Bài phỏng vấn ĐTC về Kitô Giáo và Âu Châu

0

“Bells of Europe – Campane d’Europa”

(Các chuông của Âu Châu) 

Bài Phỏng Vấn Đức Thánh Cha Beneđictô XVI

về Kitô Giáo và Âu Châu [1]

ngày 16-10-2012

 

H. –  Kính thưa Đức Thánh Cha, trong các Thông Điệp của Đức Thánh Cha, Ngài đang đề nghị một nền nhân chủng học thật mạnh, một con người được trở nên nơi ở cho đức ái của Thiên Chúa, một con người từ lý luận được khai mở rộng ra do kinh nghiệm của Đức Tin, một con người có trách nhiệm xã hội nhờ các sức năng động của đức ái, nhận được và được trao ban trong chân lý. Kính thưa Đức Thánh Cha, chính trong viễn tượng nhân chủng học này, trong đó sứ điệp của Tin Mừng ca ngợi tất cả các yếu tố xứng đáng với nhân phẩm con người, trong khi thanh lọc những vết bẩn làm lu mờ đi bộ mặt chính thực của con người được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống hình ảnh của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhiều lần đã  khẳng định rằng việc tái khám phá ra bộ mặt của con người này, của các giá trị Tin Mừng, của các căn rễ sâu xa của Châu Âu, đó là lý do của niềm hy vọng lớn lao cho lục địa Châu Âu này và không chỉ . . . Đức Thánh Cha có thể giải thích các  lý do của niềm hy vọng này không?   

ĐTC – Lý do thứ nhất của niềm hy vọng của Tôi đặt trên sự kiện là lòng mong ước về Thiên Chúa, việc đi tìm Thiên Chúa được viết nên một cách thật sâu xa trong mỗi linh hồn của con người và điều này không thể tẩy xóa đi được. Chắc chắn, trong một thời điểm nào đó, người ta có thể quên Thiên Chúa, để Thiên Chúa ra ngoài, có thể lo lắng cho những sự vật khác, nhưng Thiên Chúa không bao giờ biến mất. Đúng như điều Thánh Augustino nói rằng, chúng ta, những con người, chúng ta đang lo âu khắc khoải cho tới khi nào chúng ta tìm được Thiên Chúa. Sự lo âu khắc khoải này cũng còn hiện hữu ngày nay. Đó là niềm hy vọng mà con người luôn cảm thấy hiện hữu lần nữa, cả ngày nay nữa, khi đang tiến vào hành trình hướng về Thiên Chúa.

            Lý do thứ hai của niềm hy vọng của Tôi hệ tại sự kiện là Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, vào Đức Kitô thật đúng và đúng một cách rất đơn sơ. Và chân lý không bao giờ già cỗi. Ngay cả khi người ta có thể quên đi Đức Tin này trong một thời gian, khi người ta đi tìm những sự vật khác, người ta có thể bỏ qua Đức Tin ra một bên, nhưng chân lý như thế không thể biến mất. Các ý thức hệ đã có thời điểm của mình được tính toán cả rồi. Chúng có thể thật là mạnh, không thể nào chống lại nổi, nhưng sau một thời gian chúng sẽ hao mòn đi, chúng sẽ không còn sức mạnh trong chính mình nữa, bởi vì ở nơi chúng thiếu chân lý sâu xa. Đó chỉ là những mảnh tàn thật nhỏ bé của chân lý, nhưng sau cùng chúng sẽ bị hao mòn đi. Trái lại Tin Mừng là sự thật, và vì thế không bao giờ có thể hao mòn đi. Trong mọi thời kỳ của lịch sử, có xuất hiện các chiều kích mới, xuất hiện tất cả sự mới mẻ của lịch sử, để đáp lại với các đòi hỏi của con tim và của lý trí con người đang có thể bước đi trong chân lý này và tìm ra chính mình ở trong đó. Và vì thế, chính vì lý do này, mà Tôi xác tín rằng cũng có một mùa xuân mới của Kitô Giáo.

           Lý do thứ ba mang tính cách thực nghiệm chúng ta tìm thấy trong sự kiện là mối lo âu khắc khoải này đang hoạt động nơi các người trẻ. Các con người trẻ trung này đã nhìn thấy rất nhiều điều – các điều mà các ý thức hệ hiến tặng cho họ và của khuynh hướng hưởng thụ – nhưng họ vẫn thấy sự trống rỗng trong tất cả những điều này, họ nhìn thấy rằng chúng không đủ. Con người được tạo dựng nên cho vô biên. Tất cả hữu hạn thì quá ít ỏi. Và vì thế chúng ta nhìn thấy làm sao, chính trong các thế hệ mới, mối lo âu khắc khoải này được thức tỉnh dậy một lần nữa và các người trẻ bắt đầu lên đường, và như thế đang có những khám phá mới của vẻ đẹp của Kitô Giáo; một Kitô Giáo không cho đi với cái giá bình thường, một Kitô Giáo không bị rút gọn lại, nhưng được trình bày trong cái tính tận căn của nó, trong chiều sâu thẳm của nó. Vì thế, Tôi nghĩ rằng nền nhân chủng học như được trình bày như thế chỉ cho chúng ta rằng luôn có những sự thức tỉnh mới của Kitô Giáo và các sự kiện đều xác nhận điều này với một lời sau đây: nền tảng sâu xa. Đó là Kitô Giáo. Đó là điều đúng thật, và chân lý luôn luôn có một tương lai.        

Hỏi Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã nhiều lần xác quyết rằng Châu Âu đã có và còn có một ảnh hưởng văn hóa trên tất cả nhân loại và vì thế họ không thể thoái thác nhận những trách nhiệm liên hệ, không chỉ cho tương lai của họ, mà cho tương lai của toàn thể nhân loại. Khi nhìn xa hơn về đàng trước, người ta có thể rút ra những hệ luận về chứng từ hữu hình nơi các người Công Giáo và các Kitô Hữu thuộc các Giáo Hội Chính Thống và Tin Lành, trong vùng Châu Âu từ Biển Đại Tây Dương tới vùng Núi Ural, nơi mà, họ đang sống các giá trị Tin Mừng mà họ tin, họ sẽ đóng góp vào việc xây dựng một Âu Châu trung thành hơn với Đức Kitô, một Âu Châu dễ đón tiếp hơn, liên đới hơn, không chỉ để giữ gìn di sản văn hóa và thiêng liêng đang đối nghịch lại với các giá trị trên kia, nhưng cũng trong sự dấn thân để đi tìm những con đường mới để đương đầu với các thách đố chung đang ghi dấu ấn vào trong thời kỳ hậu tân tiến và thời ký đa văn hóa không?

ĐTC –  Đó là vấn đề thật lớn lao. Và dĩ nhiên rằng Châu Âu ngày nay trong thế giới này cũng có một gánh nặng thuộc phạm vi kinh tế, văn hóa và trí tuệ. Và, tương đương với gánh nặng này, thế giới cũng có một trách nhiệm thật lớn lao. Nhưng Châu Âu phải, như Ông vừa nêu ra, phải tìm ra căn tính trọn vẹn của mình để có thể nói và hành động theo trách nhiệm của mình. Ngày nay vấn đề, theo Tôi, không còn phải là những khác biệt giữa các Quốc Gia. Người ta nói về sự khác biệt, mà không phải là các mối chia rẽ, tạ ơn Thiên Chúa. Các Dân Tộc vẫn tồn tại, và trong sự khác biệt của họ về văn hóa, về nhân bản, về tính tình, là những điều thật phong phú bổ túc cho nhau và làm phát sinh ra một sự hài hòa giữa các nền văn hóa. Tự nền tảng đó là một nền văn hóa chung. Vấn đề của Âu Châu là phải tìm ra căn tính của mình và việc này, theo Tôi, hệ tại sự kiện là tại Châu Âu ngày nay chúng ta có hai linh hồn: một linh hồn là lý trí trừu tượng, chống lại lịch sử, hướng về việc làm chủ tất cả, bởi vì người ta thấy mình ở trên tất cả mọi nền văn hóa. Sau cùng một lý trí đã đến với chính mình hướng tới việc giải phóng mình khỏi mọi truyền thống và các giá trị văn hóa phục vụ một lý trí trừu tượng. Phán quyết đầu tiên của Quốc Hội Strasbourg về Thánh Giá[2] là một thí dụ của lý trí trừu tượng này, một lý trí muốn giải thoát mình khỏi tất cả mọi truyền thống, khỏi chính lịch sử của mình. Nhưng như thế người ta không thể sống được. Hơn nữa, cả “lý trí đơn thuần[3] cũng bị điều kiện hóa bởi một tình huống nhất định của lịch sử, và chỉ trong ý nghĩa này, nó mới có thể tồn tại. Một linh hồn khác là linh hồn mà chúng ta có thể gọi là “linh hồn Kitô Giáo”, mở ra cho tất cả những gì là hợp lý, là chính linh hồn đã tạo dựng nên sự gan dạ của lý trí và sự tự do của một lý trí phê bình, nhưng lại bỏ neo vào trong gốc rễ mà làm phát xuất ra nguồn gốc cho Châu Âu này, là lý trí đã dựng nên Châu Âu trong các giá trị lớn lao, trong các cơ chế lớn lao, theo cái nhìn của Đức Tin Kitô Giáo. Như Ông đã nhắc tới, nhất là trong việc đối thoại đại kết giữa Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành, linh hồn này phải tìm ra được một lối diễn tả chung và rồi phải gặp gỡ nhau cùng với lý trí trừu tượng này, nghĩa là chấp nhận và bảo tồn sự tự do phê phán của lý trí trong sự kính trọng những gì có thể làm và đã làm, nhưng thực hành điều đó, cụ thể hóa nó trong chính nền tảng, trong sự hài hòa với các giá trị lớn lao mà Kitô Giáo đã cho chúng ta. Chỉ trong cái tổng hợp này Châu Âu mới có thể có cái sức nặng của mình trong cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa của nhân loại ngày nay và ngày mai, bởi vì một lý trí mà được giải phóng khỏi mọi nền văn hóa không thể đi vào trong cuộc đối thoại đa văn hóa. Chỉ một lý trí có căn tính lịch sử và luân lý mới có thể nói với người khác, đi tìm một hình thức liên tôn giáo trong đó tất cả đều có thể đi vào và tìm được một sự hiệp nhất nền tảng của các giá trị có thể mở ra những con đường cho tương lai, cho một khoa nhân loại học mới, là điều trở nên chính mục đích của chúng ta. Và với chúng ta khoa nhân loại học này lớn lên chính từ ý tưởng vĩ đại của con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.     

  Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả 


[1]  Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2012, sau Khóa Họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, đã có buổi giới thiệu cho một số Nghị Phụ cuốn Phim “Bells of Europe – Campane d’Europa” (Chuông của Âu Châu)  theo chủ  đề về các mối tương quan giữa Kitô Giáo, Văn Hóa Âu Châu và Tương lai của Lục địa này. Cuốn Phim này trình bày những trích đoạn của một loạt các Bài Phỏng Vấn khác thường và độc đáo của các nhân vật tôn giáo và Kitô Giáo, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Bartolomeo I, Đức Thượng Phụ Kirill của Mosca, Đức Tổng Giám Mục Rowan Williams, nguyên Chủ Tịch Liên Hiệp các Giáo Hội Phúc Âm tại Đức : Wolfgang Huber và các nhân vật chính trị văn hóa khác. Cuốn Phim này được lồng âm thanh của các chuông tại nhiều nơi ở Châu Âu và có thêm tiếng chuông của xưởng đúc chuông Agnone. Âm nhạc do nhà sáng tác ngườiEstonia, Arvo Prat. Cuốn Phim này do Đài Truyền HìnhVatican thực  hiện dựa trên ý tưởng của Cha Germano Marani, với sự trợi giúp của nhiều cơ quan đoàn thể, trong số đó có Hội Gregoriana.

[2]  Chú thích của người dịch : Quốc Hội Âu Châu đã ra một nghị quyết không còn treo, để Thánh Giá tại các nơi công cộng trong các Quốc Gia thuộc khối Châu này. Các Hội Đồng Giám Mục, một số Chính Phủ Âu Châu đã lên tiếng phản đối.

[3]  “Lý trí đơn thuần” (theo triết học Kant). Chú thích của người dịch. 

Comments are closed.