Kiếm tìm

0

KIẾM TÌM

Bài chia sẻ của TS

I. Cuộc Đời Là Một Hành Trình Tìm Kiếm.

Người ta thường nói: “Đời là một cuộc tìm kiếm”. Vâng, cuộc sống của mỗi người là một cuộc kiếm tìm. Bởi trong sâu thẳm của cõi lòng, người ta luôn có những ước mơ và hoài bão, đồng thời đó là những khắc khoải, những trăn trở về cuộc đời. Tất cả những điều đó hằng thôi thúc con người phải tìm kiếm và tìm kiếm không ngừng.

Những Con Đường Hạnh Phúc:

* Tiền – Tài – Tình

Là một con người, có lẽ ai cũng mong muốn bản thân mình có đầy đủ cả Tiền Tài và Tình. Bởi vì cả ba thứ ấy đều có một sức mạnh lôi cuốn con người đến lạ thường, khiến một số người đã bất chấp mọi thủ đoạn hầu mong đạt được nó.

Trước hết chúng ta thử đề cập đến đồng tiền và sức mạnh ghê gớm của nó.

Người ta thường ví:

Tiền là tiên là phật.

Là sức bật của lò so

Là thước đo lòng người.

Là nụ cười tuổi trẻ

Là sức khỏe người già

Là cái đà danh vọng

Là cái lọng che thân

Là cán cân công lý

Tiền là hết ý.

Quả thật không sai, vì thực tế ngày nay, đồng tiền không chỉ mua được các vật dụng để phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người, mà đồng tiền có thể mua được địa vị xã hội, mua được cả mạng sống người khác nữa. Vì chúng ta thấy không ít những sự kiện đồng tiền có thể đổi trắng thay đen, biến có thành không, thậm chí còn có thể làm lệch cán cân công lý.

Con người luôn miệng lên tiếng rằng đồng tiền là thế này, là thế kia, là không tốt, nhưng thực ra bản chất của đồng tiền tốt xấu hay không là do người sử dụng nó. Đúng vậy, vì nếu con người biết dùng tiền của mình vào công việc hữu ích như: giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, mái ấm cho trẻ lang thang bụi đời, góp phần đào tạo và phục hồi nhân phẩm cho những người sa ngã… thì đồng tiền có thể nói, nó là một người bạn rất tốt của con người. Đồng thời chúng ta có thể ví đồng tiền như như một con dao hai lưỡi: nếu biết sử dụng thì nó đem lại lợi ích cho con người, bằng không chính những đồng tiền đó trở nên một ông chủ cực kỳ xấu. Người xưa có câu: Lòng người như chiếc bị không đáy, nên khi có một thì lại muốn có mười. Và cứ như thế có mấy ai được hài lòng về những gì mình đang có.

Bên cạnh đồng tiền, danh vọng cũng là một trong những đam mê ước muốn của con người. Vâng, tài ba danh vọng cũng có sức lôi cuốn con người chẳng thua kém gì đồng tiền. Bản chất của con người tự nhiên là luôn mong muốn cho mình được thành công, có người khen ngợi. Ví dụ như: cô ấy, cậu ấy tài giỏi thật; đạt được chức này, làm chức kia… Nói khác đi là người ta muốn cho mọi người biết đến tên tuổi của mình; chỉ cần nghe tên, mọi người phải nể phục về tài năng của mình. Thế nhưng chúng ta cũng đừng vội xem người tài giỏi là tốt, là đáng kính phục đâu. Vì người ta có câu: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Nhưng có tài mà không có đức thì sẽ là mối họa của xã hội.

Khi có tiền, có tài rồi, thì con người sẽ không thể thiếu được bóng của chữ tình. Vâng, cũng có mối tình thật đáng trân trọng. Ngay từ đầu Thiên Chúa tạo dựng, Ngài đã ban cho con người có khả năng biết yêu thương và cần được yêu thương. Có thể nói vũ trụ này không có yêu thương thì cũng chẳng thể tồn tại. Vì thế, yêu thương là một nhu cầu sống còn của con người. Nhưng ngược lại con người không biết hướng tha mà chỉ qui về bản thân mình thì tình yêu ấy, mối tình ấy không có lối thoát, sẽ dẫn đến đau khổ.

Nhìn vào bản thân, chúng ta thấy rằng: trong con người của chúng ta có những khát vọng vô biên, khiến chúng ta luôn khắc khoải kiếm tìm. Con người luôn mong muốn đạt được những mơ ước của mình, những điều cao cả hơn, những cái mà thế giới vật chất không thể mang lại cho họ. Con vật khi đã no thì thỏa mãn, con sư tử sau khi cắn xé mồi có thể nằm ngủ yên. Trái lại con người thì không, cuộc sống không êm xuôi, không thuận buồm xuôi gió hay ước gì được nấy; con người sẽ cứ mãi cố gắng, cố công kiếm tìm, tìm kiếm suốt cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa kết thúc. Thế nên cuộc tìm kiếm cứ như là cuộc truy đuổi không ngừng của xã hội loài người. Đây cũng là mặt tích cực, nhờ đó mà loài người không ngừng phát triển, tiến nhanh, tiến xa mãi.

Nhưng chẳng lẽ cuộc sống của con người cứ chạy theo đà đuổi những điều đó thôi sao? Chỉ phục vụ cho lợi ích được coi là chính đáng của riêng mình vậy ư ? Và khi con người đạt được những thứ ấy, khi chùn chân mỏi gối, nhìn lại quãng đời mình đang sống, một lúc nào đó, con người sẽ cảm thấy tất cả những thứ đó đều vô vị biết bao. Và con người sẽ phải tìm đến một cái gì khác cao xa hơn những thứ mà họ khổ công kiếm tìm. Đó là một cõi tâm linh, là chính Chúa. Vâng, chỉ có Chúa mới là nơi nghỉ cho tâm hồn và thể xác con người. Và chỉ tại đây, con người mới tìm lại được cho mình nguồn hạnh phúc đích thực.

Vậy hạnh phúc đích thực nó như thế nào ? Hiện diện ở đâu ?

* Hạnh Phúc Đích Thực.

Có câu chuyện kể rằng: Một hôm Thầy Giê-su đi ngang qua đám đông người, thì thật lạ: Có hai người đàn ông đi theo Thầy, hai người đàn ông đó cứ dõi bước theo sau như sợ đối tượng bắt gặp. Với một linh cảm mách bảo, Thầy Giê-su rảo bước nhanh hơn, hai người đó cũng đi thật mau, Thầy đi chậm lại, hai người theo sau cũng bước chậm lại… .Bất chợt, Thầy quay người lại và bắt gặp ngay tại trận hai người đang theo mình. Thầy liền hỏi: “Các anh tìm gì thế?” họ thưa: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu?” Thầy Giê-su bảo: “Hãy đến mà xem”. Hai người đã đến, và sau cùng, họ quyết định ở lại cùng Thầy Giê-su.

Hai người môn đệ của Chúa Giêsu đã quyết định theo Chúa, khi họ thấy được điều mình muốn biết và người mình muốn gặp. Không phải Chúa giàu sang, có ngôi biệt thự hay căn nhà sang trọng, mà chắc có lẽ nhà ở của Chúa chỉ là một căn nhà vách đất, mái lợp lá. Vì Chúa đi rao giảng nay đây mai đó thì làm sao định cư một chỗ, làm sao có một nơi ở an toàn. Thế mà các ông đã theo Chúa. Phải chăng họ đã đạt được điều ước nguyện của mình và đó là niềm hạnh phúc của họ?

Chúng ta đã có lần nghe nói đến Madonna, một trong những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới. Không những là ca sĩ, Madonna đã xuất hiện trong một cuốn phim tự thuật có tựa đề: “Sự thật hay thách đố”. Quả thật cuốn phim đã đến với khán giả như một thách đố. Cô muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình đang đeo đuổi một ảo tưởng, đó là trở thành một hiện thân của một nữ minh tinh nổi tiếng một thời là Marilyn Monroe: giống từ ngoại hình, đến cử chỉ, mái tóc, mốt quần áo, điệu bộ. Và đã có không ít khán giả đã tự đặt ra câu hỏi cho cô ta rằng: Cứ trên cái đà danh vọng ấy, không biết cô ta sẽ đi về đâu, sẽ làm gì cho cuộc đời mình? Vì thực ra Marilyn Monroe là ai? Một nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu suốt cuộc đời và đã lặng lẽ ra đi không một lời giã biệt. Cuộc ra đi ấy cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Giữa lúc danh vọng đang lên, giữa lúc tiền bạc vào như nước, Marilyn đã chọn cái chết.

Ngày nay, con người nhất là giới trẻ, họ đang lao vào thứ hạnh phúc của ảo tưởng, tự thỏa mãn những mong muốn của bản thân, nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy hạnh phúc nào cả, mà gặp toàn bế tắc. Chỉ khi nào bước vào nẻo đường tìm kiếm chân lý, con người mới gặp được chính mình, và hạnh phúc của mình. Cuộc đời Thánh Augustino là một điển hình cho cuộc tìm kiếm này. Sau một quãng đời đầy sóng gió, trụy lạc, Augustino đã tìm được chân lý trong Kitô giáo năm 33 tuổi.

Trong tác phẩm bất hủ “Tự thuật”, Thánh Augustino đã ghi lại hành trình tìm kiếm của mình: “Ôi vẻ đẹp ngàn xưa, Chúa vẫn có đó, Chúa trong con nhưng con lại xa Chúa và con đi tìm Chúa. Ôi con biết Chúa quá trễ, con yêu Chúa quá muộn.”

Qua tâm tình của vị Thánh này, có lẽ chúng ta đã dễ dàng cảm nhận hơn về Thiên Chúa. Ngài là nguồn hạnh phúc trong đời sống cũng như trong tâm linh của chúng ta.

Thật vậy chỉ có một Thiên Chúa, Thiên Chúa của Chân ­­- Thiện – Mỹ, Đấng hằng có và mãi mãi, Đấng của mọi thời đại con nguời. Đấng yêu thương và đã đến, đã hy sinh chết vì loài người và đã phục sinh. Suốt hành trình lịch sử của tôn giáo, chúng ta thấy duy chỉ mình Người là phục sinh. Chính vì vậy mà Người không bao giờ bị lỗi thời, bị mai một. Trái lại, Người hằng có đời đời và vĩnh cửu trường tồn. Người hằng hiện diện bằng chính thịt máu Người trong Bí Tích Thánh Thể chứ không phải là những tượng ảnh hay giáo lý trống rỗng hoặc thần thánh của các tôn giáo khác. Người đang ở đây, ngay trong cuộc sống này. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. (Mt 11, 28 – 30).

II. Những Cản Trở Trong Tìm Kiếm

Cuộc sống ngày càng hiện đại, có bao điều cuốn hút, mời gọi, lôi kéo con người từ những tò mò này đến những tò mò khác, ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Trong tác phẩm có tựa đề: “Thủ lãnh của thế gian” Raisa đã viết: “Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta, mạng lưới này tuy vô hình, nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho chúng ta yêu chuộng giây phút chóng qua hơn sự sống vĩnh cửu, nó khuyến dụ chúng ta chạy theo điều vô định hơn chân lý, nó bảo chúng ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi.”

Những dòng trên đây cho chúng ta thấy về ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy dù ở bất cứ thời đại nào cũng ẩn dưới cái mác như tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Dĩ nhiên khi con người tôn thờ ngẫu tượng ấy, con người cũng chối bỏ Thiên Chúa. Hơn thế nữa, con người lại lấy chính mình làm tâm điểm đời mình.

Chúng ta hãy trở lại với câu chuyện sa ngã được mô tả trong Kinh Thánh. Kinh Thánh viết rằng: con người đã bị ma quỉ cám dỗ, muốn bằng Thiên Chúa, muốn sống độc lập, muốn khước từ Thiên Chúa. Trong khi đó Thiên Chúa chính là con đường là đích điểm mà con người đang mong cho mình được dừng chân và được nghỉ ngơi sau hành trình tìm kiếm.

Cuộc hành trình nào cũng có một điểm đến, con đường nào cũng có cùng, sông chảy ra đại duơng, thuyền về bến. Sau cùng con người cũng sẽ đi hết đoạn đường kiếm tìm. Hơn đâu hết hành trình đời tu của mỗi người chúng ta là một chọn lựa, một hành trình tìm kiếm Chúa không ngừng. Trên hành trình tìm kiếm này có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm thấy những tia sáng hy vọng trên đường và cũng không thiếu những lúc mây đen bao phủ trên bầu trời. Hành trình theo Chúa của con ngày hôm nay mới được 4 năm, 2 tháng, 29 ngày. Thế nhưng con cảm thấy đó là một hành trình dài đời con phải hy sinh, từ bỏ và chọn lựa rất nhiều.

Những năm tháng sống trong Hội Dòng con cảm thấy mình có niềm vui, có hạnh phúc.

Con thầm tạ ơn Chúa Ngài đã gọi con, và con đi theo tiếng Chúa gọi mời. Đó cũng là hồng ân mà Chúa thương ban cho con, để con có một gia đình mới, có nhiều mẹ, nhiều chị em và để con sống tốt hơn với sự dìu dắt, nâng đỡ và dạy bảo của quí Dì. Con cũng học được nhiều đức tính tốt của những người chung quanh con. Thế nhưng trong niềm vui đó, nhiều lúc có những cái tôi của con người xuất hiện, khiến cho những hiểu lầm về lời nói, qua việc làm, gây cho con những chán nản, không cầm được nước mắt.

Thế rồi một ngày kia, con tạm dừng bước đi để về nhà chữa bệnh. Gần một năm sống trong môi trường khác, môi trường xã hội, con thấy mình như đang bị cuốn hút theo dòng đời, theo nhịp sống của đô thị. Nhiều khi con nghĩ: Tại sao Chúa thương rồi lại để con gặp phải chuyện này chứ, con buồn lắm, chẳng biết làm sao, muốn bỏ rơi tất cả: Không cần nghĩ chuyện gì nữa! Sống thì cứ sống!..

Và một lần nữa, Chúa gọi con bằng tiếng gọi của tình yêu, con thức tỉnh và cảm thấy mình quá yếu đuối. Con xin Chúa dìu dắt và nâng đỡ con trên bước đường. Mỗi khi con ngã quị, xin Chúa thêm sức cho con để con tiến bước.

Kính thưa gia đình,

Biết rằng đi theo Chúa là bước vào cuộc phiêu lưu , mạo hiểm, như Chúa nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ dựa đầu” (Mt 8, 20).

Biết rằng đi theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường thập giá: “Ai muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24).

Dẫu biết rằng, hành trình tìm kiếm của con chắc chắn sẽ phải trải qua những đoạn đường gập gềnh và có thể có mây mù bao phủ, nhưng con tin rằng Chúa sẽ không để con độc hành. Với sự dìu dắt của Ngài, con sẽ được cập bến bình an, con sẽ được gặp Ngài nguồn hạnh phúc vĩnh cửu đời con.

 

Comments are closed.