Trưởng thành trong tự do

0

TRƯỞNG THÀNH TRONG TỰ DO

      Bài chia sẻ của Maria Thuý Vân.

Dàn bài

I. Một vài quan niệm về tự do.

  1. Tự do theo quan niệm đời thường.
  2. Tự do hiểu theo Tin Mừng đời thường.
  3. Tự do đích thực.

II. Những thách đố trong khi thi hành tự do và việc thi hành tự do của người con cái Chúa.

III. Hiệu quả của việc thi hành tự do theo tinh thần của Chúa.

Nội dung

I. Một Vài Quan Niệm Về Tự Do.

1. Tự Do Theo Quan Niệm Đời Thường.

Có thể nói rằng, tiến trình hình thành nhân cách của con người nói chung phải trải qua nhiều lần chọn lựa từng yếu tố trong vô số những yếu tố đến từ cuộc sống. Sở dĩ nói như vậy là vì không phải bất kỳ một tác động nào đến từ khách quan bên ngoài cũng đều có ảnh hưởng tích cực giúp ta nên người, đó là điều hiển nhiên. Chính vì vậy, đứng trước bất kỳ một vấn đề nào đều đòi hỏi phải có một thái độ chọn lựa của chúng ta, và chính thái độ này sẽ chứng tỏ là người như thế nào. Nói cách khác chúng ta có tự do hay không.

Ngày nay, khi nói đến tự do, phần lớn người ta cho rằng tự do là không bị ràng buộc bởi bất cứ một điều lệ hay một nguyên tắc sống nào, nghĩa là họ có thể làm gì họ muốn và họ nghĩ. Thực tế đã cho thấy đó chỉ là một lối sống phóng đãng và buông thả. Xã hội ngày nay đã chứng minh cho chúng ta thấy chính vì quan niệm tự do như vậy, nên phần lớn con người đã đánh mất dần cảm thức về tội lỗi; nghĩa là họ sống trong tội mà không hề hay biết ; thể hiện những hành vi thiếu văn hóa mà cứ tưởng là văn minh.

Thời gian gần đây, gia đình đã nghe nói nhiều về hiện trạng ma túy. Thử hỏi khi đã mắc phải cạm bẫy này, những người nghiện có dễ dàng đoạn tuyệt với nó để trở về với cuộc sống bình thường và lành mạnh trước kia không? Kết quả của những lớp cai nghiện đã có câu trả lời: Đó là điều quá khó khăn.

Như vậy trước hậu quả của việc làm cho là tự do này, phải chăng họ là những người tự do khi mà họ không còn khả năng làm chủ mình nữa!

Thưa gia đình,

Là những người Kitô hữu, chúng ta không nên hiểu và quan niệm tự do theo nghĩa trên  vì đó không phải là nghĩa của tự do mà Chúa muốn chúng ta sống.

Người đời thường hiểu tự do như thế, còn trong Tin Mừng tự do được diễn tả như thế nào?

2. Tự Do Hiểu Theo Tin Mừng.

Trong Tin Mừng Mc 2, 15 – 17, trước thái độ bàn tán của dân chúng về việc Chúa dùng bữa tại nhà những người thu thuế, thì Ngài đã thẳng thắn tuyên bố: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần.” Cũng một câu nói tương tự ở Mc 2, 19: “Chẳng lẽ khách dự tiệc lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ”. Vì thế, người Dothái thời đó rất phẫn nộ trước những lời nói như vậy của Chúa. Lý do là vì theo quan điểm của họ, Chúa đã không làm theo những điều luật dạy. Hơn nữa, Chúa còn tỏ ra là một nhà lập pháp, điều đó khiến họ càng khó chấp nhận hành vi của ngài hơn. Thế nhưng cho dù không chiếm được cảm tình của người Dothái, Chúa vẫn cương quyết một mực đi vào đường lối của mình là thực hành giới luật yêu thương. Không lệ thuộc vào dư luận, nên xem ra Ngài có những hành vi đi ngược với hình thức của luật Dothái, khiến họ phản ứng kịch liệt và dường như muốn loại trừ Ngài. Xét cho cùng, yêu thương vẫn là bản chất của mọi giới luật, cho nên dù không thực hiện chi tiết những gì luật nói, nhưng Chúa vẫn diễn tả trọn vẹn bản chất của luật là yêu thương con người và vì con người. Qua đây cho thấy chúng ta không nên quá chi li vào những điều nhỏ nhặt mà thờ ơ với những điểm chính yếu phải làm. Thực hành những điều luật dạy là điều tốt, nhưng quan trọng hơn phải sống được tinh thần luật, nếu không, đời sống của chúng ta dễ phản ánh lối sống của người Pharisêu hơn là lối sống của Chúa Giêsu. Ngay trong cách đánh giá người khác, chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng chỉ nhìn vào hiện tượng bên ngoài rồi kết luận theo chủ quan của mình, mà ít khi nhẫn nại tìm nguyên nhân động cơ của việc làm đó, nghĩa là đi sâu vào bản chất của vấn đề. Chúng ta dễ bị lôi cuốn vào hình thức và cũng dễ kết luận trên cái đúng hơn cái thực.

Như vậy, đứng trước những điều luật Chúa dạy và lối sống của Chúa, chúng ta hiểu thế nào là tự do đích thực?

3. Tự Do Đích Thực.

Tin mừng Gioan 8, 31 – 39, Chúa nói: “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội … vậy nếu Người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là người tự do”. Như thế, tự do đích thực là tự do khỏi tội lỗi và hướng đến điều thiện hảo. Một tự do như thế đòi hỏi cố gắng, kỷ luật, phấn đấu, hy sinh không ngừng. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ tự do mà Chúa muốn chúng ta sống.

Qua thái độ của Chúa Giêsu trước phản ứng của dân chúng có thể diễn tả sự tự do theo một cách khác: Tự do là không bị lệ thuộc bởi những gì không cần thiết, không bị những quyến luyến lệch lạc, nhưng đủ ý chí dứt bỏ những gì không được phép và thực hiện những gì phải làm. Với ý nghĩa này, con xin được chia sẻ một kinh nghiệm con đã trải qua:

Tháng 3/2001 vừa qua, trong đợt thực tập của khóa học, con được phân công về thực tập ở trường CĐSPĐN, khi nghe tin này con chợt nghĩ mình khó có thể được cùng chung sinh hoạt với các bạn trong đoàn thực tập, vì trường ở gần nhà Dòng. Đứng trước một công việc con cho là quan trọng này, con nghĩ cần thiết phải được sự hướng dẫn của cô trưởng đoàn, nếu như phải về nhà thỉnh viện ở sẽ không mấy thuận lợi cho việc thực tập của con. Trong khi suy nghĩ như vậy, con không muốn điều đó chút nào, nếu như được chọn, con sẽ chọn ở cùng với đoàn thực tập, không phải vì muốn theo các bạn, mà vì nghĩ đến việc rèn luyên kỹ năng cho bản thân con, nhưng cuối cùng con đã không được làm theo ý mình muốn. Nghĩ đến ơn gọi, con cũng chấp nhận làm theo nhưng con không được vui lắm. Trải qua 2 tuần đầu, con đã thấy được sự phức tạp của đời sống ở ký túc xá, tuy chúng con đã học với nhau được 3 năm rưỡi, nhưng khi chuyện xảy đến con mới ngỡ ra rằng: con người ta thật phức tạp, nhìn thế đó mà lại không phải thế, sống chung một phòng mà lại cứ cảnh giác nhau, thậm chí người này hỏi, người kia cũng không muốn trả lời, nếu có thì cũng chỉ là những lời không chủ không vị ngữ.

Trước tình trạng này, con nhận ra rằng môi trường như vậy không thích hợp cho con, vì cho dù con không là đối tượng của sự nghi ngờ đó, thì một việc làm tiêu cực sẽ không bao giờ gây một ảnh hưởng tích cực nào. Và càng ngày con càng hiểu hơn, nếu như được tự chọn nơi ở cho mình, có lẽ con đã phải làm nô lệ cho bao nhiêu thứ con không muốn và không mấy ích lợi cho con, cho dù lúc đó con vẫn thấy là cần thiết. Tuy nhiên, con vẫn không phủ nhận nơi các bạn có nhiều điều hay mà con cần phải học.

Một hành vi xem ra tự do, nhưng cuối cùng làm cho người ta phải lệ thuộc vào nhiều thứ không phù hợp với mình thì chưa phải là người tự do. Một người được coi là tự do khi họ biết hướng theo những hành  động làm cho họ lớn lên trong nhân cách.

II. Những Thách Đố Trong Khi Thi Hành Tự Do Và Việc Thi Hành Tự Do Của Con Cái Chúa.

Chúng ta đều biết rằng khuynh hướng tự nhiên của con người là luôn hướng đến tiện nghi thoải mái, không thích trói buộc cũng chẳng muốn lệ thuộc. Thế nhưng điều kiện tiên quyết của người môn đệ Chúa lại là từ bỏ. Thật vậy, sống tự do theo Chúa dạy bao giờ Ngài cũng đòi hỏi phải có thái độ dứt khoát: “ Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của” (Lc16,13) nghĩa là phải thể hiện tinh thần từ bỏ, hy sinh một cách cụ thể và phải lệ thuộc vào Chúa; rõ ràng đó là một điều kiện trái hẳn với bản tính con người của chúng ta. Chính sự từ bỏ làm cho mình cảm thấy mất mát, hy sinh. Phải nói rằng, ai trong chúng ta cũng biết từ bỏ là một việc không dễ dàng, có chăng là nhờ lòng mến giúp chúng ta có sức chịu đựng những đau đớn khi phải sống tư bỏ. Bởi khi phải chọn lựa để chấp nhận sự mất đi, trong chúng ta luôn luôn tạo ra sự giằng co, để cuối cùng của lễ là chính cuộc đời của chúng ta được tron vẹn thuộc về Chúa, rất có thể là chưa xứng đáng, nhưng tính trọn vẹn của nó sẽ làm cho Chúa hài lòng.

Đời sống yừ bỏ, hay nói khác đi là lối sống thể hiện mình là người có tự do, được diễn tả bằng việc thi hành lỷ luật một cách tự nguyện, chấp nhận khép mình vào kỷ luật, từ bỏ một vài đam mê, hạn chế một số điều tự nó không phải là điều xấu. Như con người hữu hạn, tự do trong con người cũng có giới hạn; nói một cách đơn giản; tự do không phải là muốn làm gì thì làm, đây là một sai lầm cơ bản nhất mà chúng ta, những người có trách nhiệm giáo dục cần phải gột rửa nơi những ai được uỷ thác cho mình. Trong thực tế, bởi vì những giới hạn là điều cần thiết cho sự trưởng thành trong tự do, nên kỷ luật là điều không thể thiếu trong bất kỳ môt chuơng trình giáo dục nào. Khi nói đến kỷ luật, bao giờ cũng gián tiếp nói đến sự phấn đấu của bản thân, tuy vậy chính kỷ luật là điều cần thiết để giúp con ngưới chiến đấu chống lại tội lỗi.

Như vậy, đứng trước những thách đố đó, chúng ta, những người con cái Chúa sử dụng tự do Chúa ban cho mình như thế nào?

Đời sống dâng hiến luôn đòi hỏi một lối sống tự do cao độ, bởi có không ít những thách đố hàng ngày đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, tự do luôn cho chúng ta có cơ hội làm nên lịch sử đời mình.

Ở những hoàn cảnh cụ thể của đời sống dâng hiến nói riêng, việc thể hiện tự do bao giờ cũng có những con đường có ý nghĩa mở ra để chúng ta chọn lựa. Trong mọi quyết định của tự do trước các cảnh huống xảy đến, bao giờ cũng phải chọn giữa hai con đường: Vâng phục Thiên Chúa hay đối lập với thánh ý Người.

Trong phạm vi của đời sống dâng hiến, khi chúng ta không tuân theo kỷ luật, chúng ta tưởng mình tự do, nhưng chính khi đó chúng ta như bị hất ra ngoài môi trường mình sống, không còn gì bao bọc chở che để tránh tai nạn. Trái lại, khi sống theo lề luật là chúng ta được bao bọc và không cảm thấy nguy hiểm khi luân chuyển trong trật tự ấy. Tự do của con người có nguồn gốc nơi tự do của Thiên Chúa, vì thế chúng ta chỉ tự do thật khi chúng ta vâng phục Thiên Chúa. Như vậy xem ra chúng ta bị mất tự do khi không được hành động theo ý riêng mình? Vậy thì đâu là hiệu qủa của quan niệm cho rằng tự do là tự nguyện ghép mình vào kỷ luật và sống từ bỏ?

III. Hậu Quả Của Việc Thi Hành Tự Do.

Sống là tìm hạnh phúc, vì thế khi biết giữa cái đúng và cái sai chúng ta không còn tự do để chọn điều sai, mà phải chọn điều đúng.Thư 2 Cor.3,17 nói: “ Nơi đâu có thần khí Chúa thì nơi đó có tự do”. Do đó tự do đích thực là địng hướng cuộc đời đi tìm Chúa, tìm sự thật. Ai trong chúng ta cũng đã một lần chọn lựa, một lần dứt khoát với tội lỗi qua bí tích Thanh Tẩy để được tự do làm con cái Chúa nhưng cũng đã nhiều lần chúng ta quay lại với nó. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là con của một người tự do, chứ không phải con của kẻ nô lệ. Cuộc đời theo Chúa phải chịu nhiều thứ xem ra bị thiệt thòi, cuộc sống ấy có thể tạo ra nhiều ràng buộc, nhiều chiến đấu, nhiều phiền toái, thua thiệt…thế nhưng, đó chính là cái gía để được tự do và hạnh phúc đích thực, đó là kho tàng đáng cho ta hy sinh tất cả để đổi lấy. Mẫu gương của Abraham đáng cho chúng ta suy nghĩ? Đối với ông, ý muốn của Chúa lúc nào cũng đứng trên hết và quan trọng nhất, để rồi dám đi tới sự hy sinh cả chính người con độc nhất mà Thiên Chúa đã ban cho ông một cách muộn màng.

Dù đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, chúng ta đều biết rằng đó là lối đi về tự do đích thực, và con đường này không mấy dễ dàng. Khi chọn đời sống dâng hiến, một cách nào đó chúng ta cũng muốn mình là người tự do để theo Chúa, và Ngài cũng chỉ nói:  Hãy bỏ tất cả những gì thuộc về ngươi rồi theo Ta, để thành qủa đạt được là tự do có sức thánh hóa chúng ta (x. Rm 6, 22).

 

 

Comments are closed.