Trong cuộc sống, chúng ta thường phải trả giá cho rất nhiều thứ, để được thứ này thì đành phải mất thứ kia. Mối liên hệ đổi chác dường như là qui luật bất biến của mọi sự vật có trong thế giới con người, cho dù sự vật ấy thuộc lãnh vực nào. Chẳng hạn, để có một vốn kiến thức, ta phải trả bằng công sức, trí năng cho bao ngày miệt mài đèn sách; để có tiền, ta phải lao động hết mình; Và để có một sự nghiệp cho cuộc đời, ta phải trả bằng bao nhiêu năng lực, cố gắng. Nhưng có lẽ, cái giá đắt hơn cả vẫn là cái giá của tình yêu. Bởi tình yêu thì vô giá, cho nên cái mà ta trả cho tình yêu cũng không thể cân – đo – đong – đếm được. Vì thế, thi sĩ Xuân Diệu mới nói: “yêu là chết trong lòng một ít”.
Thật vậy, khi yêu, người ta không chỉ nếm cảm sự ngọt ngào, sự say nồng của tình yêu, mà một tình yêu chân chính luôn đòi hỏi sự hy sinh cho người mình yêu.
Để làm đẹp lòng người yêu, đôi khi người ta phải bỏ đi những sở thích riêng của mình, thậm chí còn phải chấp nhận những điều ngược với ý muốn. Đó chính là lúc người đang yêu phải “chết ở trong lòng một ít”. Tuy nhiên, “chết” ở đây không đồng nghĩa với sự hủy diệt. Nó là nỗi đau nhưng lại là một nỗi đau ngọt ngào. Người ta sẵn sàng tự nguyện hy sinh cho tình yêu mà không cần so đo, tính toán.
Chúa Giêsu chính là một mẫu mực về sự hy sinh xả kỷ ấy. Vì yêu thương con người, Ngài không chỉ chết trong lòng một ít mà chấp nhận trả một giá cao nhất: là chính mạng sống của Ngài, để thể hiện một tình yêu tuyệt đối, tình yêu không thể có nơi những người trần mắt thịt, nhưng đã có mặt trong trần gian nhờ và sự nhập thể của con Thiên Chúa. Do đó “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của ḿnh.” (Ga 15,13) và tình thương cao cả ấy đã thực sự hiện hữu trên trái đất, được trao vào tay con người, để con người sẽ lại biến mình trở thành tình yêu tuyệt đối.
Là những người theo sát Chúa Giêsu, những người chọn con đường tình yêu hiến mạng làm mục tiêu đời mình, chắc chắn chúng ta không thể bước ngoài con đường mà Ngài đã đi: con đường thập giá. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Ngài cũng không hề giấu giếm sự mênh mang trong con đường tình yêu. Đi theo Ngài là bước vào một cuộc phiêu lưu, là chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, mạo hiểm: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Phải chăng đó cũng là một trong những cái giá mà người môn đệ phải trả, cái giá của tình yêu?
Quả thực, đời tu là một chuỗi những hy sinh từ bỏ. Việc xóa mình đi để sống với và sống cho người khác luôn là một thách đố đối với chúng ta. Nó đòi chúng ta phải chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình. Nói như thánh Phaolô: “Mỗi ngày tôi phải chết để mưu cầu vinh phúc cho anh em.” Đó quả là một cái giá khó trả đối với chúng ta – những người rất sợ chịu thiệt thòi. Nhưng nếu tình yêu không có hy sinh thì chỉ là tình yêu giả dối. Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Như vậy, sự hy sinh từ bỏ của chúng ta đâu phải là vô nghĩa, trái lại nó còn mang một giá trị tuyệt vời. Quả thực, không có sự hy sinh nào lại không đem lại kết quả, nhưng chỉ khi yêu thực sự, người ta mới dám hy sinh.
Ngày nay, sống trong một xã hội tiêu thụ, con người đang ra sức chạy theo danh vọng và lợi nhuận, việc chúng ta tự nguyện sống theo ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục có vẻ như “hơi lạc điệu”. Nhưng chúng ta tin rằng, đó là con đường ngắn nhất để chúng ta có thể đạt được hạnh phúc thực sự là được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Vì thế, cho dù có phải đương đầu với những khó khăn thử thách của đời dâng hiến, chúng ta vẫn sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng trả giá cao nhất để yêu và được yêu.
Sr. Anna Nguyễn Thị Bích Hồng, OP
(AS 179)