Quà tặng

0

QUÀ TẶNG

Bài chia sẻ của Maria Nguyễn Thị Thuận – Thỉnh Sinh

Nội dung

 1. Quà tặng tạo mối tương quan.

2. Quà tặng biểu hiện tình yêu.

3. Đức Giêsu quà tặng duy nhất của chúng ta.

4. Thái độ đón nhận quà tặng.

 Tài Liệu Tham Khảo

1. Nguyễn Tầm Thường. (2001). Cô Đơn Và Sự Tự Do. NXB: TPHCM

2. R. Veritas. Lẽ Sống. (Anon). NXB: TPHCM

3. Thiên Phúc. (1995). Như Lòng Chúa Khoan Dung. NXB: Anon.

4. Tông Huấn Giáo Hội A Châu. (Bản Tin Hiêp Thông số 7 năm 2000).

5. R. VERITAS. (Aanon). Cầu Nguyện Cuối Ngày, Tập II. NXB: TPHCM.

Bài chia sẻ

 Kính thưa gia đình,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần nhận được quà tặng, dù vật chất hay tinh thần. Có những món quà chúng ta có thể quên, nhưng cũng không thiếu những quà tặng đã để lại trong ta kỷ niệm sâu sắc. Do đó, quà tặng đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Để hiểu hơn về giá trị của quà tặng, con xin chia sẻ với gia đình đề tài “Quà Tặng”.

1. Quà Tặng Tạo Mối Tương Quan.

Trong cuộc sống không ai là một hòn đảo. Đời sống con người thường được dệt bằng những hành động trao đổi: trao đổi lý tưởng, văn hóa, tình yêu, khả năng, tiền tài … Có trao đổi nghĩa là có tương quan. Trao đổi nâng cao tinh thần tương thân tương ái. Trao đổi được thực hiện qua nhiều hình thức: có thể đổi chác, mua bán hay trao tặng; người mua cần người bán; người cho cần người nhận, người nào cũng quan trọng, bởi nó tượng trưng cho tấm lòng của mỗi người (x. R. Veritas, q. II, tr. 81).

“Trong cuộc họp thượng đỉnh tại đảo quốc Malta cuối năm 1989, Tổng thống Bush của Hoa Kỳ đã tặng cho chủ tịch Gorbachov của Liên Xô một viên gạch lấy từ bức tường ô nhục Bá Linh. Dù chỉ là một viên gạch , nhưng đây lại là món quà vô giá. Bởi vì tổng thống Bush muốn gói ghém trong đó tất cả thiện chí và ước muốn xây dựng hòa bình của ông, của nhân dân Hoa kỳ cũng như tất cả những ai yêu chuộng hòa bình. Trước đó mấy ngày, chủ tịch Gorbachov cũng đã trao tặng và nhận quà trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chủ tịch Gorbachov tặng Đức Thánh Cha một tập Thánh Vịnh in vào thế kỷ 13, 14. Đức Thánh Cha trao tặng cho Chủ tịch Gorbachov một món quà vô cùng cao quí, đó là cuốn Tân Ước có ghi hàng chữ “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”  và Đức Thánh Cha tặng cho Phu Nhân của ông một cỗ tràng hạt. Đó là tất cả những gì mà đức Gioan Phaolô II, và qua ngài toàn thể Giáo hội có thể trao tặng cho một xã hội từ lâu họ đã muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống”. (Lẽ sống, tr.438).

qua cuộc gặp gỡ và tặng quà giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch Gorbachov với Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy: Quà tặng không chỉ tạo mối tương quan giữa các nước nọ với các nước kia, giữa niềm tin này với niềm tin khác, nhưng còn nói lên một tình yêu, một khát vọng xây dựng hòa bình thế giới cũng như khơi dậy niềm tin Kitô giáo nơi họ.

Trong cuộc sống, đặc biệt là đời sống chung, chúng ta có rất nhiều cơ hội nhận và tăng quà cho nhau. Và các dịp đặc biệt như: ngày sinh nhật, ngày bổn mạng, ngày 8/3 hay các dịp lễ tết, thi đậu, lãnh bằng, lãnh chức vụ … Đặc biệt năm thánh của Hội Dòng vừa qua chúng ta nhận được rất nhiều quà tặng, có thể là một cánh thiệp, một bức thư, một kỷ vật nào đó hoặc bằng nhiều hình thức khác nhau nữa. Bởi vì quà tặng không chỉ là của cải vật chất, mà còn có thể là thời gian, ánh mắt, nụ cười, một cử chỉ yêu thương nào đó hoặc chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống, động viên, khích lệ hay những xây dựng góp ý chân thành cho nhau. Đó là những quà tặng vô giá mà không tiền tài nào có thể mua được ngoài tình yêu.

2. Quà Tặng Biểu Hiện Tình Yêu

Khi yêu nhau người ta thường tặng quà cho nhau.

Có quà tặng cuả tuổi học trò, có quà tặng tuổi vào đời, có quà tặng người yêu, có quà tặng mẹ cha, tặng người thân thiện … Nói  chung có rât nhiều quà tặng trong tình yêu. Có người muốn tặng quà để chứng minh tình yêu, có người cần tặng quà để biết rõ mình được yêu. Nhưng quà tăng không phải là tình yêu, nó chỉ là ngôn ngữ nói về tình yêu, quà tặng không thể thay thế được tình yêu, nó chỉ là tiếng gõ cửa cho trái tim kia mở ra để tình yêu này đi tới (x. Nguyễn Tầm Thường, tr. 122).

Khi đã yêu thì sẽ hiểu sâu và rõ hơn.

Thưa gia đình,

Một vĩ nhân đã nói: “Một quà tặng không có người tặng là một món quà trống rỗng trơ trụi”. Giá trị của quà tặng không tùy thuộc nhiều ở giá trị vật chất của nó, mà do chính tâm tình đi kèm theo của người tặng quà.

Câu chuyện “món quà sinh nhật” trong sách Lẽ sống kể lại việc người cha đã thực hiện lời hứa với người con bằng một tình yêu vô điều kiện, dù phải đau đớn, dù phải đổ máu ra vì rắn cắn, sẵn sàng mất đi một bàn tay, cốt sao trở về có đôi chim nhỏ làm quà tặng cho con trong ngày mừng sinh nhật là đủ rồi. Chúng ta thấy tình yêu của người cha quả là tuyệt vời, nhưng chỉ tuyệt vời với người con hoặc một số người nào đó. Cò tình yêu cha trên trời của chúng ta tuyệt vời với hết mọi người. Tình yêu ấy biểu lộ qua :

3. Đức Giêsu Quà Tặng Duy Nhất Của Chúng Ta.

Câu chuyện trên phần nào diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Ngài không chỉ trao tặng cho chúng ta bàn tay của Ngài, nhưng là trao tặng trọn vẹn người Con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16). Bởi vì sự chết đã xâm nhập vào con người ngay sau khi con người phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa trong vườn địa đàng (St 3). Con người đã đánh mất ơn trường sinh, mất phúc làm con Thiên Chúa. Nhưng một Thiên Chúa yêu thương không nỡ để con người nằm trong bóng tối sự chết, nên Ngài ban Đấng Cứu Độ (St 3, 15). Đấng Cứu Độ ấy là Thiên Chúa đã sinh ra cách đây 2000 năm bởi Đức Trinh Nữ Maria tại Palestina vùng đất A Châu. Ngài sinh ra và lớn lên trong một kiếp nghèo, luôn gần gũi với người nghèo, người bị bỏ rơi, làm bạn với người tội lỗi (x. Mt 9, 10 – 13). Ngài thương xót và  chữa lành những kẻ yếu đau; cho kẻ chết sống lại. Qua việc Ngài thương khóc Lazarô và cho ông sống lại (x. Ga 11, 1 – 43) cho chúng ta thấy ngài vừa là một con người thật và cũng là một Thiên Chúa thật đầy quyền năng và yêu thương. Ngài muốn loan báo tin Mừng nước Thiên Chúa và thiết lập Vương quốc yêu thương qua những người nghèo khó, tội lỗi.

 Hiến Pháp của Vương quốc này đã được ngài công bố trước mặt toàn dân và được gọi là bản Hiến Chương Nước Trời (Mt 5, 1 – 12). Ai tin và chấp nhận sứ điệp này thì sẽ được hạnh phúc nước trời. Nhưng khốn thay, người ta đã không tiếp nhận chân lý ấy nên đã lên án xử tử Ngài. Cái chết oan nhục trên Thập Giá đã minh chứng cho chân lý của vương quốc yêu thương – Ngay cả lúc đau đớn tột cùng trên thập giá Ngài vẫn yêu thương tha thứ: “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

Như vậy, “qua lời nói, việc làm, nhất là qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã hoàn thành ý muốn của Chúa cha là giao hòa toàn thể nhân loại với Người. Trên Thánh giá, Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của cả thế giới – tội quá khứ, hiện tại và tương lai. Và sự chết của Ngài đã đem sự sống vĩnh cửu cho chúng ta” (THGH Á Châu số 21). Như thế đủ chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với con người lớn lao là dường nào! Thánh Phaolô viết: “Vì yêu thương đến như con một người cũng chẳng dung tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.” (Rm 8, 32) và thánh Gioan nói: “Không còn tình yêu nào lớn hơn tình yêu đã thí mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15, 13). Ngài đã tự hiến mình làm của ăn trường sinh cho chúng ta. Ngài nói “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” (Ga 6, 54). Điều này cũng có nghĩa: “Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 20). Ngài ở cùng chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể và thực sự ở trong ta mỗi khi ta rước lấy Ngài. Cho nên Bí Tích Thánh Thể chính là thần lương nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trên đường lữ hành tiến về quê trời. Để tiếp nhận Ngài như một quà tặng duy nhất chúng ta cần có thái độ nào?

4. Thái Độ Đón Nhận Quà Tặng.

Trong tin Mừng Gioan 6, 1 – 15 đã nói: Trước viễn cảnh lầm than của dân chúng, Thiên Chúa động lòng thương, Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê. Từ sau lần được ăn no bánh đó, họ mới ra công  tìm Chúa. Có lần Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã đuược ăn bánh no nê” (Ga 6, 26). Chúa Giêsu cho họ thấy, họ tìm Ngài chỉ vì của ăn vật chất chứ không phải vì lòng mến. Có lẽ trong cuộc sống chúng ta cũng phần nào giống họ. Nhiều khi chúng ta tìm đến Chúa cũng chỉ vì muốn xin ơn này, ơn khác chứ không phải vì lòng tin, cậy, mến để tôn vinh Ngài. Do đó chúng ta cần phải luôn xét duyệt lại thái độ, tâm tình của chúng ta đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. (….)

Câu chuyện cho chúng ta thấy, ông Wongly đón nhận quà tặng với sự khiêm tốn và biết ơn: khi nhận được quà tặng ông không chỉ giữ cho riêng mình mà ông sẵn sàng cho người khác. Giống như Mẹ Maria, khi đón nhận Chúa Cứu Thế vào cung lòng, niềm vui khôn tả đã khiến Mẹ vượt núi trèo đèo, bất chấp mọi khó khăn vất vả để loan báo tin vui ấy cho người chị họ. Cả hai đều vui sướng và rất hạnh phúc.

Một thái độ nữa trong tin Mừng Luca 17, 11 – 19, đó là việc Chúa chữa mười người bệnh phong. Mười người này đều khỏi mà lại chỉ có một người quay lại cám ơn chúa. Có phải người này được Chúa Giêsu ưu ái hơn chín người kia không? Chắc chắn là không. Bởi vì người này là người ngoại giáo và có lẽ Đức Giêsu cũng chưa quen biết gì. Nhưng ông ta đã biểu lộ tấm lòng biết ơn Chúa Giêsu, vì ông ta cảm nhận được giá trị đích thực mà ông được đón nhận từ Ngài – Đó là ông được Đức Giêsu đưa ra khỏi con đường sự chết, lấy lại nhân phẩm trong xã hội, cuộc sống có tự do, có hy vọng … Còn chúng ta thì sao?

Chúng ta được đón nhận món quà vô giá là chính Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, Đấng ban tình yêu và sự sống . nhờ Ngài mà Chúa Cha trao tặng cho chúng ta biết bao nhiêu hồng ân. Hồng ân lớn nhất là hồng ân đức tin, tin để được sống, vì chúa nói: “Ai tin vào tôi sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời” (Ga 3, 16). Hồng ân đức tin đó đã cho ta cảm nhận biết bao hồng ân ngay ở đời này, đặc biệt trong đời sống dâng hiến: ‘Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh thầy thì họ sẽ được gấp trăm ngay ở đời này và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mt 19, 29). Điều này con cảm nghiệm rất rõ: chúng đều là những người xa lạ nhau từ bốn phương trời không ai biết ai, thế nhưng lại được Thiên Chúa qui tụ về đây để sống thành một gia đình yêu thương nâng đỡ nhau, chia ngọt sẻ bùi, cay đắng cho nhau, dìu nhau tiến bước trong cuộc sống này để hướng về tương lai cách trọn vẹn hơn. Do đó, mỗi chị em trong gia đình là một hồng ân Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta (x. Hp số 28), nên chúng ta đều là quà tặng của nhau và mỗi chúng ta sẽ đón nhận quà tặng ấy thế nào?

 Thưa gia đình,

Thông thường không ai cảm thấy không vui khi đón nhận quà tặng, dù to hay nhỏ. Có những món quà ta thích thú, nâng niu và trân trọng nó, bởi vì nó có thể cho ta cảm nếm được một mối tương quan tốt, một tình cảm dạt dào, một tấm lòng yêu mến chân thành. Và cũng có những quà tặng tạo cho ta một nỗi nhớ nhung hằng canh cánh bên lòng. Nhưng cũng có thể có những quà tặng, ta đón nhận rồi quên luôn, và cũng có những quà tặng gửi lại trong ta một nỗi niềm cay đắng, có khi không muốn nhận mà cứ phải nhận. thí dụ khi ta tật bệnh hay bị một tai họa nào đo, hoặc nếu chúng ta bị ai đó hiểu lầm và gởi lại trong ta những nỗi niềm làm cho ta ngày đêm mất ăn mất ngủ. Khi đó chúng ta còn nghĩ được đó là quà tặng nữa không?

Điều này thật khó, bởi vì con người ai cũng thích và muốn điều hợp với ý mình, còn những gì ngược lại thì không dễ gì! trong sách “Cô Đơn và Sự Tự Do” có nói: “Nếu tôi chỉ muốn quà tặng mà không muốn chính người cho quà, tôi sẽ bỏ người cho quà khi tôi không đạt được quà tôi nuốn. Và nếu người cho quà biết ý định của tôi, liệu người ấy có muốn giữ mối liên hệ với tôi không? Chắc chắn sẽ là không. Bởi vì muốn quà tặng mà không mong mỏi tình yêu thì đó chỉ là người đi buôn tình yêu, và nếu người cho quà không dám để tình yêu thực đến với người mình yêu  thì đó chỉ là người gạ gẫm chuyện tình chứ họ không yêu chi hết.”

Như vậy để sống điều hiến pháp số 28 nói: “Chị em là hồng ân Chúa Cha ban cho chúng ta.”, chúng ta hãy thực hiến lời giáo huấn của Đức Giêsu được tóm gọn trong câu nói: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Càng trao ban, con người càng lớn lên trong nhân cách. Người có tư cách chính là người biết trao ban. Nhưng trao ban đích thực không phải là trao ban của cải vật chất, bởi vì của cải tự nó không mang hạnh phúc. Quà tặng đích thực chính là bản thân. Trao ban đích thực là trao ban chính mình. Hiểu như thế chúng ta thấy rằng, dù nghèo đến đâu, ai cũng có một cái gì đó để trao tặng cho người khác. Và giá trị của quà tặng không tuỳ thuộc ở của cải vật chất mà ở tấm lòng con người. một nụ cuời nhân ái, một lời nói, một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ tha thư … vì đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười và bàn tay có mở rộng trao ban thì tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Chúa nói: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại”. (R. Veritas).

Comments are closed.