Tình yêu và cuộc sống

0

TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG

Bài chia sẻ của Bích Hồng (Tập Sinh)

Kính thưa gia đình,

Ai đó đã nói rằng: Tình yêu cũ như trái đất, nhưng mới như những mùa xuân. Và theo Đức Cha Bùi Tuần: “Tình yêu không phải là một thứ xa xỉ phẩm. Nó làm nên đời sống và ở trong cuộc sống, nó là chuyện của mỗi người”. Đó cũng là lý do con chọn đề tài tình yêu để chia sẻ với gia đình, dù con biết gia đình đã nghe rất nhiều lần về đề tài muôn thưở này.

Kính thưa gia đình,

Nhà viết kịch nổi tiếng Sophocle đã từng khẳng định: “Trên đời cvó bao nhiêu điều kỳ diệu, nhưng điều kỳ diệu nhất là con người”.

Câu nói của Sophocle ngắn gọn nhưng nó mang giá trị nhân văn và mang tính triết lý rất sâu. Vâng con người được coi là kỳ diệu nhất bởi vì con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Theo niềm tin Ki-tô Giáo, con người là một hữu thể gồm có linh hồn và thể xác. Nhưng nhìn từ góc độ nhân bản bình thường, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng: con người được coi là kỳ diệu nhât, bởi vì con người có lý trí và có đời sống tình cảm. Nói cách khác: con người có trái tim biết yêu thương. Chính cái khả năng yêu thương ấy đã làm cho con người ta biết thế nào là hạnh phúc, và điều đó chúng ta vẫn quen gọi một cách ngắn gọn là tình yêu.

1. Tình Yêu Là Gì? Có Thể Định Nghĩa Được Tình Yêu?

Nói về tình yêu, có người cho rằng: tình yêu là sự rung cảm cùa một tâm hồn khi bắt gặp một tâm hồn đồng điệu, đó là sự hòa hợp của hai trái tim. Tình yêu dưới cái nhìn của những người trẻ, đặc biệt của giới sinh viên thì lại càng đa dạng và phong phú.

Tuy nhiên tình yêu mà con muốn đề cập trong bài này không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa mà là một tình yêu phổ quát, một tình cảm yêu thương giữa con người với con người. Vì thế , đối với con, tình yêu là sự thống nhất của mỗi người với những người khác và với tất cả những gì tồn tại.

Kính thưa gia đình,

Từ buổi sơ khai cho tới giờ, con người ta vẫn sống, vẫn yêu và vẫn có vô vàn những quan niệm về tình yêu, bởi vì ai cũng có một đời sống tình cảm với rất nhiều những kinh nghiệm yêu thương. Nhưng để định nghĩa tình yêu, có lẽ không ai có thể làm được, bởi vì tình yêu thì mênh mông quá, kỳ diệu quá, mà ngôn từ thì giới hạn. Một nhà thơ tình rất nổi tiếng như xuân diệu thì cũng phải thốt lên rằng: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”. Phải chăng tình yêu cũng là một mầu nhiệm.

2. Yêu Và Được Yêu – Một Nhu Cầu Sống Còn Của Con Người.

Kính thưa gia đình,

Ở bất cứ thời đại nào, con người cũng luôn luôn khát khao yêu và được yêu. Thậm chí nhà thơ Xuân Diệu còn khẳng định:

“Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi,

Lúc chưa sinh vơ vẩn giữa vòng đời.

Tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi,

Không xương vóc chỉ huyền hồ bóng dáng.”.

Xuân Diệu đã lên tiếng thay cho nhân loại rằng: Tình yêu cần thiết như hơi thở, người ta không thể sống được nếu thiếu tình yêu:

“Làm sao sống được mà không yêu

Không nhơ, không thương một kẻ nào”.

Quả thực con người ta chỉ là người khi được sống tương quan với những người khác, bởi vì thế giới này, không ai là một hòn đảo. Con người luôn cần đến nhau, và vì thế mỗi người phải sống vì mọi người và ngược lại, mọi người phải sống vì mỗi người.

Trong cuộc sống gia đình cũng như trong đời sống cộng đoàn hay rộng hơn nữa, trong tất cả mọi quan hệ xã hội, yêu thương luôn là sợi dây nối kết con người lại với nhau.

Mặc dù sống trong thời đại văn minh, con người dường như có trong tay tất cả những gì họ muốn. Tuy nhiên con người vẫn chưa thể thực sự hạnh phúc nếu thiếu vắng tình yêu. Bởi vì: Công danh, tiền tài và sắc đẹp… tất cả là hư ảo, duy chỉ có tình yêu là sự thật. Chính vì vậy, con người vẫn không ngừng tìm kiếm tình yêu. Thậm chí người ta dám đánh đổi tất cả, hy sinh tất cả để yêu và được yêu, bởi vì “Sống thiếu tình yêu thì chưa phải là sống mà chỉ là sự tồn tại”.

Trong cuộc sống, chúng ta phải trả giá cho rất nhiều thứ, nhưng cái giá đắt nhất vẫn là cái giá của tình yêu. Xuân Diệu bảo: “Yêu là chết trong lòng một ít”.

Quả thực yêu là cho đi, là sống cho người mình yêu. Đồng thời yêu là chấp nhận tất cả những yêu sách của tình yêu.

Đức Giêsu đã vì tình yêu mà khước từ mọi vinh quang thiên quốc để nhập thế với con người, chung chia với kiếp sống phàm nhân đầy trông gai và tục lụy. Tình yêu ấy đã lên tới tột đỉnh khi Ngài dám hy sinh chính mạng sống mình vì nhân loại. Quả thực “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15, 13).

Kính thưa gia đình,

Một nghịch lý vẫn thường xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đó là: chúng ta luôn mong được nhận, song lại chẳng muốn cho. Ai cũng muốn mình được yêu, song lại cảm thấy yêu người sao khó quá… . Nhiều khi chúng ta quên rằng yêu là một wquá trình trao đổi giữa cho và nhận. Chỉ khi nào ý thức đúng đắn về tình yêu, chúng ta mới dám chấp nhận tất cả những đòi hỏi của tình yêu và dám hy sinh để được yêu. Tuy nhiên, sự hy sinh ấy đâu phải là vô nghĩa.

Là những người bước theo đức Giêsu, là những người yêu của Ngài, chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã hơn một lần cảm nghiệm được niềm hạnh phúc cũng như những thách đố của tình yêu dâng hiến. Đức Giêsu, người tình của chúng ta chẳng hề giấu giếm rằng: Bước theo Ngài là bước vào một cuộc phiêu lưu. Bước theo Ngài là bước vào con đường hẹp, là chấp nhận một đời sống bấp bênh và nghèo khó: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con nguời không có chỗ dựa đầu” (Lc 9, 58). Ấy thế mà chúng ta vẫn lao vào yêu, bất chấp tất cả. Bởi vì người tình của chúng ta có một sức hấp dẫn kỳ lạ, đến nỗi chính chúng ta đôi khi cũng không hiểu được:

“Ngài là ai đó,

Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe

Và chưa một lần tôi hình dung được

Ngài là ai đó,

Để khi xa Ngài nghe trống vắng làm sao

Được ám ảnh trong cả giấc chiêm bao

Ngài vẫn là bí ẩn, bí ẩn tuyệt vời

Linh hồn con vẫn còn thao thức mãi”.

                                                          (Targo)

Chính vì thao thức nên chúng ta không ngừng tìm kiếm Ngài, và chỉ khi nào gặp được Ngài chúng ta mới được hạnh phúc thực sự. Bởi vì Ngài chính là nguồn mạch tình yêu, là nguồn hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

3. Những Mầu Nhiệm Của Tình Yêu.

Tình yêu mạnh hơn sự chết. Điều này được chứng minh cách cụ thể qua cuộc khổ nạn và tử nạn của Đức Giêsu. Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng, ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu con người và làm cho con người được hạnh phúc.

Trong đời sống, chúng ta cũng nhận thấy rằng tình yêu có thể biến cái xấu trở nên đẹp, người nhút nhát trở thành can đảm, người vô duyên trở nên duyên dáng. Đặc biệt tình yêu là động lực thúc đẩy con người phát huy tối đa khả năng sáng tạo, làm cho cuộc đời mỗi ngày thêm đẹp hơn.

– Tình yêu có sức biến đổi diệu kỳ. Ai đã từng đọc tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của đại văn hào Victo Hugô sẽ cảm nhận sâu sắc sức cảm hóa kỳ diệu của tình yêu:

Nhân vật Jăngvanjăng là một tên tù khổ sai. Sau khi vượt ngục, anh ta đi lang thang và không được ai tiếp nhận. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tưởng như chỉ còn một cách là quay trở lại nhà giam thì anh ta trông thấy một ngôi Thánh Đường. Jăng-van-jăng đã đến gõ cửa, và may mắn thay người ra mở cửa cho anh là một vị Giám Mục. Vị Giám Mục đưa anh vào và tiếp đón rất tử tế. Sau khi được ăn uống no nê, Jăng-van-jăng chợt chú ý đến những chén đĩa bằng bạc của vị Giám Mục, chúng mới đẹp làm sao ! Lòng tham nổi lên, Jăng-van-jăng đã đánh cắp tất cả những thứ đó và trốn đi trong đêm. Ngay đêm sau Jăng-van-jăng bị bắt. Cảnh sát đã phát hiện ra những thứ mà Jăng-van-jăng đang cất giấu trong người là của vị Giám Mục đáng kính trong vùng. Vị Giám Mục đã được mời đến đồn cảnh sát để nhận lại đồ đạc. Trông thấy vị Giám Mục Jăng-van-jăng ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, anh ta nghĩ rằng chắc chắn ông ta sẽ buộc tội và mình sẽ bị tống ngục một lần nữa. Nhưng lạ thay, vị Giám Mục lại mỉm cười với Jăng-van-jăng và ôn tồn nói với viên cảnh sát: “Không phải anh ta lấy cắp mà chính tôi đã cho anh ta những thứ đó”. Jăng-van-jăng ngạc nhiên đến sững sờ, anh ta dường như không tin ở tai mình nữa. Sau đó anh được tha ngay. Trước tấm lòng bao dung, quảng đại của vị Giám Mục, Jăng-van-jăng cảm thấy hối hận vô cùng. Anh quyết tâm làm lại cuộc đời từ đó.

Quả thực hơn mười năm sau, Jăng-van-jăng đã trở thành một thị trưởng giàu có và nổi tiếng là người đức độ. Lúc này anh ta đã đổi tên là Ma-dơ-len – thị trưởng Ma-dơ-len được rất nhiều người quí mến và kính trọng, bởi vì ông luôn quan tâm đến những người nghèo hèn khốn khổ.

Trong Tin Mừng chúng ta cũng đã gặp nhiều nhân vật đã được biến đổi nhờ tình yêu của Đức Giêsu: Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, Gia-kêu, Mat-thêu … họ đều là những người bị coi là tội lỗi và đáng bị lên án. Nhưng Đức Giêsu đã không xa tránh, không kết án họ. Trái lại, Ngài đã đến với họ, cùng đồng bàn với họ. Ngài đã đối xử với họ bằng tấm lòng bao dung, nhân hậu để rồi cuối cùng, họ đã nhận ra tội lỗi của mình và trở về sống cuộc đời lương thiện.

Qua đó chúng ta nhận thấy rằng: tình yêu có thể làm cho con người ta được biến đổi hoàn toàn.

Trên đời này không có ai là hoàn hảo: “Nhân vô thập toàn”. Tuy nhiên không có ai hoàn toàn xấu. Cho dù con người có tội lỗi, có tồi tệ thế nào đi nữa, thì trong đáy sâu tâm hồn họ vẫn tiềm ẩn một hòn than nhỏ ngập lửa ý thức, cái mà chúng ta vẫn quen gọi là “chất người” hoặc là “cái phần nhân tính” của con người. Cáiđốm lửa leo lét ấy chỉ cần một cơ hội, chỉ cần được cơn gió tình yêu thổi vào, nó sẽ cháy bùng lên và có thể thắp sáng cho cuộc đời.

Tuy nhiên, phải tinh tế lắm, chúng ta mơi có thể phát hiện ra một đốm lửa nhỏ nhoi ấy. Và phải yêu thương nhiều lắm, cảm thông nhiều lắm chúng ta mới khơi được đốm lửa ấy cháy bùng lên. Thế nhưng, trong cuộc sống, đôi khi thay vì khơi cho đốm lửa ấy cháy lên thì ta lại vô tình làm cho nó tắt rụi đi vì những cái chụp của định kiến. Đó là những cái nhìn tiêu cực về người khác theo chủ quan của mình. Vì thế, thay vì yêu thương, nâng đỡ người yếu đuối, thì người ta lại loại trừ, hoặc ít nhất cũng làm giảm uy tín của họ bằng cách nêu ra những nhược điểm của họ.

Hơn ai hết, Đức Giêsu luôn lên án gay gắt thái độ này, thái độ của những người Pha-ri-siêu giả hình và kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình “ngon lành” hơn người khác. Cha An-tho-ny de Mellô đã nhận xét: “Đức Giêsu  đã phải đụng độ hoài với những người chắc mẩm rằng mình tốt. Còn những người khác, những người công khai ích kỷ và biết rằng mình ích kỷ, xem ra đã không gây lộn xộn cho Ngài bao nhiêu”.

Là những người tu sĩ, những người dám từ bỏ tất cả để yêu và được yêu chúng ta làm gì khi xã hội chúng ta vẫn không ít những con người đang thiếu thốn tình thương. Và biết đâu ngay trong cộng đoàn của chúng ta, cũng vẫn còn đó những chị em đang cần sự quan tâm, sự thông cảm của chúng ta. Chúng ta có dám cụ thể hóa lời nói “I love you” ra bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày? Chúng có dám yêu như “Thầy đã yêu”?

Đức Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 14, 34). Tuy nhiên, yêu như Thầy yêu không phải là chuyện dễ. Bởi vì Ngài đòi hỏi chúng ta không chỉ yêu những người yêu thương mình, những người đồng quan điểm với  mình, nhưng là yêu thương hết mọi người, thậm chí yêu cả kẻ thù mình. Đó dường như là một thách đố với chúng ta. Bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên sự ích kỷ vốn có của con người. Thông thường, chúng ta nếu yêu tất cả thì lại quên từng người và nếu nhớ từng người thì lại quên tất cả.

Nhà văn Prisvin vào những ngày cuối đời ông đã viết: “Mặt trời vĩ đại yêu tất cả các cành lá như nhau. Tuy nhiên hình như mặt trời lại yêu mỗi cái lá hơn một chút. Vì vậy, chẳng có cành lá nào giống cành lá nào, tất cả khác nhau, còn thân cây thẳng đứng thì vươn cao lên trời”.

Thiết nghĩ chúng ta cần học nghệ thuật yêu của mặt trời, yêu mọi người như nhau song lại yêu mỗi người hơn một chút. Bởi vì mỗi người có một gương mặt riêng và cống hiến sức sống theo cách riêng của mình. Cũng như trong một bản nhạc, mỗi nốt nhạc đều có chỗ đứng và chức năng riêng, nhưng tất cả đều có giá trị.

Mỗi chúng ta cũng giống như hạt muối trong biển cả. Để tạo nên vị mặn của biển, mỗi hạt muối phải tan đi. Xoá mình để sống với người khác và yêu thương người khác vẫn là một lời mời gọi tha thiết và cũng là một đòi hỏi của Đức Giêsu đối với người môn đệ. Tuy nhiên sự xóa mình không có nghĩa là làm mất đi căn tính, nhân vị của mình. Trái lại chúng ta phải là mình hơn chứ không phải là bản sao của người khác. Chúng ta phải là mình trong sự trung thực, tin yêu, cởi mở để đón nhận tình yêu thương của người khác, đồng thời để chúng ta biết cảm thông và biết yêu thương hết mọi người. Bởi vì mỗi chúng ta sinh ra là để bổ sung thêm một nét nào đó vào bức tranh cuộc sống.

 

 

 

Comments are closed.