Ra đường không phạm luật mới là chuyện lạ!

0

Đây là một sự thật phũ phàng tại Việt Nam. Quả thế, tại Việt Nam nếu ai nói rằng tôi không hề phạm luật giao thông thì đó là người nói phét. Ngay cả người nước ngoài khi qua Việt Nam cũng vi phạm luật giao thông thường xuyên. Chắc hẳn không phải là do “văn hoá giao thông” của họ kém đâu, mà là do những yếu tố khách quan khác khiến cho nguời ta phạm luật.

Này nhé, đèn xanh chưa bật, nhưng bị thúc bị đẩy phía sau, bị tít còi inh ỏi, đành phải “vượt” đèn đỏ chặng đặng đừng, ít là một vài giây. Nhưng dù chỉ là một vài giây cũng là phạm luật. Đường đầy ổ gà ổ vịt, thậm chí là ổ khủng long, nên người lưu thông không thể không chấp nhận vi phạm : đánh võng, lạng lách. Phải “đánh” phải “lách” để tránh các thứ ổ, bằng không thì “ăn trầu” như chơi ! Rồi nữa, trên các trục đường quốc lộ, tuyến dành cho xe 2 bánh và xe thô sơ luôn bị lấn chiếm bởi lúa mì của dân vô tư phơi, bởi cát đá và lô cốt của các công trình đang xây cất dở dang, bởi xe tải xe đò vui vẻ lên hàng xuống khách, bởi xe trâu xe bò ung dung sãi bước… Người đi đường không còn cách chọn lựa nào khác là chấp nhận lấn tuyến. Nếu không lấn tuyến, chắc gì về đến nhà ! Chưa hết đâu : vì phải trải qua nhiều đoạn đường rùa bò, tiêu tốn quá nhiều thời gian (tiêu biểu như đường từ Phan Thiết lên Đà Lạt qua đèo Gia-Pác có đoạn 30km, xe du lịch mất gần 2 giờ đồng hồ), nên cánh nhà tài gặp được đoạn đường nào tốt tranh thủ tăng tốc nhằm tiết kiệm thời gian cho khách đôi chút. Và “kết quả” là vi phạm tốc độ cho phép. Còn nữa, có khi gặp những đoạn đường bị kẹt xe, không sao nhích được, đặc biệt là ở Sài Gòn, đành phải tận dụng lề đường dành cho người đi bộ để thoát thân, và thế là lại vi phạm lộ giới, v.v…

Như vậy có muốn nêu cao “văn hoá giao thông”, hay muốn tuân thủ tuyệt đối luật lệ đi đường thật không dễ chút nào, nếu không muốn nói là khó vô cùng trong điều kiện hạ tầng cơ sở như ở Việt Nam hiện nay. Ngay như quốc lộ I, lại là I A nữa, mà có nhiều đoạn đường còn tệ hơn, bé hơn đường liên thôn, thì làm sao không xảy ra vi phạm và tai nạn thường xuyên được.

Thế mà sở Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh khăng khăng cho rằng nguyên nhân chính của các vụ ùn tắc, và tai nạn chết người chỉ là do “văn hoá giao thông” kém, mà lại không nhắc đến nguyên nhân hạ tầng cơ sở kém. Quả là Sở Giao Thông này vốn đã mang họ “sở” rồi, nay lại có thêm họ mới nữa là họ “đỗ”, đỗ thừa cho “ông văn hoá” kém, còn mình thì vô can!? Thật không công bằng chút nào.

Lương tâm đa số người đi đường đã rách nát te tua rồi, nay đường xá thì chắp vá nham nhở nữa, nên giao thông trở thành một nùi dẻ rách, âu cũng là điều dễ hiểu.

Thú thật, mỗi khi đi đường, nhất là đi trên các tuyến đường quốc lộ, nhìn lượng xe cộ lưu thông quá lớn, trong khi đường xá thì quá chật hẹp và xấu tệ, tôi thầm nghĩ rằng chỉ có Chúa phù hộ độ trì, may ra những người tham gia giao thông mới hoàn toàn bình an vô sự được !

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Comments are closed.