Học nơi Mẹ

0

Hằng ngày trong khuôn viên Tu viện, bóng dáng Mẹ luôn tỏa sáng để che chở đoàn con. Với đôi tay rộng mở, Mẹ trao dâng người Con chí ái của Mẹ cho nhân loại.

Với một cuộc đời âm thầm khiêm tốn Mẹ đã để lại cho đoàn con thật nhiều bài học và bài học con cần ghi nhớ hơn cả là bài học của niềm tin.

Chúa Thánh Thần đã dùng miệng bà Êlizabet, người chị họ của Mẹ để nhận định điều này nơi Mẹ: “Em thật có phúc vì đã TIN…” (Lc 1,45) Vâng, Mẹ có phúc không phải Mẹ đồng trinh, nhưng Mẹ có phúc vì Mẹ đã tin, và vì tin nên Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa qua lời loan báo của Sứ Thần. Mẹ có phúc vì đã sống và thể hiện niềm tin của mình. Chúa Giêsu cũng đã gián tiếp khẳng định niềm hạnh phúc nơi Mẹ, khi Ngài nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28) Bởi tin, nên Mẹ dám để cho Thiên Chúa hoạch định cuộc đời mình theo ý Ngài. Mẹ đã không có chương trình riêng cho bản thân kể từ khi Mẹ đáp lời “xin vâng.” Mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38) Mẹ đã tích cực cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Mặc cho gian nan xảy đến với Mẹ, Mẹ vẫn một lòng trung kiên với niềm tin của mình vào lời Thiên Chúa. Tin Mừng cho thấy trước gian khó, Mẹ không một lời kêu than hay nghi ngờ về tình thương của Thiên Chúa nhưng với thái độ nữ tỳ khiêm tốn Mẹ đã âm thầm vui lòng đón nhận tất cả. Có những điều cao xa vượt tầm trí hiểu của Mẹ, Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 3,51), để chỉ một mực tìm hiểu và tuân phục ý Chúa.

Thực vậy, Mẹ đã trung thành với lời “Fiat” từ lúc Truyền tin cho đến đỉnh đồi Thập giá. Trong bước đầu làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã phải đối diện với thử thách của niềm tin, đó là Con Thiên Chúa bị nhân loại chối từ không cho trú ngụ (Ga1,11). Làm sao hiểu được, Con Thiên Chúa mà lại phải đồng số phận với loài súc vật, sinh ra nơi máng ăn của bò lừa. (x Lc 2,7) Rồi nữa, chính Mẹ lại phải đưa con chạy trốn sang Ai Cập vì sợ vị bạo Chúa Hêrôđê. (x Mt 2,15) Một vị Thiên Chúa mà bị loài người đặc biệt là người thân của Mẹ cho là mất trí (x Mc 3,210), còn bị người đồng hương loại trừ : “Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực.”(Lc 4,29b) Một vị Thiên Chúa mà người ta cho là cùng phe với quỷ: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Ben-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11,15). Chưa hết, niềm tin của Mẹ còn bị thử thách khủng khiếp khi phải đối diện với cuộc khổ nạn của Con Mẹ: Một vị Thiên Chúa xem ra im lặng, và bất lực để mặc cho sự ác tấn công khi Đức Giêsu bị bắt, bị hành hạ, bị kết án, bị hành hình rồi chết khổ đau tủi nhục trên Thập giá. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, dù phải đứng trước những sự ác mà loài người gây cho Con Mẹ, Mẹ cũng không hề thất vọng hay rút lại lời “xin vâng” thủa ban đầu. Mẹ đã khiêm tốn âm thầm thinh lặng đón nhận tất cả và hiệp một lòng cùng với người Con chí thánh phó dâng những nỗi lo toan cho kế họach cứu độ của Cha (x.Lc 23,46; Ga 18,25tt).

Thực vậy, Mẹ là người có phúc vì đã dám sống cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa bất chấp mọi gian khó.

Lạy Mẹ Maria,
Bài học về niềm tin Mẹ để lại cho đoàn con là bài học quý giá nhất trong cuộc đời dâng hiến. Vì khi đón nhận hồng ân thánh hiến là một lần con thưa tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa. Con chấp nhận để cho Thiên Chúa thực hiện mọi dự phóng của Ngài trên cuộc đời con. Để được như thế con cần phải bỏ đi nh?ng dự phóng của riêng mình, mà hết lòng cộng tác với ơn Chúa, nhận định ý Chúa và thực thi ý Chúa theo chương trình của Chúa. Dẫu biết như thế, nhưng con người của con thật yếu đuối, hay thay đổi và dễ vấp ngã. Ơn thánh hiến quá trọng đại mà Chúa lại đặt để nơi con, một chiếc bình sành dễ vỡ, mong manh. Con cần có Mẹ trợ giúp, xin Mẹ đưa tay nâng đỡ mỗi khi bình sành bị chao nghiêng, nứt rạn. Xin Mẹ hãy lấy tình mẫu tử để hàn gắn lại. Xin Mẹ đoái trông phù giúp cho con chu toàn trách nhiệm về ơn gọi mà Chúa đã thương ban cho con.

Sr. Maria Minh Hằng, OP

AS số 250

Comments are closed.