Bài diễn văn của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm ngày ĐTC Gioan XXIII qua đời

0

Bài Diễn Văn của Đức Thánh Cha Phanxico

cho các tín hữu của Giáo Phận Bergamo (Italia)

dịp hành hương đến Vatican kỷ niệm 50 năm

ngày qua đời của Đức Thánh Cha Gioan XXIII

******

Các Bạn thuộc Giáo phận Bergamo (Italia) thân mến,

            Tôi vui mừng chào đón Anh Chị Em tại đây, trên mộ của Thánh Tông Đồ Phêrô, trong nơi này, nhà của mọi người Công Giáo. Tôi chân thành chào thăm Vị Giám Mục của Anh Chị Em, Đức Cha Francesco Beschi, và Tôi xin cám ơn Ngài  và các lời nói rất tốt đẹp đã bày tỏ cho Tôi nhân danh tất cả Anh Chị Em. Còn thiếu một vài điều phải nói, nhưng chính Ngài sẽ nói ra.

            Đúng 50 năm trước đây, chính trong giờ này, Chân Phước Gioan XXIII lìa bỏ thế gian này. Có ai như chính Tôi đây, đã có tuổi, vẫn còn giữ lại một kỷ niệm thật sống động đầy trân trọng, tràn lan ra mọi nơi trong những ngày đó: Quảng Trường Thánh Phêrô trở nên một đền thánh với khung trời mở ra, khi đón nhận ngày và đêm các tín hữu thuộc hết mọi lớp tuổi và mọi điều kiện xã hội, đang run rẩy và cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Tất cả thế giới đã nhận ra nơi Đức Gioan XXIII là một Vị Mục Tử và một Người Cha.

            Ngài là một Vị Mục Tử bởi vì Ngài là một Người Cha. Điều gì đã làm cho Ngài nên như thế? Làm thế nào Ngài đã có thể đi tới một con tim của những người khác nhau như thế, tới cả những người không phải là Kitô Hữu?

            Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể nhắc lại khẩu hiệu của Ngài là:Vâng Lời và Bình an: Oboedientia et Pax!

          “Các lời này – Đức Cha Roncalli chú thích vào ngày áp buổi truyền chức Giám Mục của Ngài – một phần nào đó là lịch s và đời sống của Tôi” (Nhật Ký một tâm hồn, Cấm phòng chuẩn bị Lễ Phong Chức Giám Mục, ngày 13-17 tháng 3 năm 1925). Vâng Lời và Bình An.

          Tôi muốn đi từ “Bình an“, bởi vì đó là một khía cạnh rõ ràng hơn, đó là khía cạnh mà dân chúng đã nhận ra nơi Đức Gioan: Angelo Roncalli là một con người có khả năng truyền đạt sự bình an; một sự bình an tự nhiên, thanh thản, chân tình; một sự bình an trong cuộc bầu Ngài làm Giáo Hoàng đã tỏ ra cho tất cả thế giới và Ngài đã nhận được tên gọi Giáo Hoàng tốt lành. Thật là điều tuyệt đẹp, khi tìm được một linh mục, một thày cả tốt lành, có lòng dạ tốt lành. Và điều này làm tôi nghĩ tới một điều mà Thánh Inhaxio thành Loyola – mà các Bạn nhớ rằng tôi không làm quảng cáo (cho Dòng Tên) đâu nhá! – Thánh nhân nói với các Cha Dòng Tên, khi nói về các tư cách mà một người bề trên phải có. Thánh Nhân nói như sau: người bề trên phải có điều này, phải có điều này, phải có điều này, . . . Thánh nhân đưa ra một bản kê khai thật dài các tư cách. Nhưng sau cùng Thánh Nhân đã nói: “Mà nếu người bề trên không có các nhân đức này, thì ít ra bề trên phải có rất nhiều lòng tốt“. Đó là điều chính yếu. Vì bề trên là một người cha. Một linh mục có lòng tốt. Chắc chắn đây là một nét rõ ràng để phân biệt con người của bề trên, cho phép ngài xây dựng bất cứ ở đâu những tình bạn hữu vững chắc; và cho thấy một cách đặc biệt trong tác vụ của Đức Cha Roncalli, một vị Đại diện Đức Giáo Hoàng thực hiện hầu như trong suốt 13 năm, thường trong các môi trường và thế giới khá xa khác biệt với thế giới Công Giáo, trong đó Ngài đã sinh ra và được giáo dục. Chính trong những môi trường này Ngài đã tỏ ra là một người rất giỏi trong việc nối kết các mối liên hệ và là một người cổ võ rất vững sự hiệp nhất ở bên trong và bên ngoài công đoàn Giáo Hội, mở ra để đối thoại với các Kitô Hữu của các Giáo Hội khác, với các thành viên của thế giới Do Thái và Hồi Giáo và với nhiều người có thiện chí. Thực thế, Đức Giáo Hoàng Gioan đã truyền đạt sự bình an, bởi vì Ngài có một tâm hồn bình an sâu xa: Ngài đã để cho mình được Thánh Thần hướng dẫn.

          Và tâm hồn được bình an này là hoa trái của một công việc lâu dài và thật dấn thân trên chính mình, một công việc vẫn còn để lại dấu vết dài rộng trong cuốn Nhật Ký một Tâm Hồn. Trong đó chúng ta có thể nhìn thấy con người chủng sinh, con người linh mục, và Giám Mục của Giáo Phận Roma, luôn thực hiện hành trình thanh luyện từ từ trong con tim. Chúng ta nhìn ra điều này từ ngày này qua ngày khác, Ngài chăm chú nhận ra và hãm dẹp các ước muốn đến từ tính ích kỷ riêng của mình; Ngài lưu tâm, để phân định các soi sáng gợi hứng của Thiên Chúa, khi để cho mình được hướng dẫn bởi các cha linh hướng khôn ngoan và gợi hứng từ các bậc thày như Thánh Phanxicô de Sales và Thánh Carolô Borromeo, khi đọc những tác phẩm đó, chúng ta đứng trước đúng là mối lo lắng tạo nên một mẫu hình của linh hồn, dưới tác động của Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động trong Giáo Hội, trong các linh hồn: chính Người là Đấng, với những điều xếp đặt trước, đã làm cho tâm hồn được bình an.

            Và bây giờ chúng ta bàn sang lời thứ hai và là một lời mang tính quyết định: “Vâng Lời”. Nếu sự bình an là nét đặc sắc bên ngoài, thì sự vâng lời làm nên, theo Đức Roncalli, sự sẵn sàng bên trong: thực thế, sự vâng lời là một dụng cụ để đạt tới sự bình an. Trước tiên, vâng lời có một ý nghĩa rất đơn giản và cụ thể: thực hiện trong Giáo Hội việc phục vụ mà các bề trên đòi hỏi nơi một người, mà không đi tìm điều gì cho mình, cũng như không rút ra khỏi điều đòi hỏi, một điều gì trong số những điều được đòi hỏi nơi họ, cả những khi điều đó đòi phải bỏ mảnh đất riêng của mình để đi xa, là đương đầu với các thế giới xa lạ với Ngài, là ở lại trong nhiều năm tại những nơi mà sự hiện diện của người Công Giáo thật là ít ỏi. Việc để cho mình được hướng dẫn như một trẻ nhỏ, đã làm nên một quãng đường linh mục, mà Các Bạn biết thật rõ ràng n ơi Đức Gioan XXIII: từ một vị thư ký riêng của Đức Cha Raidini Tedeschi và đồng thời cũng là giáo sư và là Cha Linh Hướng trong Chủng Viện của Giáo Phận, rồi là Đại Diện Tòa Thánh ở Bulgaria, Turchia và Hy Lạp, Nước Pháp, rồi Mục Tử của Giáo Phận Venezia (Italia), và sau cùng là Giám Mục của Giáo Phận Roma. Qua việc vâng lời này, Linh mục và Giám Mục Roncalli đã sống tất cả với sự trung tín sâu xa hơn, mà chúng ta có thể định nghĩa, như chính Ngài đã nói, Tôi trao phó cho sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Ngài đã liên lỉ nhận ra, trong Đức Tin, rằng qua con đường đó, con  đường của cuộc sống bề ngoài xem ra được hướng dẫn bởi những người khác, mà không được hướng dẫn bởi các sở thích của mình hoặc dựa trên một cảm thức thiêng liêng của riêng mình, Thiên Chúa vạch ra kế hoạch cho Ngài. Ngài là một con người cai trị, là một người hướng dẫn, nhưng lại là một người hướng dẫn, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, trong khi vâng lời. Còn sâu xa hơn nữa, qua việc phó thác hằng ngày nơi ý muốn của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Gioan tương lai đã sống sự thanh luyện, cho phép Ngài thoát ra khỏi, cách hoàn toàn chính mình, để gắn bó với Đức Kitô, làm cho sự thánh thiện hiển hiện ra, sự thánh thiện mà Giáo Hội sẽ chứng thức công nhận. “Ai mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu nó” Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế (Lc 9, 24). Ở đây chúng ta nhận ra nguồn mạch của lòng tốt của Đức Giáo Hoàng Gioan, của nền hòa bình mà Ngài đã làm tràn lan ra trong thế giới, ở đây người ta thấy gốc rễ của sự thánh thiện của Ngài: hệ tại sự vâng lời của Ngài theo Phúc Âm. Và giáo huấn này gửi tới mội người trong chúng ta, nhưng cũng gửi tới cả Giáo Hội của thời đại chúng ta: nếu chúng ta biết để cho mình được Thánh Thần hướng dẫn, nếu chúng ta biết hãm dẹp tính ích kỷ của chúng ta để dành chỗ cho tình yêu của Chúa và cho ý muốn của Ngài, lúc đó chúng ta sẽ tìm thấy hòa bình, lúc đó chúng ta sẽ biết trở nên những người xây dựng hòa bình, và sẽ làm lan tràn hòa bình chung quanh chúng ta.

          50 năm từ khi Đức Gioan qua đời, sự hướng dẫn khôn ngoan và với tình hiền phụ của Đức Giáo Hoàng này, tình yêu của Ngài đối với truyền thống của Giáo Hội và ý thức về nhu cầu liên tục của Giáo Hội phải canh tân (aggiornamento), trực giác ngôn sứ của việc triệu tập Công Đồng Chung Vatican II và việc cống hiến cuộc sống của mình cho sự thành công tốt đẹp của Công Đồng, vẫn còn là những tảng đá mốc điểm  của lịch sử Giáo Hội vào thế  kỷ XX và chúng như hải đăng sáng chói cho hành trình đang chờ đợi chúng ta.

            Anh Chị Em thuộc Giáo phận Bergamo thân mến, Anh Chị Em hãnh diện một cách thật đúng về “Đức Giáo Hoàng tốt lành“, là gương mẫu sáng ngời của Đức Tin và của các nhân đức cho toàn thể các thế hệ Kitô hữu của vùng đất của Anh Chị Em. Anh Chị Em hãy gìn giữ tinh thần của Ngài, hãy đào sâu việc nghiên cứu học hỏi về đời sống và về các tác phẩm của Ngài, nhưng nhất là hãy bắt chước sự thánh thiện của Ngài. Anh Chị Em hãy để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Anh Chị Em đừng sợ các nguy hiểm, như Ngài cũng đã không sợ hãi. Hãy có thái độ dễ bảo với Chúa Thánh Thần, hãy có tình yêu với Giáo Hội và cứ như thế . . . Chúa sẽ làm tất cả. Từ Trời Cao xin Ngài tiếp tục đồng hành với tình yêu cho Giáo Hội, Giáo Hội mà Ngài đã yêu thương biết chừng nào trong cuộc sống của Ngài, và xin Ngài bầu cử trước Tòa Thiên Chúa, cho Giáo Hội có nhiều linh mục thánh thiện, nhiều ơn gọi tu sĩ và truyền giáo cũng như ơn gọi sống trong gia đình và cho việc dấn thân từ phía giáo dân trong Giáo Hội và trong thế giới. Xin cám ơn Anh Chị Em đến viếng thăm Đức Gioan XXIII.

          Từ thâm tâm, Tôi vui lòng chúc lành cho tất cả Anh Chị Em!

            Xin chân thành cám ơn Anh Chị Em!

(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 04-06-2013.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 06-06-2013)

Comments are closed.

phone-icon