Bài giảng của ĐTC trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Loreto

0

Cuộc Viếng Thăm Mục Vụ

của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, tại Loreto (miền Trung Italia)

dịp mừng kỷ niệm 50 năm chuyến Viếng Thăm của ĐGH Gioan XXIII

Thứ năm, ngày 4-10-2012, Quảng Trường

Bài Giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ

Kính thưa các Đức Hồng Y,

Anh Em thân mến trong Hàng Giám Mục và Linh Mục,

Anh Chị Em thân mến,

       Ngày 4 tháng 10 năm 1962, Chân Phước Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đến đây hành hương tại Đền Thánh này, để trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria Công Đồng Chung Vatican II, mà Ngài sẽ khai mạc một tuần lễ sau đó. Trong dịp này, Ngài đã mang sẵn một lòng sùng mộ hiếu thảo cái và sâu xa với Đức Mẹ, đã kêu lên với Đức Mẹ  bằng những lời này: Hôm nay, một lần nữa, và nhân danh tất cả Hàng Giám Mục, kêu lên Mẹ, Lạy Mẹ rất dịu hiền, là Đấng được chào kính là “Mẹ Phù Hộ các Giám Mục” [Auxilium Episcoporum], chúng con cầu xin cho Con, Giám Mục Rôma, và cho tất cả các Giám Mục của thế giới, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được ơn vào trong Phòng Họp của Công Đồng tại Đền Thờ Thánh Phêrô, như các Thánh Tông Đồ và các Môn Đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đi vào trong Nhà Tiệc Ly: với chỉ một con tim, một nhịp đập vì tình yêu Đức Kitô và tình yêu các linh hồn, một quyết định duy nhất là sống và hiến tế chính chúng con cho phần rỗi của từng người và phần rỗi của các Dân Tộc. Như thế, nhờ sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ, trong những năm và trong các thế kỷ tương lai, người ta có thể nói rằng ơn thánh của Thiên Chúa đã đi trước, đã đồng hành và đã đội triều thiên cho Công Đồng Chung lần thứ XXI, khi đổ tràn nơi con cái của Giáo Hội Thánh Thiện một sự sốt sắng mới, một đà tiến thật quảng đại, một sự vững mạnh trong các quyết định” (AAS 54 [1962], 727).    

         Cách đây khoảng cách 50 năm, sau khi được Chúa Quan Phòng của Thiên Chúa kêu gọi kế vị trên Tòa Thánh Phêrô, điều đã xẩy ra cho Đức Giáo Hoàng này, Vị mà người ta không thể quên được Ngài được, đã đến đây hành hương, và chính Tôi nữa, cũng đến đây như người khách hành hương, để trao phó cho Mẹ của Thiên Chúa hai sáng kiến quan trọng trong Giáo Hội: Năm Đức Tin, sẽ bắt đầu trong một tuần nữa, ngày 11 tháng 10 năm 2012,  dịp mừng kỷ niệm 50 năm Khai Mạc Công Đồng Chung và Đại Hội Thường Kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, do Tôi triệu tập trong tháng 10 về đề tài “Việc Rao Giảng Mới của Tin Mừng để truyền đạt Đức Tin Kitô Giáo”.

          Các Bạn thân mến, Tôi gửi đến tất cả các Bạn lời chào chân thành nhất của Tôi. Tôi cám ơn Đức Tổng Giám Mục của Giáo Phận Loreto, Đức Cha Giovanni Tonucci, vì những lời chào đón thật nồng nhiệt. Tôi chào thăm các Vị Giám Mục khác đang hiện diện ở đây, Tôi cám ơn các Linh Mục, cám ơn các Cha, các Thày Dòng Thánh Phanxicô, ngành Cappucini, mà công việc mục vụ tại Đền Thánh này được trao phó cho các Ngài, Tôi cám ơn các Nữ Tu. Tôi xin biểu lộ một tâm tình trân trọng tới Ông Thị trưởng Thành phố Loreto, Tiến sĩ Paolo Niccoletti, và cũng xin cám ơn Ông về các lời trân quý của Ông bày tỏ ra với Tôi. Xin cám ơn vị Đại diện Chính phủ và các cấp Chính quyền Dân sự và Quân sự có mặt ở đây. Và xin nói lên lòng biết ơn của Tôi xin gửi đến tất cả những ai đã quảng đại cộng tác vào, để thực hiện chuyến Hành hương của Tôi.

          Như Tôi đã nhắc lại trong Tông Thư công bố Năm Đức Tin, là qua việc cử hành Năm Đức Tin Tôi muốn mời các Anh Em Giám Mục khắp hoàn cầu cùng  hiệp nhất với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời gian ơn thánh siêu nhiên này, mà Đức Kitô ban cho chúng ta, để tưởng nhớ lại ơn phúc quý báu của Đức Tin (Cửa Đức Tin [Porta fidei], 8). Và chính tại Loreto đây, chúng ta có cơ hội để đặt mình vào trong trường học của Đức Maria, của Đấng đã được tuyên bố là “có phúc” bởi vì “Mẹ đã tin” (Lc 1, 45).  Đền Thánh này, được xây cất bao quanh ngôi nhà dưới đất của Mẹ, ngôi nhà giữ gìn kỷ niệm của lúc mà Thiên Sứ của Thiên Sứ đến với Đức Maria mang theo một lời loan báo vĩ đại về Việc Nhập Thể, và Mẹ đã đáp lại lời loan báo này. Nơi ở tầm thường này là chứng tá cụ thể và có thể đụng chạm tới được của biến cố lớn nhất trong lịch sử của chúng ta: Việc Nhập Thể; Ngôi Lời đã mặc lấy xác thịt, và Đức Maria, người nữ tỳ của Thiên Chúa trở nên con đường ưu tiên, mà qua đó Thiên Chúa ở giữa chúng ta (xem Ga 1, 14). Đức Maria đã dâng hiến thịt máu của mình, đã đem tất cả con người của Mẹ để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, khi trở nên “nơi chốn” của sự hiện diện của Thiên Chúa, “nơi chốn” trong đó Con Thiên Chúa trú ngụ. Ở đây chúng ta có thể nhắc lại những lời của Thánh Vịnh, với các lời này, theo Thư gửi Tín hữu Do Thái, Đức Kitô đã khởi sự cuộc sống trần thế của Ngài, khi nói với Chúa Cha: “Cha không muốn hy tế cũng như lễ dâng, nhưng Cha đã cho con một thân xác . . . Vậy này đây con xin đến để thi hành, ôi Thiên Chúa, để thi hành ý muốn của Cha” (Dt 10, 5. 7). Đức Maria nói những lời giống như thế với Thiên Thần mặc khải cho Mẹ kế đồ của Thiên Chúa trên Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin vâng như lời Sứ Thần truyền” (Lc 1, 38). Ý muốn của Đức Maria trùng hợp với ý muốn của Chúa Con trong kế đồ duy nhất của tình yêu của Chúa Cha và nơi Mẹ trời và đất hiệp lại với nhau, Thiên Chúa Tạo Dựng với tạo vật của Ngài. Thiên Chúa trở nên con người, Đức Maria trở nên “ngôi nhà sống động” của Thiên Chúa, nên đền thờ nơi Đấng Tối Cao ngự tri.

          Chân Phước Gioan XXIII, cách đây 50 năm, ở tại Loreto này, mời chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này, “suy tư về sự nối kết giữa trời với đất, mà mục tiêu duy nhất của Việc Nhập Thể và của việc Cứu Rỗi”, và tiếp tục xác quyết rằng chính Công Đồng Chung có cùng mục đích, là luôn làm lan rộng ra hơn nữa tia sáng ban ơn phúc của Việc Nhập Thể của Đức Kitô trong tất cả mọi hình thức của đời sống xã hội (xem AAS 54 [1962], 724). Đó là một lời mời hôm nay vang lên với sức mạnh đặc biệt. Trong cơn khủng hoảng  hiện thời, đang ảnh hưởng tới phạm vi kinh tế, nhưng còn tới các phạm vi khác của xã hội, việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa nói cho chúng ta rằng con người quan trọng đối với Thiên Chúa và Thiên Chúa quan trọng biết bao đối với con người. Không có Thiên Chúa con người sau cùng sẽ đem tính ích kỷ của mình lên trên tình liên đới và trên tình yêu, đặt của cải vật chất trên các giá trị, đặt cái “” trên cái “”. Vì thế cần phải trở lại với Thiên Chúa để con người trở lại với trạng thái đúng là người. Với Thiên Chúa cả trong những lúc khó khăn, trong những cơn khủng hoảng, thì chân trời của niềm hy vọng cũng không biến mất: Việc Nhập Thể nói cho chúng ta rằng chúng ta không bao giờ đơn độc, Thiên Chúa đã đi vào trong nhân loại của chúng ta và đồng hành với chúng ta.

         Nhưng việc ở lại của Con Thiên Chúa trong “ngôi nhà sống động”, trong đền thờ, là Đức Maria, đưa chúng ta tới một suy tư khác: ở đâu Thiên Chúa ở lại, chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều “ở trong nhà”; ở đâu Đức Kitô ở lại, thì các anh em và chị em của Ngài không còn là khách ngoại kiều nữa. Đức Maria, là Mẹ của Đức Kitô, cũng là Mẹ chúng ta, Mẹ mở cửa Nhà của Mẹ ra, dẫn chúng ta vào trong ý muốn của Con của Mẹ. Đó là Đức Tin, ban cho chúng ta một ngôi nhà trong thế gian này, ngôi nhà nối kết chúng ta lại thành một gia đình duy nhất và làm cho chúng ta nên anh chị em với nhau. Khi chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta phải tự hỏi mình xem cả chúng ta có muốn mở ra cho Đức Kitô, xem chúng ta có muốn dâng hiến đời sống chúng ta để thành một nơi ở cho Ngài; hoặc tự hỏi xem chúng ta có sợ rằng sự hiện diện của Đức Kitô có thể trở nên một giới hạn cho sự tự do của chúng ta, một phần cuộc sống của chúng ta, theo cách thế và xem chúng ta có muốn dành cho chúng ta, để như thế, phần này chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Nhưng chính Thiên Chúa giải thoát sự tự do của chúng ta, giải thoát nó khỏi việc khép kín lại nơi chính mình chúng ta, giải thoát khỏi cơn khát quyền lực, khỏi việc đi tìm của cải, khỏi cơn khát thống trị, và làm cho sự tự do đó có khả năng mở ra cho chiều kích giúp thực hiện tự do trong hướng đi trọn vẹn: hướng đi của sự ban tặng, cho đi chính mình, của tình yêu, làm thành phục vụ và chia sẻ. Đức Tin làm cho chúng ta ngụ tại, ở lại, nhưng cũng làm cho chúng ta bước đi trong con đường của đời sống. Cả về vấn đề này, Căn Nhà Thánh Thiện ở Loreto cũng giữ một giáo huấn quan trọng. Như chúng ta biết, căn nhà này được đặt trên một con đường. Điều này xem ra có vẻ lạ lùng thì đúng hơn: từ khía cạnh của chúng ta, quả vậy, ngôi nhà và con đường xem ra chối bỏ nhau. Thực thế, chính trong khía cạnh đặc biệt này cũng có một sứ điệp đáng chú ý về Căn Nhà này. Căn nhà này không phải là một căn nhà riêng của ai, không thuộc về một người nào, hoặc một gia đình nào, nhưng là một nơi ở mở ra cho tất cả mọi người, có thể nói như thế, trên con đường đi qua lại của tất cả chúng ta. Vậy ở đây, tại Loreto này, chúng ta tìm thấy một căn nhà cho chúng ta ở lại trong đó, chúng ta trú ngụ, và cùng lúc căn nhà này làm cho chúng ta bước đi, làm cho chúng ta nhớ lại rằng tất cả chúng ta là lữ khách, rằng chúng ta phải luôn đi trên một cuộc hành trình hướng về một chỗ ở khác, căn nhà vĩnh viễn, hướng về Thành Thánh đời đời, nơi cư ngụ của Thiên Chúa với nhân loại được cứu chuộc (xem Kh 21, 3).  

          Còn một điểm quan trọng trong câu truyện Phúc Âm về việc Truyền Tin mà Tôi muốn nhấn mạnh, một khía cạnh không bao giờ hết gây ngỡ ngàng cho chúng ta: Thiên Chúa xin tiếng “xin vâng”của con người, Thiên Chúa đã làm ra một con người đối thoại tự do, Ngài xin rằng tạo vật của mình đáp lại Ngài với sự tự do trọn vẹn. Thánh Benađô ở Chiaravalle, trong một (trong số những) Bài Giảng thời danh của Ngài, hầu như đã “trình bày” sự chờ đợi từ phía Thiên Chúa và từ phía nhân loại câu đáp “xin vâng” của Đức Maria, khi hướng về Mẹ với lời khẩn xin: “Thiên Thần chờ câu trả lời của Mẹ, để đến giờ phải trở về với Đấng đã sai Thiên Thần đi . . . Thưa Bà, hãy trả lời đi, câu trả lời mà trái đất này, mà hỏa ngục, và cả các tầng trời đang chờ đợi. Như là Vua và là Chúa của tất cả, Thiên Chúa đang muốn thấy vẻ đẹp của Mẹ. như thế Thiên Chúa muốn cách sâu xa câu trả lời xác định . . . Hãy đứng lên, hãy chạy đi, hãy mở cửa ra! Hãy đứng lên với Đức Tin, hãy chạy nhanh với lễ dâng của Mẹ, hãy mở ra với sự chấp thuận của Mẹ!” (Bernardus, In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 , 1966, tr. 53t). Thiên Chúa hỏi việc chấp nhận tự do của Mẹ Maria để trở nên con người.    

        Thực thế, lời “xin vâng” của Đức Trinh Nữ là hiệu quả của Ơn Thánh của Thiên Chúa. Nhưng ơn thánh không loại bỏ sự tự do, trái lại, làm nên tự do và nâng đỡ tự do. Đức Tin không cất đi một điều gì nơi con người, nhưng cho phép con người thực hiện tự do trọn vẹn và hoàn toàn. 

        Anh Chị Em thân mến, trong cuộc Hành hương này, lặp lại cuộc Hành hương của Chân Phước Gioan XXIII – đã xẩy ra, theo sự quan phòng, vào ngày lễ nhớ Thánh Phanxicô thành Assisi, được mệnh danh là “Phúc Âm sống động” – Tôi muốn trao phó cho Rất Thánh Maria Mẹ của Thiên Chúa tất cả các khó khăn mà thế giới chúng ta đang sống, trong khi đi tìm kiếm sự thanh thản và hòa bình, các vấn đề của bao nhiêu gia đình đang nhìn vào tương lai với sự lo âu, các ước muốn của những người trẻ đang mở ra cho đời sống, các đau khổ của những người đang chờ đợi những cử chỉ và những sự chọn lựa liên đới và yêu thương.

          Tôi muốn trao phó cho Mẹ của Thiên Chúa cả cả thời gian của ơn thánh này được ban cho Giáo Hội, đang mở ra trước chúng ta.

          Lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ của tiếng “xin vâng”, Mẹ đã lắng nghe Chúa Giêsu, xin Mẹ nói cho chúng con về Ngài, xin Mẹ kể lại cho chúng con nghe hành trình Đức Tin của Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con biết loan báoNgài để mỗi người có thể đón nhận Ngài và trở nên nơi trú ngụ của Thiên Chúa. Amen. 

Dịch theo nguyên bản tiếng Ý của Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 5-10-2012. Linh mục Phanxico Borgia Trần Văn Khả, ngày 5-10-2012.


Comments are closed.