Bài Huấn dụ của ĐTC trong buổi triều yết chung ngày 07/11

0

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Beneđictô XVI

trong Buổi triều yết chung, thứ Tư ngày 7-11-2012

Anh Chị Em thân mến,

            Hành trình suy tư mà chúng ta đang thực hiện trong Năm Đức Tin này, dẫn đưa chúng ta suy niệm hôm nay về khía cạnh hấp dẫn của kinh nghiệm nơi con người và do Kitô Giáo: con người mang trong mình khát vọng huyền nhiệm về Thiên Chúa. Với một cách trình bày rất ý nghĩa, Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo mở ra đúng với nhận định này: “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người, bởi vì con người được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa; Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm” (số 27).

            Một xác quyết như thế, mà cả ngày nay trong nhiều bối cảnh văn hóa xem ra là có thể chấp nhận được, hầu như là một điều hiển nhiên, hơn nữa lại có thể như là một thách đố trong phạm vi của văn hóa Tây Phương đang bị tục hóa. Thực thế nhiều người trong thời đại chúng ta có thể đối lại là không hề thấy gì về một niềm khao khát Thiên Chúa như thế. Trong nhiều phạm vi rộng lớn của xã hội, Thiên Chúa không còn là điều mong đợi, một ước muốn có được, mà đúng hơn lại là một thực tại hoàn toàn nhửng nhưng, mà trước thực tại này người ta không cố gắng gì để nói ra quan điểm của mình. Trên thực tế, điều mà chúng ta định nghĩa là “khát vọng Thiên Chúa” không hoàn toàn biến mất và vẫn ngày nay vẫn còn nhận ra, trong nhiều cách thế, ở ngay trong con tim của con người. Ước muốn của con người luôn hướng về những điều thiện cụ thể, thường khác hoàn toàn với những sự thiện siêu nhiên, tuy nhiên nó nằm ngay trước câu hỏi cho biết “sự” thiện là gì, và vì thế con người đang phải đối diện với một điều gì đó khác với chính mình, mà con người không thể làm ra được, nhưng con người được kêu gọi để nhận biết. Điều gì có thể làm thỏa mãn ước muốn của con người?   

            Trong Thông điệp thứ nhất của Tôi, Thiên Chúa là tình yêu (Deus caritas est), Tôi đã cố gắng phân tích làm sao một sức năng động như thế được thể hiện trong kinh nghiệm về tình yêu của con người, kinh nghiệm mà trong thời đại chúng ta còn được nhận ra một cách dễ dàng hơn như là một giây phút xuất thần, đi ra khỏi chính mình, như là nơi trong đó con người nhận thấy mình đang đi qua từ một ước muốn vượt qua khỏi chính mình. Qua tình yêu, con người nam cũng như nữ cảm nghiệm thấy trong một cách thế mới, từ cách thế này tới cách thế khác, về sự lớn lao và vẻ đẹp của đời sống và của thực tại. Nếu điều mà tôi cảm nghiệm không là một ảo tưởng đơn thuần, nếu thực sự tôi muốn sự tốt lành của người khác như là con đường cho cả sự tốt lành của tôi, thì lúc đó tôi phải sẵn sàng để đưa tôi ra khỏi trung tâm của tôi, phải đặt tôi vào trong việc phục vụ sự thiện, cho tới độ từ bỏ chính mình tôi. Câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa của kinh nghiệm về tình yêu, vì thế vượt qua sự thanh luyện và việc chữa trị ý muốn, một điều đòi hỏi phải từ bỏ chính điều thiện mà người ta mong muốn cho người khác. Người ta phải tập luyện cho được điều đó, phải thao luyện, cũng như kể cả việc chữa trị, để điều thiện đó thực sự có thể được coi như là một điều được ước muốn. Cuộc xuất thần ban đầu được diễn tả ra như thế trong cuộc lữ hành, “một cuộc xuất hành liên tục khỏi cái “tôi” đóng kín trong chính mình tôi để hướng về sự giải thoát mình trong việc trao ban chính mình, và chính như thế người ta hướng về việc tìm lại chính mình, còn hơn thế nữa hướng về việc khám phá ra Thiên Chúa” Thiên Chúa Đấng “là” (Ego sum qui sum)  (Thông điệp Thiên Chúa là tình Yêu, số 6). Qua hành trình như thế liên hệ tới nhận thức về tình yêu này, có thể từ từ được đào sâu thêm nơi con người, nhận thức về tình yêu mà lúc đầu người ta đã cảm nghiệm được. Và cả mầu nhiệm cũng sẽ phong phú hơn, mầu nhiệm mà con người biểu hiệu: quả thế, ngay cả con người được yêu thương cũng không có khả năng để làm thỏa mãn mong ước có sẵn trong con tim của con người, và còn hơn thế nữa, khi tình yêu đối với người khác trở nên càng chân thực hơn, thì nó càng để mở ra ý nghĩa của vấn nạn về nguồn gốc của mình và về định mệnh của mình, về khả thể mà họ có được để kéo dài cuộc sống luôn mãi. Vì thế, kinh nghiệm con người về tình yêu có nơi mình sức năng động làm cho họ vươn xa vượt khỏi chính mình, là kinh nghiệm về một sự thiên đem con người đi ra khỏi chính mình và làm cho con người tìm lại mình trong mầu nhiệm bao trùm tất cả sự hiện hữu.    

            Những nhận định tương tự có thể suy ra cả về các kinh nghiệm khác của con người, như về tình bạn, kinh nghiệm về vẻ đẹp, về tình yêu với nhận thức: mỗi sự thiện được cảm nghiệm từ phía con người đều hướng về mầu nhiệm bao trùm chính con người; mỗi mong ước đối diện với con tim của con người đều vang vọng một mong ước nền tảng mà không bao giờ chó thể được thỏa mãn trọn vẹn. Chắc chắn từ ước mong sâu thẳm như thế, cũng che giấu một vài điều gì bí ẩn, làm cho không thể đạt tới Đức Tin được. Con người, một cách quyết định, hiểu rõ ràng điều không làm cho họ được mãn nguyện, nhưng không thể tưởng tượng ra hoặc xác định điều sẽ làm cho họ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc mà con tim vẫn còn nhớ nhung hạnh phúc này. Người ta không thể biết Thiên Chúa chỉ từ ước mong của con người. Từ quan điểm này, chúng ta thấy vẫn còn mầu nhiệm: con người là kẻ đi tìm Đấng Tuyệt Đối, như một kẻ đi tìm tòi với những bước đi ngắn và chập chững không vững chắc. Tuy nhiên, ngay kinh nghiệm về điều mong ước này, từ tâm hồn “không ổn định” như Thánh Augustino gọi, cũng thật là ý nghĩa. Kinh nghiệm này chứng tỏ rằng con người, trong thâm tâm của họ, là một hữu thể tôn giáo (xem Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 28), một “người đi ăn xin Thiên Chúa”. Chúng ta có thể dùng các lời của Văn hào Pascal mà nói như sau: “Con người vượt lên trên con người một cách vô tận” (Pensieri, ed. Chevalier 438; ed. Brunschvicg 434). Con mắt nhận ra các vật khi chúng được soi sáng bởi ánh sáng. Từ đây, niềm khát mong được biết chính ánh sáng, chiếu sáng cho các sự vật trên thế gian này và với các sự vật được chiếu sáng, người ta có được ý nghĩa của vẻ đẹp.

            Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng điều này cũng có thể xẩy ra trong thời đại chúng ta, bề ngoài xem ra có vẻ cố chấp chống lại với chiều kích siêu hình, nhưng lại mở ra một con đường hướng về ý nghĩa tôn giáo đích thực của sự sống, tỏ ra cho thấy ơn huệ của Đức Tin không hề vô lý, không hề ngược lại với lý trí. Điều thật hữu ích, để đạt mục đích này, đó là cổ võ một loại sư phạm về ước mong, hoặc cho hành trình của những ai chưa tin, hoặc cho những ai đã đón nhận ơn huệ Đức Tin. Một nền sư phạm như thế bao gồm ít ra hai khía cạnh.

            Trước hết, cần học cho biết hoặc học lại cho biết hương vị của những niềm vui chân thực của đời sống. Không phải tất cả các điều được thỏa mãn làm sinh ra trong chúng ta chính hiệu quả này: một vài điều, khi được thỏa mãn, sẽ để lại một dấu vết tích cực, chúng có khả năng làm cho tâm hồn được bình an, làm cho chúng ta hoạt động hơn và quảng đại hơn. Một vài điều trái lại, sau ánh sáng có được lúc ban đầu, lại có vẻ làm thất vọng những mong chờ đã gợi ra và rồi sau đó còn để lại đàng sau mình những đắng cay, điều không thỏa mãn hoặc cảm tưởng trống rỗng. Giáo dục từ tuổi thơ ấu để làm cho con người nếm được những niềm vui đúng thực, trong tất cả mọi môi trường của hiện hữu – gia đình, bạn bè, liên đới với người đau khổ, việc từ khước “cái tôi” riêng của mình để phục vụ người khác, tình yêu đối với kiến thức, với nghệ thuật, với những vẻ đẹp của thiên  nhiên – tất cả có nghĩa là thực tập để nhận ra mùi vị bên trong và làm phát sinh ra các đối tượng hữu hiệu, chống lại tính bình thường và cái đều đều mà ngày nay người ta thấy đang lan tràn. Cả những người lớn tuổi cũng cần tái khám phá ra những niềm vui này, cần mong có những thực tại chính thực, khi thanh luyện chính mình khỏi tính tầm thường, trong đó họ đang bị khóa chặt ở trong. Vậy khi để cho mình dễ dàng hơn mà ngã xuống hoặc đẩy lui tất cả những gì, cho dù bên ngoài hấp dẫn, nhưng trái lại thật là dại đột, vì đó là nguồn làm ra những thói quen và làm cho con người không được tự do. Và điều này sẽ làm phát hiện niềm khát vọng Thiên Chúa mà chúng ta đang nói tới.

             Một khía cạnh thứ hai, cũng theo một nhịp điệu như khía cạnh trên, đó là tâm thức không bao giờ hài lòng với những điều đạt tới. Chính những niềm vui chân thực nhất có khả năng giải thoát trong chúng ta sự lo âu trong lành, làm cho trở nên đòi hỏi hơn – muốn một sự tốt lành cao hơn, sâu xa hơn – và cùng nhận ra một cách rõ ràng luôn lớn mạnh hơn, chứ không phải là một điều gì mang tính giới hạn có thể làm đầy con tim của chúng ta. Chúng ta sẽ học biết như thế, khi bị tước đoạt khí giới, học biết hướng về điều tốt lành mà chúng ta không có thể làm ra được hoặc mang lại cho chúng ta được với sức lực của chúng ta; đừng để cho mình mất can đảm vì nhọc mệt hoặc vì các cản trở đến từ tội lỗi của chúng ta.  

            Tuy nhiên về điều này, chúng ta không được phép quên rằng tính năng động của niềm khát mong luôn mở ra đưa tới ơn cứu rỗi. Cả khi điều này đi qua những con đường sai lạc, khi đi theo các thiên đường giả tạo và như là mất đi khả năng mong ước sự tốt lành đích thực. Cả trong vực thẳm của tội lỗi cũng không tắt đi trong con người ánh sáng nhỏ bé cho phép con người nhận ra sự thiện chính thực, để cảm nghiệm được nó, để tung nó vào một con đường lên dốc, lên tới nơi, mà Thiên Chúa, với ơn huệ của ơn sủng của Ngài, không bao giờ để cho thiếu sự trợ giúp của Ngài. Ngoài ra tất cả cần tới việc đi vào con đường thanh luyện và chữa lành mang đến cho niềm khát vọng. Chúng ta là những người lữ hành về quê thiên quốc, đi về sự thiện trọn vẹn, đời đời, mà không gì có thể lấy ra khỏi chúng ta. Vậy ở đây, người ta không có ý nói tới việc dập tắt đi khát vọng nằm trong con tim của con người, nhưng là giải thoát con tìm để họ có thể đạt tới sự cao cả đích thực của mình. Trong khát vọng, thì cửa sổ hướng về Thiên Chúa mở ra, thì đó là dấu hiệu của sự hiện diện của Đức Tin trong tâm hồn, Đức Tin là ơn huệ của Thiên Chúa. Thánh Augustino luôn xác quyết rằng: “Với sự chờ đợi, Thiên Chúa mở rộng ước mong của chúng ta ra, với sự ước mong, Thiên Chúa mở rộng tâm hồn và làm cho tâm hồn được vui mừng, thì làm cho nó có khả năng hơn” (Commento alla Prima Lettera di Giovanni, 4, 6: PL 35, 2009).

            Trong cuộc hành trình này, chúng ta cảm thấy là anh chị em với tất cả mọi người, là bạn đường cả với những người không tin, với những người đang trên con đường tìm kiếm, là anh chị em của những ai để cho mình thành thật hỏi về tính năng động của chính khát vọng chân lý và sự tốt lành. Chúng ta hãy cầu xin, trong Năm Đức Tin này, để Thiên Chúa tỏ ra dung nhan của Ngài cho tất cả những ai, đang tìm Ngài với tấm lòng chân thành.

Xin chân thành cám ơn Anh Chị Em.

_________________

            Và như thường lệ, Tôi muốn ngỏ lời với các Bạn Trẻ, các Bệnh Nhân và các Đôi Tân Hôn. Ngày mốt chúng ta sẽ mừng lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan tại Lateran, Nhà thờ chính tòa của Giáo Phận Rôma. Dịp lễ này mời gọi các Con, các Bạn Trẻ, hãy trở nên các viên đá sống động và quý giá, được dùng xây dựng Nhà của Chúa.

Lễ Phụng Vụ này cũng khích lệ các Con, những Bệnh nhân, hãy dâng lên Thiên Chúa các hy sinh hằng ngày vì phần ích của tất cả cộng đoàn Kitô Giáo.

Và các Con, các Đôi Tân Hôn thân yêu, hãy biến các gia đình bé nhỏ của các Con thành những ngôi thánh đường và Giáo Hội tại gia. Xin chân thành cám ơn Các Con!

 (Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến, ngày 7-11-2012.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 8-11-2012). 

Comments are closed.