Bài giảng của ĐTC Phanxicô tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida

0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha

trong Thánh Lễ cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida (Brasile)

dịp Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXVIII

Ngày 24-07-2013

Anh em thân mến trong hàng Giám mục và Linh mục,

Anh chị em thân mến,

          Thật vui mừng cho tôi được phúc đến nhà của Mẹ của mỗi người tại Nước Brasile, Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida! Ngày hôm sau, khi tôi được bầu làm Giám mục Rôma, tôi đã viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả tại Roma, để trao phó cho cho Đức Mẹ Sứ vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Hôm nay tôi muốn đến đây để cầu xin Đức Maria là Mẹ của chúng ta cho đại hội Quốc tế Giới trẻ đạt được kết quả tốt đẹp và đặt nơi chân Đức Mẹ cuộc sống của toàn dân Châu Mỹ Latin.

            Trước tiên tôi muốn nói với anh chị em một điều. Chính tại Đền Thánh này, cách đây 6 năm đã có đại hội lần thứ V của các Giám mục tại Châu Mỹ Latin và vùng Caraibi, đó là một biến cố tuyệt đẹp mà tôi đã có thể cơ hội chứng kiến tại chỗ: nhìn thấy công việc các Giám mục – đã làm việc về đề tài liên hệ tới cuộc gặp gỡ Đức Kitô, việc làm môn đệ Ngài và sứ sứ vụ – các Ngài được khích lệ, được đồng hành và, theo một nghĩa nào đó, được gợi hứng bởi hàng ngàn hàng vạn Tín hữu hành hương mỗi ngày đến đây để trao phó đời sống của họ cho Đức Mẹ: Đại hội nghị đó là một biến cố lớn lao của Giáo hội. Và, quả thế, người ta có thể nói rằng Văn kiện được soạn ra tại Aparecida đã được sinh ra chính từ sự đan kết giữa các việc làm của các vị Mục tử và Đức tin đơn sơ của các tín hữu hành hương, dưới sự bảo trợ hiền mẫu của Đức Maria. Giáo Hội, khi đi tìm Đức Kitô, luôn đến gõ cửa nhà của Đức Mẹ và cầu xin: “Xin hãy tỏ Chúa Giêsu ra cho chúng con!”. Chính từ Mẹ mà người ta học cho biết cách trở nên môn đệ. Và đây là lý do tại sao Giáo hội luôn ra đi thi hành sứ vụ theo dấu bước của Đức Maria.

            Hôm nay, khi nhìn vào Ngày Quốc tế Giới trẻ đã đưa tôi đến Brasile, chính tôi cũng đến gõ cửa nhà của Đức Maria – Mẹ đã yêu thương và giáo dục Chúa Giêsu – để Mẹ trợ giúp tất cả chúng ta, các Mục tử của đoàn dân Thiên Chúa, các bậc làm cha mẹ và các nhà giáo dục, để truyền đạt cho các Người Trẻ của chúng ta các giá trị làm cho họ nên các tay thợ xây dựng một quốc gia và một thế giới công bình hơn, kiên vững hơn và huynh đệ hơn. Vì thế, tôi muốn nhắc lại đây 3 thái độ đơn sơ:

      – giữ niềm trông cậy,

     – để cho mình ngạc nhiên bởi Thiên Chúa

     – và sống trong niềm hoan lạc.

1. Thái độ thứ nhất: Giữ niềm trông cậy

             Bài đọc thứ hai của Thánh Lễ trình bày một quang cảnh bi thảm: một người phụ nữ – hình ảnh của Mẹ Maria và của Giáo Hội – bị bách hại bởi một Con Rồng – là Ma quỷ – muốn ăn tươi nuốt sống người con của Bà. Nhưng quang cảnh không nói gì về sự chết, mà nói tới sự sống, bởi vì Thiên Chúa can thiệp vào và giữ cho con trẻ an toàn (xem Kh 12, 13a. 15-16).  Bao nhiêu khó khăn người ta có trong cuộc sống của mỗi người, trong dân tộc của chúng ta, trong các cộng đoàn của chúng ta, nhưng cũng có biết bao nhiêu điều cao cả đã xuất hiện ra, Thiên Chúa  không bao giờ bỏ chúng ta bị chìm ngập trong các đau khổ đó. Trước sự nản lòng có thể xẩy ra trong cuộc sống, nơi những ai rao giảng Tin Mừng hoặc nơi ai đang cố gắng sống Đức Tin, như cha và mẹ trong gia đình, tôi muốn nói một cách mạnh mẽ rằng: Anh chị em hãy luôn có trong lòng mình sự xác tín này là: Thiên Chúa cùng đồng hành bên cạnh chúng ta, không lúc nào Ngài bỏ chúng ta! Không bao giờ chúng ta mất lòng trông cậy!  Không bao giờ dập tắt niềm tin cậy trong con tim của chúng ta! “Con Rồng“, là sự dữ, xẩy ra trong lịch sử của chúng ta, nhưng nó không mạnh mẽ hơn. Người mạnh mẽ hơn là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta! Đúng thật là ngày nay theo một cách nào đó, những người trẻ của chúng ta cũng cảm thấy đang bị cuốn hút vì bao nhiêu thần tượng, được đặt thay vào chỗ của Thiên Chúa và hình như các thần tượng này được tin là có thể đem lại niềm hy vọng cho họ: đó là tiền của, thành công, quyền lực, lạc thú. Thường người ta cảm thấy một cảm nghiệm cô đơn và sự  trống rỗng bước đi trong con tim của nhiều người và dẫn họ tới việc tìm kiếm những gì có thể bù đắp vào, từ những thần tượng chóng qua này.

            Anh chị em thân mến, chúng ta là ánh sáng của niềm trông cậy! Chúng ta có cái nhìn tích cực về các thực tại. Chúng ta hãy khích lệ việc quảng đại là đặc tính của người trẻ, chúng ta hãy đồng hành với họ trong việc trở nên các tác nhân chính của việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: họ là đầu tầu khởi động cho Giáo Hội và cho xã hội. Họ không chỉ cần vật chất mà còn cần tới con tim tinh thần của một dân tộc, ký ức của một dân tộc. Trong Đền Thánh này, là điểm làm nhớ lại ký ức của Nước Brasile, chúng ta có thể đọc được những điều đó: tính thiêng liêng, lòng quảng đại, sự liên đới, kiên trì, tình huynh đệ, niềm hoan lạc; đó là các giá trị tìm ra được căn gốc sâu xa nhất trong Đức tin Kitô giáo.

2. Thái độ thứ hai là: hãy để cho Thiên Chúa gây ra ngạc nhiên nơi chúng ta. Ai là con người, đàn ông hay đàn bà – đều có niềm hy vọng lớn lao mà Đức Tin đem lại cho chúng ta – họ biết rằng, cả ngay giữa các khó khăn, Thiên Chúa vẫn hành động và gây ra ngạc nhiên cho chúng ta. Lịch sử của Đền Thánh này là một thí dụ: Ba người thuyền chài đánh cá, sau một ngày mệt nhọc mà không bắt đựợc gì, không thể bắt được con cá nào, trong dòng nước của sông Rio Parnaíba, nhưng họ đã tìm thấy một điều họ không ngờ trước: một ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ai có thể ngờ rằng nơi này họ đánh cá mà về tay không, lại trở nên một nơi mà sau này các người Brasile có thể cảm thấy mình là cánh tay của chính Đức Mẹ? Thiên Chúa luôn luôn làm chúng ta phải sửng sốt, như loại rượu mới trong bài Phúc Âm, mà chúng ta vừa nghe. Thiên Chúa luôn dành điều tốt hơn cho chúng ta. Nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta hãy để cho Ngài gây ngạc nhiên nơi chúng ta do tình yêu của Ngài, đòi hỏi chúng ta đón nhận các điều bất ngờ của Ngài. Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa! Xa Ngài, loại rượu của niềm hân hoan, loại rượu của niềm hy vọng, sẽ cạn dần. Nếu chúng ta lại gần Ngài, nếu chúng ta ở lại với Ngài, thì những điều như là nước lạnh, những điều khó khăn, tội lỗi đều sẽ được biến đổi thành rượu mới của tình bằng hữu với Ngài.

3. Thái độ th ba: Sống trong niềm hoan lạc. Các bạn thân mến, nếu chúng ta dấn bước trong niềm hy vọng  khi để cho mình được ngạc nhiên bởi thứ  rượu mới mà Chúa Giêsu thiết đãi chúng ta, chúng ta sẽ có niềm vui trong tâm hồn và chúng ta là chứng nhân của niềm vui này. Người Kitô hữu thì vui tươi, không bao giờ buồn. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta có một Người Mẹ luôn luôn cầu khẩn cho sự sống của con cái của mình, cho chúng ta, như là hoàng hậu Esther trong bài đọc thứ nhất (xem Est 5, 3). Chúa Giêsu tỏ ra cho chúng ta rằng Dung Nhan của Thiên Chúa là Dung Nhan của Người Cha yêu thương chúng ta. Tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại. Người Kitô hữu không thể là người bi quan! Họ không thể có bộ mặt của người luôn sống trong cảnh tang tóc. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Đức Kitô và chúng ta cảm thấy Ngài yêu thương chúng ta biết bao, thì con tim của chúng ta sẽ “nóng bừng lên” vì niềm hoan lạc thật đặc biệt đến nỗi sẽ lan ra tới những ai sống chung quanh chúng ta. Như Đức Giáo hoàng Beneđictô XVI đã nói: “Người môn đệ ý thức rằng không có Đức Kitô thì không có ánh sáng, không có niềm hy vọng, không có tình yêu, không có tương lai” (Diễn từ Khai Mạc Đại Hội tại Aparecida [13 tháng 5 năm 2007]: Insegnamenti III/1 [2007], tr. 861).

            Các bạn thân mến, chúng ta đến để gõ cửa Nhà của Đức Maria. Mẹ đã mở ra cho chúng ta vào và tỏ Con của Mẹ cho chúng ta. Bây giờ Mẹ xin chúng ta là: “Bất cứ điều gì Chúa nói với anh em, thì hãy làm” (Ga 2, 5). Phải, Mẹ của chúng ta, chúng ta dấn thân làm điều Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta! Và chúng ta sẽ làm với niềm hy vọng, tín thác trong những ngạc nhiên của Thiên Chúa và tràn đầy niềm hoan lạc. Chớ gì được như vậy!

 Dịch theo bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 24-07-2013.

 Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, Ngày 25-07-2013

 

Comments are closed.