chứ, thật là những điều con chẳng ngờ!

–  Những cái đó được trao cho con để con thêm xác tín rằng Cha có thể làm mọi sự nơi con. Tất cả những gì Cha đã làm cho con là để gây sự chú ý của con về Cha và để dần dần con đi tới chỗ xin Ba Ngôi làm chủ cuộc đời con. Cha biết con bất toàn, Cha sẽ thêm sức cho con. Cha biết con hay nghiêng đằng trái Cha sẽ chỉ lối cho con và Cha sẽ giải phóng con vì có ai quan tâm đến con bằng Cha đâu.

Ngài là ai?

Đã đến lúc Ngài cần tôi xác định mối tương quan cũng như sự nhận thức của tôi về Ngài. Ngài hỏi:

Đối với con, Ta là ai?

–   Tôi đáp: Ngài là người yêu con nhất, vì dù con chẳng có gì, chưa dành một chỗ đặc biệt nào cho Ngài nơi trái tim con thế mà Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ từng ngày qua từng cử chỉ nhỏ. Từng biến cố to nhỏ trong cuộc đời con đều có sự hiện diện của Ngài.

Ngài nói: Thật vui làm sao cuối cùng thì con cũng đã nhận ra dù là chưa hoàn toàn. Ta muốn là người yêu của con, con có đồng ý không?

Nghe đến đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì trong suốt những chuyến đi đã qua, tôi đã linh cảm rằng: Tôi không thể sống hạnh phúc nếu thiếu người đồng hành này. Nên tôi trả lời thật mau mắn! Vâng con cũng ao ước như thế. Nhưng Ngài đừng vội tin con vì con cũng dễ thay đổi lắm như Ngài đã từng biết. Ngài nói:

–    Ta vẫn cứ chờ như  Ta đã chờ cho đến khi con hoàn toàn thuộc về Ta.

Thêm một cố vấn.

Thế rồi Ngài kể tôi nghe câu chuyện về Mẹ Ngài. Mẹ Ngài thật tuyệt vời trong việc thực thi thánh ý Chúa Cha, trong việc can đảm bước đi trên những con đường hiểm trở và luôn sẵn sàng hiến dâng những gì Thiên Chúa muốn. Bằng giọng kể hấp dẫn của Ngài tôi cũng hình dung được sự tuyệt vời của Mẹ. Nhớ về Mẹ tôi, một người phụ nữ bình thường tần tảo sớm chiều lo cho con ăn học, tôi đã thấy mẹ tôi là số một rồi, thế nhưng so với Mẹ Ngài chẳng sao bì được và cũng từ đấy tôi cũng yêu Mẹ Ngài như mẹ tôi vậy, không phải vì “thấy sang mà bắt quàng nhận họ đâu”, nhưng chính Ngài cho tôi cái diễm phúc ấy. Thế là từ đây tôi có thêm một người sẵn sàng ra tay đáp cứu. Mọi biến cố to nhỏ, mọi câu chuyện trên đường tôi cũng dễ chia sẻ với Mẹ. Mỗi lúc Mẹ thấy tôi chưa có thể sẵn sàng thi hành điều Chúa Cha hay Con Mẹ muốn thì Mẹ lại nhắc: “Người bảo gì con cứ làm theo” (Ga 2,8) vì tất cả mọi sự đều sinh ích cho ai có lòng mến (x.Rm 8,28).

Chuyến đi lại tiếp tục.

Rời khỏi cái quán ở trên đường Emmau ấy, tôi cũng như hai môn đệ, nỗi vui sướng ngập lòng và tiếp tục hân hoan ra đi, vì biết rằng con đường mình đang đi là đúng hướng cho dù có thể có “xiềng xích và gian lao đang chờ”.

Nhưng tình yêu của Đấng ban sức mạnh cho tôi vẫn thúc bách tôi lên đường vì Ngài luôn “lòng kề lòng” cho dù tôi không thấy, tương lai tôi đặt trong tay Ngài và giờ đây tôi đã có thể phục vụ anh chị em tôi trong môi trường mà tôi đã từng mơ ước.

 

 

 

Comments are closed.