Khi Thượng đế dựng nên người Cha

0

Khi Thượng đế dựng nên người cha, Ngài đã bắt đầu với một bộ khung rất cao. Thấy vậy, cô bé thiên thần bay gần đó liền hỏi:

– Sao Ngài lại tạo ra người cha cao lớn như thế này, trong khi những đứa trẻ mà Ngài sắp dựng nên lại thấp lè tè gần mặt đất? Ông ta sẽ không thể chơi bắn bi mà không quì gối xuống, đặt đứa trẻ vào giường mà không lom khom lọm khọm, hay thậm chí, hôn chúng cũng phải gập người thật thấp?

Thượng đế mỉm cười trả lời:

– À, nếu ta dựng nên người cha với kích thước như một đứa trẻ, vậy sẽ còn ai thích thú ngắm nhìn con nít nữa?

Sau đó, Thượng đế nặn bàn tay của người cha. Rất to và nhiều gân.

Thiên thần lắc đầu buồn bã và hỏi:

– Ngài biết Ngài đang làm gì không? Đôi bàn tay to sẽ rất vụng về. Chúng không thể thay kim tăm tã em bé, cởi nút ảo nhỏ, cột sợi dây thun cho đuôi tóc, hay thậm chí, rất khó nhặt những mảnh vỡ vì một cú đá bóng sơ ý vào cửa sổ. 

Thượng đế lại cười bảo:

– Ta biết, thế nhưng đôi tay lớn sẽ đủ để cầm mọi thứ mà con trẻ trút ra khỏi túi quần túi áo khi ngày tàn… nhưng cũng đủ nhỏ để nâng niu một khuôn mặt trẻ thơ trong đôi bàn tay.

Thượng đế tiếp tục nặn đến đôi chân dài và đôi vai rộng. Lúc này, thiên thần như muốn lên cơn đau tim.

– Ngài ơi, đã sắp hết tuần rồi, đúng không ạ? – Ngài không nhận ra người cha này không thể khéo léo sao? Làm thế nào mà ông ta kéo đứa trẻ lại gần mà không làm cho chúng trượt ngã dưới hai chân?

– Một bà mẹ mới cần bờ vai mềm mại – Thượng đế cười xòa – Bờ vai chắc khỏe của người cha sẽ giúp ông kéo xe trượt, giữ thăng bằng cho trẻ khi chúng tập chạy xe đạp và đỡ nổi cái đầu đang say ngủ của con trẻ suốt đường từ rạp xiếc về nhà.

Khi Thượng đế dựng hai bàn chân của người cha, bất kì ai cũng có thể thấy thiên thần không còn kiềm chế nổi bản thân:

– Thật không công bằng! Ngài thật sự nghĩ rằng bàn chân to như chiếc xuồng này dễ dàng tuột nhanh xuống giường vào mỗi sáng sớm khi đứa trẻ khóc? Hay đi lại ở buổi tiệc sinh nhật của con trẻ mà không đạp phải chân của ít nhất ba vị khách sao?

– Nhưng đôi chân ấy sẽ phải đi làm – Thượng đế lại vỗ về – Rồi con sẽ thấy. Đôi chân ấy còn công kênh đứa trẻ chơi trò xích đu tiên, hay dọa lũ chuột chạy khỏi nhà, song cũng là thách thức cho thợ đóng giày đóng ra một đôi giầy vừa vặn.

Thượng đế đã làm việc suốt đêm để thực hiện nốt những phần cơ thể còn lại. Ngài đã làm cho người cha biết nói, Một giọng nói đầy uy quyền và cương quyết; đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn hiền dịu và đầy thứ tha.

Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngài thêm vào nước mắt.

Lúc này, Thượng đế quay sang hỏi thiên thần:

– Đến lúc này thì con đã thỏa mãn rằng người cha cũng sẽ yêu thương con cái nhiều như người mẹ?

Thiên thần đã không nói thêm lời nào…

Sr. Hoàng Xuân sưu tầm từ internet

Comments are closed.