Tình mẹ

0

TÌNH MẸ

Bài chia sẻ của Maria Nguyễn Thị Thanh Loan.

Nội dung 

1. Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng cao quí.

2. Mẹ, niềm tự hào của chúng ta.

Bài chia sẻ

Kính thưa gia đình,

Victo Hugo đã nói: “Ôi tình thương của người Mẹ, tình thương mà không ai có thể nguôi quên.”

Vâng, chính vì cái không thể quên đó mà hôm nay con xin mạo muội chia sẻ với gia đình về “Tình Mẹ”.

Thưa gia đình, vì: “Tình Mẹ bao la như biển thái bình” không biết đâu là bến bờ, nên phải nói rằng, không ai trong chúng ta có thể diễn tả trọn vẹn tình yêu của mẹ. Do đó, bài chia sẻ của con cũng chỉ là một chấm nhỏ trong bức tranh tuyệt đẹp của Tình Mẹ mà thôi.

1. Tình Mẹ, Một Tình Cảm Thiêng Liêng Cao Qúi.

“Tình Mẹ”, tuy chỉ có hai chữ, nhưng lại hàm chứa biết bao ý nghĩa. Tình Mẹ – một nguồn cảm hứng phong phú vô tận cho biết bao vần thơ, bao nhiêu điệu hò, câu hát. Nhưng có lẽ không lời nào diễn tả hết tình yêu của mẹ. Bởi Aurele nói: “Tình Mẹ bao giờ cũng là hy sinh hỷ xả, vì con và cho con, khác nào : cây nho chỉ biết cho trái mà không cho gì khác. Cho mà không hề đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Điều này quả chỉ có ở tình yêu chân thật của tình mẫu tử thôi.

Vâng, có người mẹ nào lại không yêu con mình. Mẹ rất thương yêu chúng ta. Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, mẹ đã yêu ta. Mỗi lần ta quẫy đạp, mẹ đau lắm, nhưng vẫn xoa bụng mắng yêu.

Kính thưa gia đình,

Khi chúng ta lọt lòng mẹ, chúng ta mới chỉ là một thực thể non nớt, bé xíu, thế nhưng chúng ta đã là một người rất quan trọng đối với mẹ, khiến cho toàn bộ sức lực, tâm trí và tình yêu thương của mẹ dành hết cho ta. Phần ta, ta cũng chỉ hướng về mẹ, hễ ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào của mẹ hoặc nghe tiếng mẹ là ta cảm thấy an tâm và hết khóc liền. Chính tình cảm rất thiêng liêng và rất tự nhiên ấy, mà ở mẹ có một sự nhạy cảm khác thường. Bởi vậy, chỉ có mẹ mới nhìn thấy những biến đổi dù rất nhỏ của chúng ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thật vậy, chỉ một tiếng khóc của đứa con bé bỏng chưa biết nói, thế mà mẹ cũng có thể phân biệt được ta khóc vì đói bụng hay khóc vì tè ra giường. Mẹ luôn nhìn thấy và đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu cần thiết của ta, dù mẹ có bận rộn đến đâu đi nữa. (kể một kỷ niệm về mẹ)

Quả đúng như Têrêsa trong quyển tự thuật ngài đã nói: “Trái tim của mẹ thật tế nhị, nó tìm mọi cách để tỏ tình săn sóc con mà không ai có thể ngờ.”

Tuy vậy, tình yêu của mẹ không chỉ dừng ở đó, mà còn thể hiện bằng cả cuộc đời. Cả cuộc đời hy sinh cho ta, cả cuộc đời mẹ tần tảo sớm hôm nuôi ta khôn lớn mà không bao giờ ngại khó khăn, vất vả. Nhà thơ Hoàng Cầm đã diễn tả:

Mẹ già quẩy gánh hàng rong.

Bước cao, bước thấp bên bờ tre hun hút.

Vì ai mà mẹ phải khổ cực như thế, nếu không phải vì ta? Vâng, vì con mẹ sẵn sàng hy sinh quên cả bản thân mình. Ca dao việt Nam có câu: “Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng phần con”. Vì yêu con, người mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Có lẽ vì vậy mà Henry Ward Beeder đã nói: “Không có tình bạn, tình thương nào giống như tình mẹ đối với con.”

Đúng vậy, tình yêu đôi lứa hay tình bằng hữu cho dừ thắm thiết đến mấy, thì cũng vẫn kèm theo những điều kiện, những ích kỷ … duy chỉ có tình mẹ đối với con là vô vị lợi. Bài hát “Dòng sông tình mẹ”của một tác giả nào đó cũng đã diễn tả:

“Tình yêu, người tình có khi còn quay mặt, chứ tình mẹ, chứ tình mẹ chỉ có từ tâm. Lòng mẹ, tình mẹ suốt đời chung thủy, không thiệt hơn, không cay đắng chỉ có dịu hiền”.

Tại sao mẹ lại chung thủy với ta như vậy? Có lẽ Venetia đã đúng khi ông nói: “Đối với mẹ đứa con là tất cả. Tình yêu của mẹ đối với chúng ta thật kỳ diệu, dù ta có xấu xí, có vô duyên, có hư hỏng mẹ vẫn yêu, vẫn thương tha thứ và sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm ta vào lòng với tất cả tình yêu dịu ngọt. Không những thế, mẹ còn là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời ta. Ane Taylor khẳng định:

“Ai chạy đỡ tôi lên khi vấp ngã

Và hôn lên chỗ ngã chokhỏi đau?

Ai kể tôi nghe những chuyện đẹp buổi đầu.

Ấy là mẹ tôi tất cả.”

2. Mẹ, Niềm Tự Hào Của Chúng Ta.

Atributed to Lincond nói:

“Tất cả những gì tôi có hay tôi mong ước đều do nơi mẹ dịu hiền của tôi.”

Như vậy chúng ta không thể không thể không tự hào về mẹ, vì mẹ không chỉ yêu thương ta mà có thể nói rằng chúng ta có được ngày hôm nay phần lớn là do mẹ, nhờ mẹ. Các nhà tâm lý đã cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn của mẹ trên nhân cách và tài năng của đứa con: “Đầu gối mẹ là một phi trường tốt để chiếc phi cơ nhân bản của đứa con lấy đà lao vút lên thinh không cao rộng.” Và : “Dòng sữa ngọt lành của mẹ nuôi dưỡng những đứa con khôn lớn, cho chúng tính cách và điều kiện làm người.”

Theo Nhất Hạnh thì mẹ là một giáo sư đại học dạy ta về tình yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ chúng ta sẽ không biết tình yêu. Nhờ mẹ, chúng ta biết thế nào là tình yêu nhân loại, tình chúng sinh. Nhờ mẹ mà chúng ta có được ý niệm về đức từ bi, vì mẹ là nguồn gốc của tình yêu.”

Thật vậy, từ nhỏ tới giờ con chưa thấy người ăn xin nào vào mà mẹ không mời họ vào nhà, mời họ uống nước rồi sai con đi lấy gạo cho họ. Vì vậy, dù “một lon” hay “nửa lon”, con thấy họ rất vui.

Con cảm thấy mẹ không chỉ dạy con về tình yêu, mà mẹ còn dạy con về cách sống, về lối ứng xử. Mẹ dạy con gái phải làm sao? Con trai phải thế nào? Mỗi đứa con mẹ lại có một cách giáo dục khác.

Có thể nói rằng mẹ là người khơi lên trong chúng ta đời sống đức tin, dạy và nhắc nhở ta làm các việc đạo đức. Một đứa con khô khan có thể nhờ mẹ mà trở nên thánh thiện. Cụ thể ta thấy thánh Âutinh, cũng nhờ lòng đạo đức và nước mắt của bà mẹ là Monica mà từ một con người ăn chơi trác táng, ngài đã trở nên một dụng cụ sắc bén của Thiên Chúa giữa lòng Giáo Hội. Có thể nói rằng chúng ta có đức tin như ngày hôm nay phần lớn là nhờ mẹ. Vì khi chịu phép rửa tội chúng ta còn nhỏ, chưa biết gì cả, nên khi lớn lên nếu không được mẹ dạy dỗ ta sẽ không thể biết đọc là gì chứ đừng nói sống đạo. Bởi vậy từ khi ta mới bập bẹ, mẹ đã dạy đọc kinh, lớn thì nhắc nhở đi lễ, xưng tội, học giáo lý. Nhờ đó, đức tin của ta trưởng thành mỗi ngày. Để rồi hôm nay chúng ta dám nói lên niềm tin ấy qua đời sống dâng hiến của mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có niềm tự hào về mẹ. Vì có những đứa trẻ khi chúng chưa nhìn thấy mặt trời đã bị mẹ chúng khai trừ. Hoặc mới chào đời, là lúc chúng cần sự chăm sóc yêu thương, thì mẹ lại đem chúng bỏ đầu đường xó chợ. Cũng có những người mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn, rồi lại hất hủi không thèm ngó đến.

Nhìn vào những hoàn cảnh đáng thương như thế và nhìn vào mình, chúng ta không thể nào không tự hào về mẹ của mình. Người mẹ đã cưu mang, sinh thành, dưỡng dục và  luôn mong ta trở thành người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Đặc biệt mẹ đã hy sinh để ta thực hiện lý tưởng của mình. Mẹ luôn là nguồn an ủi của ta trên mọi nẻo đường  cuộc đời. Mẹ thật là một bàn tiệc đã được dọn sẵn có đầy đủ cao lương mỹ vị để mỗi đứa con đói khát được no đủ hả hê. Ai hiểu và yêu ta cho bằng mẹ, người đã lấy máu mình đúc lên ta? Vì thế, người khác dù có toàn hảo đến đâu cũng không thay được mẹ, bởi trái tim mẹ bao giờ cũng có chỗ cho riêng ta, và tâm hồn ta bao giờ cũng được thỏa thuê, vui sướng khi trở về bên mẹ.

 Tài Liệu Tham Khảo

1. Nhất Hạnh, Bông Hồng Tặng Mẹ.

2. Nt. Thérèse Phạm Thị Oanh, Nuôi Dưỡng Hạnh Phúc Gia đình.

3. Thérèse Avila, Tự Thuật.

 

Comments are closed.