Sứ Điệp của ĐTC Beneđictô XVI gửi tới Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Mục vụ cho những người Di dân và Di chuyển

0

 Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI

gửi tới Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Mục Vụ

cho những người Di Dân và Di chuyển

nhân ngày Thế Giới về DU LỊCH 2012  

**** 

Ngày Thế Giới về Du Lịch sẽ cử hành vào ngày 27-9-2012

với đề tài: “Du Lịch và tính chất có thể chấp nhận về năng lực :

sức đẩy cho việc phát triển có thể chấp nhận được”

 

Ngày 27 tháng 9 tới này sẽ cử hành Ngày Thế Giới về Du Lịch, được cổ võ hằng năm Tổ Chức Quốc Tế về Du Lịch (OMT [L’Organizzazione Mondiale del Turismo). Tòa Thánh tham gia vào sáng kiến này ngay từ khi được tổ chức lần thứ nhất, vì thấy đó là một dịp thuận tiện để đối thoại với thế giới dân sự, và để cống hiến sự đóng góp của mình vào đó một cách cụ thể, dựa trên Tin Mừng, và cũng nhận thấy đó là một dịp để làm cho tất cả Giáo Hội nhạy cảm về tầm quan trọng mà các ngành này thực hiện trong phạm vi kinh tế, xã hội và, đặc biệt, trong bối cảnh của việc loan báo mới của Tin Mừng.

Trong khi cho công bố Sứ điệp này, người ta thấy còn vang vọng các dư âm của Đại Hội Quốc Tế về Mục vụ cho ngành Du Lịch, được tổ chức tháng 4 trước đây ở Cancún (Mexico), do sáng kiến của Hội Đồng Tòa Thánh về Mục Vụ cho những người Di Dân và Di Chuyển, với sự hợp tác của Giáo Hạt Cancún – Chetumal, và Hội Đồng Giám Mục Mexico. Công việc và các kết luận của cuộc gặp gỡ này soi sáng hoạt động mục vụ của chúng ta trong những năm sắp tới.

Ngay trong dịp cử hành Ngày Thế Giới này chúng ta cũng chọn làm đề tài được tổ chức OMT đưa ra, “Du Lịch và tính chất có thể chấp nhận về năng lực: lực đẩy cho việc phát triển có thể chấp nhận được”, là chủ đề hợp với đề tài hiện tại “Năm Quốc tế của năng lực có thể chấp nhận được cho tất cả”, được Liên Hiệp Quốc công bố với mục tiêu là làm nổi bật “sự cần thiết, để bảo đảm một cuộc phát triển có thể chấp nhận được, là hoàn thiện hóa việc xử dụng các dịch vụ năng lượng và các nguồn năng lượng có thể tín thác được, từ giá cả hữu lý, và xét về mặt kinh tế thật vững mạnh, về mặt xã hội có thể chấp nhận được và về mặt môi sinh thật hữu lý”[1].  

Du lịch được tăng thêm với nhịp độ quan trọng trong những thập niên gần đây. Theo các thống kê của Tổ Chức Thế Giới về Du Lịch, người ta dự đoán rằng trong năm hiện đang qua sẽ đạt tới con số một tỷ các người đi du lịch theo hành trình quốc tế, và sẽ đạt tới hai tỉ vào năm 2030. Thêm vào các con số trên người ta còn có những con số cao hơn nữa mà ngành du lịch địa phương bao gồm. Sự tăng thêm này, mà thực sự có những hiệu quả tích cực, có thể đem lại một hiệu quả trầm trọng thuộc phạm vi môi sinh, mà ngoài những yếu tố khác, còn gây ra do việc tiêu thụ thái quá không tương xứng các nguyên liệu về năng lực, do việc tăng thêm các yếu tố làm ô nhiễm và do việc sản xuất ra các vật phế thải.

Ngành du lịch có vai trò quan trọng trong việc theo sát các mục tiêu của việc  phát triển của Thiên Niên Kỷ, trong số các mục tiêu đó có mục tiêu là làm sao bảo đảm về một môi trường có thể chấp nhận được” (mục tiêu 7), và phải làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình, để những mục tiêu này có thể đạt được.[2]  Vì thế, cần phải thích ứng với các điều kiện của việc thay đổi khí hậu, khi giảm bớt việc sa thải khi đốt, mà hiện thời mức độ đạt tới 5% của toàn thể. Tuy nhiên ngành du lịch không chỉ cung cấp cho việc làm nóng lại toàn thể địa cầu, nhưng cũng còn là nạn nhân của chính hiện tượng này.

Quan niệm về “việc phát triển một cách có thể chấp nhận được” đã ăn rễ sâu trong xã hội chúng ta, và khâu du lịch không thể là, cũng không thể đứng ở ngoài bìa. Khi chúng ta nói về “ngành du lịch có thể chấp nhận được” thì chúng ta không nghĩ tới một cách thế nào giữa các cách thế khác, như ngành du lịch văn hóa, du lịch bãi biển hoặc đi phiêu lưu. Mỗi hình thức và mỗi cách diễn tả của ngành du lịch cần phải là điều có thể chấp nhận được, và không thể là điều gì khác.

Trong hành trình này người ta phải để ý tới các vấn đề về năng lượng.  Và một tiền đề sai lầm khi nghĩ rằng “Có một số lượng không giới hạn về năng lượng và tài nguyên để dùng, khi nghĩ rằng tình trạng thế giới sẽ tái phát sinh, sẽ vươn lên, mà chúng có thể nhận ra được ngay lúc này và các hiệu quả tiêu cực do các việc lèo lái sự việc thuộc phạm vi thiên nhiên có thể nhận ra được một cách dễ dàng”.[3]

Đúng vậy, như Vị Tổng Thư Ký của Hiệp Hội OMT trình bày cho thấy rằng “Ngành du lịch đang ở vùng tiền đạo do một số những sáng kiến về việc có thể chấp nhận được thuộc phạm vi năng lượng được đổi mới hơn nữa cho thế giới”.[4]  Tuy nhiên chúng ta cũng xác tín rằng còn có nhiều việc phải làm.

Cả trong phạm vi này, Hội Đồng Tòa Thánh về Muc Vụ cho Người Di Dân và Di Chuyển mong muốn cống hiến phần đóng góp của mình, bắt đầu từ xác tín rằng “Giáo Hội có trách nhiệm về tạo vật và phải cho thấy trách nhiệm này cần được thể hiện cả trong phạm vi công cộng”.[5]  Việc đề ra các giải quyết kỹ thuật cụ thể không phải là việc làm của chúng tôi, nhưng chúng tôi cho thấy rằng việc phát triển không thể rút gọn lại trong những kích thước kỹ thuật, chính trị hoặc kinh tế. Chúng ta muốn đồng hành với công cuộc phát triển này theo những hướng định thích hợp thuộc phạm vi luân lý, là những hướng định nhấn mạnh tới sự kiện là mỗi cuộc phát triển phải luôn luôn phục vụ cho cuộc sống con người và cho công ích. Quả thực, trong Sứ Điệp gửi tới Đại Hội trên đây ớ Cancún, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của “hành động soi sáng hiện tượng này với giáo huấn xã hội của Giáo Hội, khi cổ võ một nền văn hóa về Du Lịch luân lý và có trách nhiệm, trong cách thế để đạt tới việc tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, một loại du lịch mà mọi người có thể có được, khía cạnh công bình, có thể chấp nhận được và liên hệ tới môi sinh”.[6]

Chúng ta không thể tách rời đề tài về môi sinh của khung cảnh chung quanh khỏi mối bận tâm về môi sinh nhân bản thích hợp, được hiểu như là một chú ý tới việc phát triển toàn diện của con người. Cùng một cách thế, chúng ta không thể xé lẻ cái nhìn của chúng ta về con người và về thiên nhiên khỏi mối dây ràng buộc nối kết các thực tại này với Đấng Tạo Hóa. Thiên Chúa đã trao phó việc xử lý tạo thành cách tốt đẹp cho con người.

Điều quan trọng, đứng hàng trước tiên, đó là nỗ lực lớn lao của việc giáo dục nhằm cổ võ “một sự thay đổi tâm thức đem chúng ta chấp nhận những hình thái mới của cuộc sống”.[7] Việc trở lại trong tâm trí và con tim “phải cho phép chúng ta đạt tới cách nhanh chóng một một nghệ thuật sống với nhau trong sự kính trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên”.[8]

Một điều đúng, là chúng ta nhận ra rằng các thói quen hằng ngày của chúng ta đang thay đổi và có một sự nhạy cảm lớn hơn về môi sinh. Tuy nhiên một điều cũng chắc chắn là người ta dễ rơi vào nguy hiểm là quên đi những điều này trong giai đoạn đi nghỉ hè, trong khi đi tìm sự an nhàn cố định mà chúng ta tin là chúng ta có quyền được hưởng, mà không luôn suy tư về các hậu quả của chúng.

Cần phải vun trồng nền luân lý về tinh thần trách nhiệm và sự khôn ngoan cẩn trọng, khi tự hỏi mình về tính cách cộng đồng và về các hậu quả của các hành động của chúng ta. Về điểm này, Đức Thánh Cha quả quyết rằng “các cách thế mà con người xử lý môi sinh ảnh hưởng tới các cách thế mà người ta xử lý chính mình và ngược lại. Điều này nhắc nhở xã hội ngày nay cần nghiêm túc nhìn lại lối hành xử trong cuộc sống, mà tại nhiều nơi trên thế giới, đang ngả chiều về lối sống tìm khoái lạc và tiêu thụ, trong khi lại thờ ơ với các tai hại từ đó mà ra”.[9]   Về điểm này, điều thật quan trọng là hãy khích lệ các doanh nhân cũng như các người đi du lịch để họ lưu ý tới các ảnh hưởng gây hại do các quyết định của họ và của các thái độ của họ. Cũng một cách thế như vậy, điều gai góc là làm sao “khích lệ những lối sống thanh đạm, khi giảm bớt đi nhu cầu riêng của mình về năng lượng và trong việc hoàn thiện hơn các điều kiện để xử dụng năng lượng”. [10]

Các ý tưởng nền tảng này cần phải được diễn tả ra thành các hành động cụ thể. Vì thế, và với mục tiêu là làm cho có thể chấp nhận được các chiều kích về du lịch, người ta phải cổ võ và ủng hộ tất cả mọi sáng kiến thực sự hữu hiệu và làm cho có một nền môi sinh có thể được, là những gì làm cho việc xử dụng năng lượng cần được làm cho mới lại, phải cổ võ việc tiết kiệm các nguồn tài nguyên và tránh việc gây ô nhiễm. Về điều này, thật là vấn đề nền tảng, là các cơ cấu du lịch trong Giáo Hội cũng như các đề nghị về nghỉ hè mà Giáo Hội cổ võ, ngoài các khía cạnh khác, phải mang đặc tính là họ kính trọng môi sinh.

Tất cả các khâu có liên hệ tới (như kinh doanh, cộng đoàn địa phương, chính phủ và các du khách) phải ý thức về những trách nhiệm phải làm để đạt được những hình thức duy lịch có thể chấp nhận được. Cần có sự cộng tác giữa các bên liên hệ.

Giáo huấn xã hội của Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng “việc bảo tồn môi sinh trở thành một thách đố cho tất cả nhân loại: đó là bổn phận, chung và phổ quát, là cùng kính trọng thiện ích chung”.[11]

Một điều thiện như thế nhưng con người không làm chủ sự thiện này, họ chỉ là “người quản lý” (xem St 1, 28), mà Thiên Chúa trao phó cho họ để xử lý một cách thích hợp.

Đức Thánh Cha Beneđictô XVI quả quyết rằng “Việc rao giảng mới của Tin Mừng, mà tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện, đòi hỏi chúng ta phải đặt ra trước mặt và dùng nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch gợi ra cho chúng ta để trình bày Đức Kitô như là câu trả lời cao cả nhất cho các vấn nạn của con người thời nay”.[12]   Vậy chúng tôi mời gọi tất cả mọi người hãy cổ võ và dùng việc du lịch trong thái độ biết kính trọng và có trách nhiệm, để làm cho họ có thể phát triển tất cả các tiềm năng, trong sự chắc chắn là trong khi chiêm niệm vẻ đẹp của thiên nhiên và của các dân tộc, chúng ta có thể đạt tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa.

Từ Điện Vatican, ngày 16 tháng 7 năm 2012.

Đức Hồng Y Antonio Maria Vegliò

Chủ Tịch

Đức Cha Joseph Kalathiparambil

Tổng Thư Ký

Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả  chuyển ngữ

_________   

1. Tổ chứcLiên Hiệp Quốc, Biểu Quyết số A/RES/65/151, được chấp thuận bởi Đại Hội ngày 20/12/2010.

2  Xem Tổ chức Thế Giới về Du Lịch, Du Lịch và Những Mục Tiêu Phát Triển của Ngàn Năm : có thể chấp nhận được – tranh tài – có trách nhiệm, [Tourisme and the Millenium Development Goals: sustainable – comptetive – responsible], UNWTO, Madrid 2010. .

3.  Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Tóm Lược Giáo Huấn xã Hội của Giáo Hội, 2-4-2004, 462.

4.  Taleb Rifai, Tổng Thư Ký của OMT, Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới về Du Lịch, 2012.

5   Beneđictô XVI, Thông điệp Đức Ái trong Sự thật [Caritas,in veritate], 29-6-2009, 51.

6  Benedđictô XVI, Sứ điệp dịp Đại Hội Thế Giới lần thứ VII về Mục Vụ Du Lịch, Cancún (Messico), 23-27 tháng 4 năm 2012.

7. Beneđictô XVI, Thông điệp, Đức Ái trong Chân Lý [Caritas in veritate], 29-6-2009, 51.

8. Beneđictô XVI, Diễn văn cho các Tân Đại Sứ bên cạnh Tòa Thánh,  9-6-2011.

9. Beneđictô XVI, Thông điệp Đức Ái trong Chân Lý [Caritas in veritate], 29-6-2009, 51.

10. Beneđictô XVI, Sứ điệp cho Ngày Thế Giới Hòa Bình,  1-6-2010, 9.

11. Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình,  Tóm Lược Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội [Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa], 2-4-2004, 466.

12. Beneđictô XVI, Sứ điệp nhân dịp Đại Hội Thế Giới lần thứ VII về Mục Vụ Du Lịch [Messaggio in occasione del VII Congresso mondiale di pastorale del turismo], Cancún (Mexico), 23-27 tháng 4 năm  2012.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.