Thư cho Phi – Thư thứ 2

0

Thư thứ hai:

HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ

 Phi con,

Một hôm cha bước vào văn phòng thì đã có một thiếu phụ rất đẹp ngồi chờ ở đó để gặp cha. Cha biết thế nào cũng có chuyện đặc biệt lắm. Thực vậy. Bà ta bắt đầu nói: “Tôi biết ông muốn nghe chuyện về những người chồng lý tưởng. Nên tôi đến để kể cho ông nghe về chồng tôi. Anh ấy thực là một người hoàn toàn. Tôi sẽ cho ông biết tại sao” Bà ta nói tiếp: “Từ khi tôi bắt đầu đi học mẫu giáo, cho tới lúc lên đại học, ai cũng chế nhạo khi nhìn thấy đôi chân tôi. Ông thấy không? Trông nó giống như hai khúc củi ấy!” Nói xong bà ta đứng dậy. Cha thấy đúng như lời bà đã mô tả.

Chắc con tưởng bà ngượng ngùng khi nói về mình như thế? Chính cha cũng tưởng vậy. Nhưng thực sự, bà đã nói chuyện ấy bằng giọng hết sức tự nhiên, khiến cho cha thầm cảm phục và cha đã nghĩ: “Đây thực là một thiếu phụ đặc biệt”!

Bà kể tiếp: “Ông biết tính tình trẻ con chứ ? Lắm khi chúng tàn ác lắm ! Nhiều lúc bị chúng chế diễu quá, tôi đã bật khóc. Sự tủi nhục theo tôi vào cả trong giấc ngủ. Rồi tới khi học trung học, tôi tập cười đùa theo mỗi lần bị chúng bạn trêu ghẹo. Hồi ấy tôi cũng có bạn trai theo đuổi, nhưng chẳng ai đi chơi với tôi quá ba lần hết! Chắc ông cũng biết tại sao rồi chứ ?”.

“Lên năm đầu đại học, thì tôi gặp nhà tôi. Chúng tôi mến nhau ngay. Chàng tỏ ý muốn tìm hiểu tôi để tiến đến hôn nhân. Đề nghị này khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

Nhưng lạ nhất là chẳng bao giờ chàng đá động gì đến đôi chân tôi hết. Trong khi ấy thì tôi vẫn thắc mắc về khuyết điểm ấy của mình. Nhưng rồi một đêm kia, chàng nắm tay tôi và nói: “Em ạ, anh muốn em đừng thắc mắc gì đến chuyện ấy mà tự làm khổ mình nữa. Anh yêu em rồi thì xá chi đến những khuyết điểm nhỏ nhặt ấy. Chúa sinh em ra như thế nào, anh yêu em như vậy”. Nghe anh ấy nói xong, tôi òa khóc vì sung sướng. Tuần sau đó, nhà tôi đưa tôi về thăm ba mẹ chàng. Một lần nữa tôi suýt bậc khóc. Mẹ chàng cũng có tật ở chân như tôi. Tôi nhìn chàng, chúng tôi nhìn nhau và tôi có cảm tưởng là sẽ yêu chàng mãi mãi được”.

“Từ đó đến nay đã mười ba năm rồi. Giờ đây tôi có thể nhìn xuống đôi chân mình mà chẳng còn mặc cảm gì nữa. Như vậy thì chắc ông đã hiểu tại sao tôi nói chồng tôi thực là một người đàn ông lý tưởng rồi chứ ? Thật, tôi dám làm mọi chuyện trên đời nầy để chàng được vừa lòng”.

Người đàn bà ấy đã không nói đùa, cha biết như thế Phi ạ. Tại sao vậy? Vì Chúa đã sinh người đàn bà ra như vậy đó. Họ sẽ làm mọi chuyện trên đời nầy cho chồng nếu chồng họ biết dễ dãi đối với những lầm lỗi, khuyết điểm của họ, ca tụng ưu điểm của họ và biết nói với họ câu nầy : “Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh yêu vì em là em mà thôi!” Các nhà tâm lý gọi điều đó là sự chấp nhận, và con sẽ thấy “biết chấp nhận” là một yếu tố giúp cho các cuộc hôn nhân được thêm vững bền mãi mãi.

Nếu người thiếu nữ có đôi chân thô, cái mũi hếch, hay bất cứ một khuyết điểm nào về thể xác, người chồng cũng có bổn phận là phải lấy lòng nhân hậu mà chấp nhận và đừng bao giờ nhắc nhở đến những khuyết điểm ấy của nàng hết. Muốn được vậy, người chồng phải tự huấn luyện mình. Phải làm như thế vì chúng ta vốn ích kỷ, ít khi chịu nghĩ đến người khác. Bằng sự tự tập cho mình bản tính nhân hậu, chúng ta sẽ dần dần thắng được lòng ích kỷ. Công việc này theo ý cha, khó khăn hơn đối với phái nam chúng ta. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân, điều quan trọng nhất mà cha muốn con phải nhớ là con hãy tập quên mình để có thể thành thực lo lắng cho vợ con. Vì cha tin chắc rằng Mai, cũng giống như bất cứ người đàn bà nào khác, sẽ hết lòng với con nếu con biết tỏ ra nhân hậu với nàng.

                                                                                Hãy đối xử tốt với nàng,

                                                                                Cha con, Charlie W. Shedd

Comments are closed.

phone-icon