Sức mạnh tình yêu

0

SỨC MẠNH TÌNH YÊU

 Bài chia sẻ của Maria Trần Thanh Bích Phượng – Thỉnh sinh

I. KHÁI NIỆM CHUNG

Các chuyên viên tâm lý đã ghi nhận rằng:

“Con người được sinh ra trong tình yêu và chỉ hạnh phúc khi được sống trong tình yêu. Tình yêu gắn liền  với cuộc đời mỗi con người. vì thế yêu và được yêu là một nhu cầu của con người từ khi con người là bào thai  cho tới khi con người tắt thở. Nói cách khác tình yêu là nguồn sống, là sức sống, là ý nghĩa sống, là khát vọng cuối cùng mà con người hướng tới”. Nhưng tình yêu là gì ? và tình yêu có sức mạnh như thế nào?

Tình yêu có sức mạnh kỳ diệu mà mỗi người cảm được và có cách diễn tả riêng.  Đối với con , con xin được diễn tả như sau:

Tình yêu là sức mạnh phi thường có thể biến đổi con người từ trạng thái này sang trạng thái khá: từ buồn thành vui, nhút nhát nên can đảm, tự ti nên tự tin, yếu đuối nên mạnh mẽ… Do đó tình yêu là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống con người.

 Nhưng làm sao có được tình yêu trong cuộc sống và phải yêu như thế nào để tình yêu là sức mạnh và là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực.

Thưa gia đình, chúng ta có một mẫu người đã sống vì yêu rất gần với chúng ta và sức mạnh tình yêu của người ấy đã cuốn hút từng lớp người đã đang và sẽ còn dõi bước theo Người.

II.  SỨC MẠNH TÌNH YÊU NƠI ĐỨC GIÊSU KITÔ

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 

mặc lấy thân nô lệ

trở nên giống phàm nhân

sống như người trần thế.” (Pl 2, 6).

Nói đến tình yêu Đức Giêsu Kitô là chạm tới nguồn mạch tình yêu, một tình yêu lớn nhất: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì người mình yêu”.

Tình yêu Đức Kitô là tình yêu chung thủy vững bền nhất: “yêu cho đến cùng”.

Cả cuộc đời của Ngài là một bài học sâu sắc về tình yêu. Nhập thể là vì yêu – Nhập thế cũng vì yêu. Cái chết của Ngài là đỉnh cao của tình yêu.

Bài học tình yêu ấy được mở đầu bằng sự hạ mình tuyệt đối. Ngài là con Thiên Chúa mà đã chọn để sinh ra nơi bần cùng nhất. Đó là máng cỏ Bêlem.

Tình yêu nhập thể.

Nhập thể là mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người.

Thánh Gioan đã diễn tả “Ngôi Lời đã mặc thể xác và làm người giữa chúng ta” và Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê đã nói rằng: “Mặc dầu có địa vị Thiên Chúa, Ngài đã hạ mình chuốc lấy địa vị tôi đòi để được trở nên giống loài người”.

Có nhiều cách nhập thể, sao Ngài không chọn, mà đến máng cỏ hôi tanh, nơi chuồng bò thanh vắng ? Con người dù nghèo đến mấy người ta cũng không chọn nơi này cho con họ chào đời. Nhưng chọn máng cỏ, Thiên Chúa muốn dạy người ta bài học gì đây?

Máng cỏ: là nơi chứa và chuyển trao thức ăn

Một hài nhi trong máng cỏ không có gì hết, nơi hài nhi ở chỉ là nơi của loài gia súc.

Con một Thiên Chúa nằm trong máng cỏ cũng chẳng có quyền gì. Con người không tiếp nhận Ngài và Ngài trở nên một người nghèo.

Ngài lệ thuộc tất cả, lệ thuộc sự săn sóc của con người và phó thác hoàn toàn trong tay Cha.

Từ máng cỏ nghèo hèn đó Chúa muốn dạy cho con một khía cạnh của bài học tình yêu, đó là đón nhận tất cả và cho đi tất cả.

Bài học tình yêu từ con người Giêsu được tiếp tục mở ra bằng đời sống nhập thế của Ngài.

Yêu ai thì muốn ở với, muốn nên một với người ấy. Sức mạnh tình yêu của con người Giêsu được bày tỏ bằng cuộc sống tại thế của Ngài.

Tình yêu cứu độ.

Để con người hiểu thấu về tình yêu, Thầy Giêsu vừa dạy vừa thực hành bằng chính cách sống  của Ngài.

  • Ngài dạy chúng ta yêu thương tha thứ cho những người có tội, những người bị xã hội loại trừ, bị con người lên án qua việc Ngài đã yêu thương tha thứ cho người phụ nữ ngoại tình.
  • Ngài dạy chúng ta yêu thương những con người neo đơn : như Ngài đã chạnh thương bà góa thành Naim.
  • Ngài yêu thương chữa lành những thân thể đau ốm tật nguyền : “Ngài cho người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.
  • Ngài yêu thương ngay cả những kẻ thù Ngài, những kẻ bắt giết Ngài : “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.”

Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Thầy Giêsu đã quì xuống bằng đôi chân của mình và chính đôi tay của Thầy đã rửa chân cho các môn sinh. Cử chỉ hạ mình ấy cũng là để nêu gương yêu thương.

Để chúng ta dễ nhớ và dễ thi hành bài học yêu thương, Thầy Giêsu tóm gọn bài học ấy trong một lệnh truyền : “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (x. Ga 15, 12. 17).

Sống Yêu Thương Theo Gương Thầy Giêsu.

Bài học của Thầy Giêsu chỉ có một nội dung chính là hãy yêu thương yêu nhau. Chỉ có vậy thôi, mà Thầy đã dạy thật kỹ. Bởi Thầy biết rằng khi mà những học trò của Thầy đã học hiểu và thực hành được bài học này thì chắc chắn họ sẽ được hạnh phúc. Khi con người hạnh phúc là làm vinh danh Thầy và cũng là vinh danh Đấng đã sai Thầy.

Vâng, yêu thương có một sức mạnh to lớn. Nó giúp chúng ta đạt đến đích điểm của mình là làm vinh danh chúa.

Trong cuộc sống thực tế, sức mạnh tình yêu đã làm cho nhiều người có những việc làm phi thường. Cụ thể như mẹ Têrêsa Calcutta. Một bà già hom hem đã được cả thế giới biết đến, bởi mẹ có một trái tim yêu thương.

Trong công tác mục vụ, những người hướng dẫn cũng cho thấy rằng : Kinh nghiệm để huấn luyện trẻ hư, trẻ khó dạy cũng chính là tình yêu thương nơi con người giáo lý viên.

Và gần gũi với chúng ta nhất đó là anh chị em cai nghiện. Nghe những chia sẻ của họ, con thấy được nổi bật trong sức mạnh của tình yêu qua những hành động yêu thương, ánh mắt chất chứa tình người và nụ cười cảm thông của những con người dám dấn thân phục vụ đã làm cho họ thắng được những cơn ma lực mà từ trước đến giờ họ đã phải đầu hàng.

Trong cuốn sách trên đường lữ hành” của Đức Hồng Y Phanxicô có kể một chuyện như sau:

Lúc còn trẻ cha thánh Gioan Boscô thường hay ra vào trại cải huấn thăm viếng các chú bé bị giam. Ngày kia, ngài đến gặp ban Giám thị trại và đề nghị với ban Giám thị cho phép ngài đưa các em đi cắm trại ngoài trời một ngày. Lúc đầu ban Giám thị không đồng ý (vì sợ tù nhân sẽ trốn), và còn cho rằng Cha là một thằng điên hoặc mát mát, tốc tốc làm sao ấy. Cha Boscô cứ dai dẳng nài nỉ một hồi, sau cùng họ siêu lòng và đánh bạo cho phép.

Rồi ngày Chúa nhật trù định đã đến. Cha Boscô sắp các tù nhân trẻ thành đội, mỗi đội có một đội truởng.

Cửa tù rộng mở, các tù nhân hớn hở ra đi. Họ đến một khu rừng mát mẻ, thật là một khung cảnh ngoạn mục. Cha Boscô lăng xăng giữa họ, cùng họ soạn lều cắm trại, dọn bếp nấu ăn, thi đua thể thao, hát hò văn nghệ và truyện trò hay khuyên bảo.

Trời càng về chiều, ban Giám thị càng hồi hộp nhìn mặt đồng hồ, ai nấy mặt tái mét. Bỗng nghe tiếng đàn hát từ xa vọng lại. Họ thở phào nhẹ nhõm. Cửa tù lại rộng mở, các tù nhân theo hàng ngũ tiến vào. Ban Giám thị điểm danh, không thiếu một mống.

Mấy ngày sau ban Giám thị mở một cuộc điều tra. Tất cả tù nhân trẻ đều trả lời : “Cha Boscô yêu thương chúng tôi, chúng tôi yêu thương cha Boscô. Bởi thế nhiều lần chúng tôi muốn đào tẩu, nhưng nhìn ngài chúng tôi không thể nhẫn tâm.

Gặp lại cha Boscô ban Giám thị hết sức cảm phục và nói : “Cha trao quả tim cho họ và chinh phục quả tim của họ cho cha. Còn chúng tôi đây với mấy vòng gác, hàng rào, khóa sắt, chó berger, bóng đèn pha, trăm người lính gác … mà tháng nào cũng có đứa trốn được.

Thưa gia đình, phải chăng chỉ tình yêu nới chinh phục lòng người?

Nhìn vào cuộc đời mình, con cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Thiên Chúa đã làm cho con những điều kỳ diệu.

Vì yêu Ngài đã dựng nên con cách lạ lùng.

Vì yêu, Ngài đã cứu vớt con cách tuyệt diệu.

Vì yêu, Ngài đã đến ở với con.

Vì yêu, Ngài đã cho con ơn gọi.

Vì yêu, Ngài đã tạo điều kiện và môi trường để con cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Và con tin rằng tình yêu Ngài sẽ luôn đồng hành với con để giúp con biết sống đáp lại tình yêu của Ngài.

Thưa gia đình, nói đến tình yêu Thiên Chúa thì không có điểm dừng, bởi Ngài là Alpha và Omega, là nguyên thủy và cùng đích.

Nhưng làm sao để cảm nhận được tình yêu của Ngài, bởi Ngài không hiện ra để tỏ tình như con người với nhau? Ngài có đường lối riêng biệt mà chỉ những ai khao khát tìm Ngài thì mới nhận được.

Khao khát là tìm đến, đến với bí tích Thánh thể là nguồn suối tình yêu, nguồn tình yêu ấy không bao giờ vơi cạn. Nơi ấy chúng ta sẽ tiếp nhận được ân sủng tràn đầy.

Một khi con người đã biết mở ra để cho tình yêu Chúa tràn vào thì một điều chắc chắn rằng sức mạnh tình yêu của Đức Kitô sẽ từ con người ấy bật tung ra cho hết mọi người chung quanh.

Có một câu chuyên kể rằng :

Từ trên giàn giá cao có hai thanh niên bước xuống, cầm theo hai tấm ván để tải gạch. Một anh vạm vỡ khỏe mạnh, cái cậu kia thì bé hơn nhiều. Vừa xuống đến sân, cậu bé hỏi ngay: “Anh Long, hình như anh có vẻ mệt?” người thanh niên tên Long trả lời : “À, tại tao hơi đau lưng lại nhức đầu”. Cậu bé liền ân cần nói: “Thôi, vậy anh nghỉ đi, để em làm thay cho…”

Long thấy lời nói dối của mình có hiệu nghiệm, anh ta khoái trá ngồi xuống xem thằng bé gầy gò yếu ớt ấy sẽ xoay sở thế nào. Anh ta không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: “cái thằng này lạ thật! Đã mấy lần mình bạt tai ăn hiếp nó, vậy mà cái lúc mình suýt chết đuối trên sông, nó lại liều mạng cứu mình, ai cũng tưởng nó đi đứt vì sặc nước. Lại còn chuyện mình đã ăn cắp tiền, ai cũng nghĩ nó lấy nên bắt nhớt nó hai tuần liền, vậy khi được thả nó chỉ nói nhỏ với mình là sẽ không tố giác mình, chỉ vì sợ mẹ mình biết thì sẽ đau khổ lắm… Thế rồi vì thế mà nó bị sa thải suốt sáu tháng, thiếu thốn khổ sở quá chừng. Vậy mà bây giờ nó vẫn cứ tự nhiên với mình. Hôm nay, mình giả vờ bệnh, nó lại còn gánh vác thay mình nữa chứ! Thật không thể hiểu nổi cái thằng này!”

Đang lúc Long ngồi nghĩ vẩn vơ thì cậu bé phải khó nhọc lắm mới xốc được lên lưng số gạch gần như nhiều gấp đôi. Nó từ từ bước lên giàn xây dựng. Long nhìn theo với ánh mắt láu lỉnh vì đã gạt được thằng bé. Bất chợt, có tiếng người đốc công nóng nảy quát: “Gạch đâu?” thằng bé nghe vậy thì gắng bước nhanh hơn. Thế nhưng tấm ván tải gạch quá nặng mà sức nó có là bao, từ sáng đến giờ lại chẳng bỏ bụng hạt cơm nào. Nó thấy lảo đảo, mắt hoa lên, hai chân gần như khuỵu xuống. Ở dưới, nhìn thấy thế, Long hét lên: “Trời ơi “thằng súc sinh”! Nó đã ngã nhào từ tầng lầu thứ hai xuống, đống gạch đè chụp lên. Các chú công nhân chạy ào lại, bới đống gạch ra thì thấy cậu bé thân thể đã bị giập nát đẫm máu, chỉ còn thoi thóp!

Có người vội chạy đi mời cha sở. Khi Ngài đến, “thằng súc sinh” mở mắt đăm đăm hết nhìn Ngài lại nhìn Long, thều thào: “thưa cha, cái gai thứ 14, Long ơi, cái gai cuối cùng!”. Một khoảnh khắc trôi qua, Long oà khóc: “Chúa ơi, thằng súc sinh chết rồi!” cha sở lặng lẽ làm dấu thánh giá trên trán thằng bé, rồi cởi khuy áo nó để lấy cỗ tràng hạt nó đeo ở cổ, cuộn vào hai bàn tay trầy trụa rướm máu của nó.

Ngài chợt bắt gặp một chiếc túi vải nhỏ thêu dính vào mặt trong áo. Ngài nhẹ tay mở ra và thấy có một tờ giấy đôi đã cũ và có một hình trái tim Chúa Giêsu với 14 cái gai, có lẽ do thằng bé nắn nót vẽ, những cái gai bị lần lượt tẩy xóa đi, chỉ còn lại một cái.

Bên cạnh lại có một trái tim nhỏ hơn với nét chữ nguệch ngoạc: trái tim của súc sinh với 13 cái gai hình như đã được vẽ thêm dần dần trong nhiều lần với nhiều màu mực khác nhau. Phía dưới có hàng chữ: “Ngày tôi được rước lễ lần đầu, tôi đã hứa với Chúa Giêsu rằng: Tôi sẽ lần lượt rút hết những cái gai đâm vào trái tim Người, để ghim thay vào trái tim tôi!”

Trang bên kia của tờ giấy thì đầy những hàng chữ li ti, chỉ còn lại hàng cuối cùng để trống.

Hàng thứ nhất viết:

Gai thứ nhất: Con đã hết cứng đầu không cãi lời dì con nữa.

Gai thứ hai: Con đã nhịn đói ba ngày vì bạn phạt oan.

Gai thứ ba: Lần đầu con làm ra tiền, con đã dùng để xin lễ cầu cho dì con mới qua đời.

Gai thứ bốn: Con đã nhịn không mua nước đá để uống cho đã khát.

Gai thứ năm: Con đã mua một bó hoa đẹp từ chỗ tiền dành dụm để thăm mộ Dì con.

Gai thứ sáu: Con đã chịu một trận đòn vì dám bênh vực một thằng bé bị tật nguyền.

Gai thứ bảy: Mỗi ngày con gánh nước giúp cho một cụ già ở cuối xóm.

Gai thứ tám: Con đã xin học lớp tình thương nhưng ông chủ không cho lại còn đánh mắng con.

Gai thứ chín: Con đã đến chăm sóc và kịp rửa tội cho một cụ già ở cuối xóm.

Gai thứ mười: Con nhảy xuống sông cứu anh Long suýt chết đuối mặc dù con không biết bơi.

Gai thứ mười một: Con có nhặt được con chó hoang đói lả ngoài đường về nuôi một năm, thì ông chủ bắt đem làm thịt nhậu với đám thợ.

Gai thứ mười hai: Con bị nhốt oan hai tuần vì muốn nhận tội thay cho anh Long để mẹ anh ấy không phải đau khổ vì biết anh ấy ăn cắp tiền.

Gai thứ mười ba: Con đành chịu nhận phần lương thiệt thòi, dù người ta đồn rằng ông chủ bóc lột con.

Gai thứ mười bốn: …

Cha sở ngậm ngùi khóc, không cần ai cần phải giải thích về tờ giấy đôi ấy nữa. Cậu bé quen gọi là “thằng súc sinh” vẫn nằm đó, nước da tái nhợt nhưng khuôn mặt rạng rỡ, dường như đang mỉm cười mãn nguyện. Cha sở nhận ra trái tim Chúa Giêsu giờ đây không còn gai nào nữa. “Thằng súc sinh” đã lấy tình yêu để trả giá bằng những đau khổ tủi nhục, bằng từng cái gai, bằng từng giọt nước mắt!

Vài ngày sau, người ta thấy trên bàn viết của cha sở một khung ảnh bằng kính, lồng trong đó là tờ giấy đôi mở rộng của “thằng súc sinh” với hàng chữ bên dưới: “Đây là giao ước của thằng súc sinh với Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Vâng tình yêu chỉ được trả lại bằng tình yêu.

Và tình yêu mạnh hơn sự chết.

Bài chia sẻ của con xin được dừng ở đây.

Con kính chúc toàn thể gia đình luôn sống dưới sự thúc bách của tình yêu Chúa Kitô để từng lời nói, cử chỉ đến công việc dù bé nhỏ nhất, chúng ta cũng làm với tình yêu. Bởi tình yêu là chìa khóa mở cho ta cánh cửa an bình và hạnh phúc.

                           Maria Trần Thanh Bích Phượng (Tập sinh)

 

Comments are closed.