Thầy biết con yêu mến Thầy

0

“THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY” (Ga 21,17)

Bài chia sẻ về hành trình ơn gọi

của chị Maria Phạm Thị Hồng Ân – Học Viện Dọn Khấn

Xuyên suốt bốn Tin Mừng, các Thánh sử cho ta thấy hình ảnh thật đẹp của Phêrô, một con người chất phác, chăm chỉ, ngày ngày với tấm lưới và con thuyền, nhưng khi được Đức Giêsu mời gọi, ông đã dám từ bỏ tất cả và mau mắn đi theo Ngài. Trong suốt hành trình theo Chúa ông đã tỏ ra là một tông đồ nhiệt thành, hăng hái và ông cũng tự hào với tình yêu ông dành cho Chúa. Có lần trước mặt anh em ông đã hãnh diện quả quyết, dù ai bỏ Thầy còn ông thì không (x. Mt 26,33-35). Thế rồi, trong biến cố Chúa Giêsu bị bắt, ông đã vấp ngã trong chính lòng tự mãn của mình.

“Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con mến Thầy” (Ga 21,17), một lời nói được thốt lên tận đáy lòng của một tông đồ trưởng sau ngày Chúa Phục Sinh như muốn diễn tả một kinh nghiệm sâu xa về tình yêu mà ông đã trải qua. Cũng từ đây ông chỉ còn cậy dựa vào tình yêu Chúa để ông can đảm đáp lại lời Chúa gọi mời (Ga 21,19b). Kinh nghiệm của Thánh Phêrô cũng chính là kinh nghiệm của bản thân con: khi dựa vào mình chỉ thấy mình yếu đuối, vấp ngã, anhưng khi buông mình vào quyền năng của Chúa, Chúa sẽ làm mọi sự vượt quá sức con. Đó cũng chính là điều mà con đã cảm nghiệm được trong suốt những năm sống trong ơn gọi, và con muốn được chia sẻ với gia đình hôm nay.

Kính thưa Dì Tổng, Quý Dì trong Ban Tổng. Kính thưa Dì Nhất, các Dì, các chị và các em,

Ơn gọi tu trì của con đựơc bắt đầu rất bất ngờ. Vì ở xứ con không có một cộng đoàn tu trì nào cả. Con cũng không có dịp nào để tìm hiểu linh đạo của các Dòng. Ước nguyện của ba mẹ con là dâng hết tất cả các con cho Chúa. Nhưng vì thời cuộc và vì hoàn cảnh gia đình nên các anh chị em con đã đi “dòng giữa” (sống đời gia đình). Ngày lại ngày, khi cùng các bạn đồng trang lứa sinh hoạt giáo lý trong xứ, con nghe các bạn nói những người đi tu giỏi lắm: biết dạy giáo lý, biết tập dâng hoa… Và từ đó con thầm ước đi tu để giúp các em trong giáo xứ học và sống lời Chúa cho tốt hơn. Và con đã nói ước nguyện này với mẹ con. Thế rồi trung tuần  tháng 08  năm ấy (năm 1991), cha phó xứ con đã nhắn con xuống và bảo: ba con muốn nhờ cha dẫn con đi tu. Cha cũng đã tiếp xúc với nhiều Hội Dòng và cha thấy Dòng này chị em rất vui tươi và khiêm tốn nên cha đưa con vào đó. Con về sửa soạn mai đi sớm với bác Nam (anh của cha, gia đình bác ở giáo xứ Tân Mai, Biên Hoà).

Vào Dòng được 3 tuần con nhớ nhà và muốn về lắm nhưng con lại thấy một sức hút nào đó như nam châm hút con lại. Và sau 3 ngày tĩnh tâm, con đã khám phá ra “nam châm” kỳ lạ ấy là chính Đức Giêsu Kitô. Vâng, Chúa đã nhẹ nhàng đi vào đời con và con ngỡ ngàng thốt lên như ngôn sứ Giêrêmia: “Chúa đã quyến rũ con và con đã bị Ngài quyến rũ” (Gr 20,7). Thật vậy, con đã bị một “người tình” mang tên Giêsu quyến rũ mà con thì không sao kháng cự lại hay từ chối Ngài được. Thế nên, ngay từ những ngày đầu của đời tu khi tình cờ đọc được câu: “Đối với tôi sống là chính Đức Kitô…” (Pl 1,21a), con rất tâm đắc và con dần dần hiểu ra rằng: Hạnh phúc của con có đâu ngoài Ngài. Vì chính Ngài là lẽ sống và cùng đích để con vươn tới…

Vâng, thưa gia đình, nói về tình yêu vô biên của Chúa mà con đã cảm nghiệm được, con xin chia sẻ với gia đình qua ba điểm:

1. Xin thì được:

Dòng thời gian lặng lẽ trôi, và ơn gọi của con cũng được lớn dần lên xen lẫn với những buồn vui. Thời gian sống dưới mái ấm Đệ tư, con ngó đông ngó tây thấy chị em lăng xăng, người công kia, kẻ việc nọ mà con thì chẳng biết làm gì. Trong những giờ học con cũng được nghe các Dì đề cao tinh thần phục vụ. Đặc biệt trong Tin Mừng Chúa cũng nói “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,25). Thế rồi, mỗi khi lên viếng Chúa Giêsu Thánh Thể con đều thì thầm: Xin Chúa dạy con biết cách phục vụ mọi người. Ôi thế là cầu được ước thấy, Chúa đã chọn cho con một công việc tuy âm thầm mà phục vụ được hết mọi người, một công việc mà chính con không bao giờ ngờ tới và cũng không nghĩ tới. Vâng, công việc bếp núc, đây là công việc mà khi ở gia đình chẳng mấy khi con đụng tới, vì con có một người chị kế là chuyên viên nấu ăn ngày ba bữa cho gia đình. Sau này chị con đi lập gia đình thì má con kiêm nhiệm. Vâng, mặc dầu cầu được ước thấy, nhưng ngay trong thời gian ấy con đâu có nhìn ra đó là điều mà con đã xin Chúa nên con làm mà không vui. Sau thời gian đó con nhìn lại và nhủ lòng: Sao mình lại khó chịu thế nhỉ? Lúc đó sao mình không làm thế nọ, nói thế kia có hay hơn không và rồi con lại thầm nhủ: nếu như bây giờ được làm lại công việc ấy mình sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thế nhưng, điều con muốn con lại không làm được bao nhiêu, vì sau mỗi lần nhìn lại, cố gắng, quyết tâm và quyết tâm mãi con vẫn không tránh khỏi những sai sót. Khi con nhận ra con yếu đuối và hay sai sót ngay trong những cố gắng của mình thì con khám phá ra sức mạnh của Đức Kitô trổi vượt trong con (2Cr 12,9). Chúa quá yêu con khi con chẳng có gì đáng yêu, khi con chẳng có gì trổi vượt hơn người khá. Chúa yêu con nên ơn thánh của Ngài vẫn đỡ nâng con và lôi kéo con mỗi ngày mà không nỡ để con xa Ngài. Vì thế nên có những điều con không nghĩ tới thì Chúa lại cho.

2. Không xin vẫn được.

Khi con đã biết được “điểm yếu” của Chúa là quá yêu con, và Chúa cũng biết rằng con rất mê Ngài nhưng lại dễ quên Ngài, mà cái đam mê lớn nhất làm cho con dễ quên Ngài đó là “thằng tôi ích kỷ” (khi con nghĩ về con và lo cho con lúc đó con quên mất Chúa) thì con cũng nhận ra rằng sự qui kỷ là điều rất nguy hại cho ai muốn theo Đức Kitô.

Vào một khoảng thời gian ấy, khi con mải miết vun cho “thằng tôi” và miên man nghĩ đến việc con sẽ làm, đường con sẽ đi… Chúa thấy nguy hiểm rồi, Chúa gọi con như những lần trước nhưng con đâu có nghe thấy, nên Ngài đã “đánh” con một cái thật đau. Vâng, con gọi là đánh nhưng cú đánh này hoàn toàn khác với câu thánh vịnh: “Tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.” Mà theo sách Gdt 8, 27 thì đây là một cú đánh thức tỉnh cho những ai muốn trở nên bạn nghĩa thiết của Đức Kitô.

Chúa đã đánh con và trong bàng hoàng bừng tỉnh cơn mê con đã khóc, con đã khóc thật nhiều vì điều con tha thiết, Chúa làm tiêu tan như mối đục. Lúc đó con thấy mình hụt hẫng, con la lên: Chúa ơi, cứu con với, con chết mất mà Chúa không quan tâm sao? (Mc 4,38b). Con đã tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, con khóc thật nhiều, con nhìn lên thập giá ở giữa nhà nguyện và trong con vang lên lời mời gọi của Chúa” Con sợ hãi ư? Đức tin con đâu rồi? (Mc 4,40). Và tiếng Ngài tha thiết khích lệ con: Can đảm lên con, Thầy đã ngã tới ba lần cơ mà! Rồi sức mạnh diệu kỳ từ Thánh Thể Chúa, từ thập giá Chúa giúp con bình tâm lại dần và con thấy Chúa mỉm cười dịu dàng nói: Trật đường rồi con. Con cự nự: Làm sao có thể trật đường được, con đang bước đi và ước muốn điều tốt đấy thôi. Chúa mỉm cuời chỉ vào thập giá, phải ngắm nhìn Thập giá Chúa trong thinh lặng, con mới hiểu ra con đường Chúa muốn cho con đi. Thế nhưng con vẫn giận dỗi nói với Chúa: Chúa nói con đi trật đường thì bây giờ Chúa muốn dẫn con đi đâu tùy ý Chúa. Chúa lại cười và nói: Rồi con sẽ biết. Ôi thích quá! Con vui sướng reo lên vì Chúa đã mở mắt cho con và con đã thấy: Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Con vui sướng và hạnh phúc nhận ra con đang sống trong biển tình yêu vô biên của Chúa. Vì cả con người của con, từ đỉnh đầu tới bàn chân đã là một ân huệ của Chúa rồi; lại còn biết bao ơn lành Chúa ban cho mỗi ngày. Và ơn Chúa cho con thêm xác tín Chúa đã yêu con bằng một tình yêu muôn đời (Gr 31,3) bằng một tình yêu bền vững, Chúa đã yêu con hơn con yêu Chúa, Chúa đã cho con hơn điều con mong ước. Chính Chúa đã cho con cái nhìn mới về Chúa, về con và về mọi người. Vâng, tình yêu Chúa đã mở ra cho con một con đường, mà khi con tin tưởng bước vào con đã tìm thấy bình an, hạnh phúc. Con vui vẻ chấp nhận chính mình con và cảm thấy bình an ngay trong những  yếu đuối, bất toàn của con. Và từ khi con biết mình đang bơi lội trong biển tình yêu của Chúa thì con thấy một số tồn tại trong con tự biến mất. Một số tiêu cực vẫn đeo đuổi con nhưng con không còn thấy chán nản, khổ sở với chính mình nữa và con cố gắng yêu Chúa nhiều hơn nữa: yêu hôm nay hơn hôm qua và thua ngày mai, để tình yêu Chúa giúp con loại trừ những lầm lỗi, ích kỷ của bản thân con, đồng thời trong con có một sức đẩy làm cho con không thể sống cho chính mình nữa mà là sống cùng và sống cho mọi người. Và thực tế con thấy rằng điều con được thúc đẩy con vẫn không làm được bao nhiêu, cho nên, có những điều con xin Chúa nhưng vẫn chưa được. Chính vì thế mà con vẫn khao khát khôn nguôi.

3. Xin vẫn chưa được

Trong Tin Mừng Mt 5,6 Chúa nói: Ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Vâng, thưa gia đình, trong cuộc sống của con có rất nhiều điều con xin là được ngay, có những điều con không xin Chúa vẫn cho, lại còn cho quá tay, nhưng cũng có những điều con tha thiết xin mà Chúa chưa cho. Chúa chưa cho, con vẫn cứ xin, vì con thầm nghĩ: Chúa để như thế xem con có thực sự khao khát không? Nếu xin mà Chúa cho ngay thì chẳng còn gì mà khao khát nữa; cũng có thể Chúa muốn dùng thời gian này để cắt tỉa đi những cá tính không phù hợp với đời dâng hiến của con. Vâng nếu thực sự Chúa muốn thế thì xin Chúa hãy làm cho con những gì Chúa muốn. Bởi vì Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa và yêu Chúa đến mức độ nào: Con khao khát được tan biến trong Chúa để rồi chỉ sống cho Chúa và cho tha nhâ. Và Chúa cũng thừa biết rằng thân con là thân tro bụi, nhiều khi con chẳng trung thành, nhưng con tin vào tình yêu Chúa sẽ trợ giúp con, còn phần con sẽ yêu Chúa với lòng chân thành của con, với cả con người yếu đuối của con. Với sức của Chúa con sẽ cố gắng vươn lên mỗi ngày. Hôm nay chưa được con lại bắt đầu vào ngày mai và cứ cố gắng từng ngày mãi. Con tin rằng Chúa sẽ không nỡ làm ngơ trước những bước chân của người con nhỏ đang chập chững bước tới Ngài

Kính thưa Dì Tổng và gia đình, trên đây là một vài chia sẻ mà con rút ra được bài học cho bản thân trong những phút giây thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, dưới chân Thập giá Chúa Kitô. Sau những lần vấp ngã và chỗi dậy, cùng với những thao thức, mong ước trong đời sống dâng hiến, hôm nay, con chia sẻ với gia đình không phải là con đã mãn nguyện với chính mình, với những gì con đã cảm nhận được trong những năm qua: Thật là nhiều làm sao con đếm được, dẫu có đếm xong con vẫn ở với Ngài (Tv 38,..). mà thực ra con muốn chia sẻ với gia đình để gia đình cùng tạ ơn Chúa với con, vì những thăng trầm trên bước đường con đã đi qua. Những đau khổ thử thách không vùi dập con, mà tất cả đã trở nên ích lợi cho con, tạo điều kiện thuận lợi cho con gặp được Chúa, gặp được con và gặp được mọi người. Con cũng xin gia đình thương thêm lời cầu nguyện cho con để con biết phát huy những điểm tốt và loại trừ những gì chưa tốt trong con.

Thưa gia đình, được trở về Tu viện Trung Ương hồi tâm vào những tháng ngày còn lại của năm hồng ân của Hội Dòng, con thấy con như đang được bơi lội trong biển tình yêu mà trước đây Chúa đã cho con nếm cảm, và hôm nay con lại được đứng lên đây để thưa chuyện với gia đình về bước đường ơn gọi của con. Đây như một điểm dừng để con nhìn lại và xác tín hơn nữa về tình yêu thương Chúa dành cho con. Sức mạnh nào đã giúp con biết chỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã; sức mạnh nào đã giúp con biết chấp nhận mình và không ngừng vươn lên mỗi ngày để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người; sức mạnh nào đã giúp con vui vẻ chu toàn bổn phận từ ngày nọ qua ngày kia nếu không phải là tình yêu và ân sủng Chúa luôn tràn trề trên cuộc đời con. Vâng, sau hai năm thần học và hai năm thực tập tại cộng đoàn, con lại thêm xác tín điều này là: con có được như ngày hôm nay tất cả là do lòng từ bi nhân hậu và xót thương vô điều kiện của Chúa dành cho con qua tình thương Mẹ Hội Dòng.

Với cái tên “Hồng Ân”, mà trước đây khi còn thời học sinh, con đã khổ sở vì ngày nào cũng bị thầy giáo chiếu cố. Đã nhiều lần con trách mẹ: Sao lại đặt tên con là “Hồng Ân?”. Nhưng bây giờ con đã hiểu: chính tên của con đã nói lên Chúa đã, đang và mãi mãi yêu con, và hồng ân của Chúa luôn bao bọc cuộc đời con. Với lòng biết ơn Chúa và tri ân tình thương Mẹ Hội Dòng, con nguyện hiến dâng cuộc đời con cho Chúa qua Hội Dòng, để với đời sống  thánh hiến, con sẽ cố gắng làm vinh danh Chúa – mưu ích cho các linh hồn. Như thế, con mong phần nào đền đáp tình Chúa yêu thương.

Maria Hồng Ân

 

Comments are closed.