Diễn văn của ĐTC trong ngày viếng thăm khu ổ chuột Varginha

0

CHUYẾN VIẾNG THĂM MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TẠI BRASILE

NHÂN DỊP ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ LẦN THỨ XXVIII

(22-29/07/2013)

VIẾNG THĂM CỘNG ĐOÀN VARGINHA (MANGUINHOS)

(ngày 25-07-2013)

Anh chị em rất thân mến,

Xin chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp!

Thật là tuyệt khi tôi có thể ở đây với anh chị em! Ngay từ đầu, trong chương trình thăm viếng nước Brasile, mong muốn của tôi là có thể thăm tất cả mọi vùng của quốc gia này. Tôi đã muốn gõ cửa mọi nhà, nói lời “chào chúc một ngày thật tốt đẹp”, xin một ly nước lạnh, uống một ly cà phê (caafezinho) – không phải lả một ly rượu mạnh đâu – nói truyện như với bạn bè trong nhà, lắng nghe con tim của mỗi người, của các phụ huynh, con cái, ông bà nội ngoại … Nhưng nước Brasile thì quá rộng lớn! Không thể nào gõ cửa tất cả các cửa của từng nhà được! Vậy tôi đã chọn đến đây, để thăm viếng cộng đoàn của anh chị em; cộng đoàn này hôm nay đại diện tất cả mọi miền của nước Brasile. Thật là đẹp khi được đón tiếp với tình yêu, với sự quảng đại, với niềm hân hoan! Nhìn qua cũng đủ để cho thấy rằng đã có việc trang hoàng đường phố của thành này như thế nào; ngay cả điều này cũng là một dấu hiệu bày tỏ tâm tình của mọi người, nảy sinh ra từ con tim của anh chị em, từ con tim của người dân Brasile, hiện đang sống trong niềm vui lễ hội! Xin cám ơn từng người trong anh chị em về sự tiếp đón nồng hậu tốt đẹp này! Cha cám ơn cặp vợ chồng Rangle và Joana về các lời nói nồng nhiệt của chúng con.

1. Ngay từ phút đầu tiên khi tôi chạm tới đất Brasile và ngay cả ở đây ở giữa anh chị em, tôi cảm thấy đang được đón tiếp như thế nào. Và điều quan trọng là biết đón nhận; còn đẹp hơn cả việc làm đẹp hoặc việc trang hoàng. Tôi nói điều này bởi vì khi chúng ta quảng đại trong việc đón tiếp một người và chia sẻ điều gì đó với họ – một chút của ăn, một chỗ trong nhà của chúng ta, thời giờ của chúng ta – không chỉ là chúng ta không nên nghèo hơn, nhưng là chúng ta được giầu sang. Tôi biết rõ là anh chị em luôn tìm được một cách thế để chia sẻ một phần lương thực, như câu tục ngữ nói, người ta luôn có thể “đổ thêm nhiều nước vào bình“! Người ta có thể đổ thêm nước vào bình? . . . Luôn luôn sao? . . . Và anh chị em hãy làm với tình yêu, khi chỉ ra cho thấy rằng sự giầu có đích thực không hệ tại sự vật, nhưng hệ tại con tim!

 Và dân tộc Brasile, đặc biệt các người chất phác hơn, có thể hiến tặng cho thế giới bài học quý giá về tình liên đới, một từ – thường bị quên hoặc bị lặng thinh, bởi vì nó chói tai. Hình như đó là một lời khó nghe . . . “Liên đới !”. Tôi muốn kêu gọi những ai có tài nguyên, kêu gọi các cấp chính quyền và tất cả những người thiện chí dấn thân cho công bình xã hội: đừng nản lòng để làm việc cho một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn! Không ai có thể vô cảm trước các tình trạng bất công còn đang diễn ra trên khắp thế giới! Mỗi người theo khả năng riêng của mình và theo trách nhiệm của mình, hãy biết cống hiến sự đóng góp cho việc kết thúc nhiều bất công xã hội. Không là, không phải là văn hóa của ích kỷ, của chủ thuyết duy cá nhân, thường đang thống trị xã hội của chúng ta, phải có nền văn hóa xây dựng và mang tới một thế giới có thể dễ sống hơn; Không phải là nền văn hóa đó, nhưng là nền văn hóa của tình liên đới. Nền văn hóa của tình liên đới là biết nhìn trong người khác, không như một người cạnh tranh hay một con số, mà là người anh em. Và chúng ta tất cả là anh chị em với nhau!

 Tôi muốn khích lệ những nỗ lực cố gắng mà xã hội Brasile đang thực hiện để đem mọi thành phần của thân thể của họ, cả những người đau khổ nhất và túng thiếu nhất, vào việc tranh đấu chống nạn đói và cảnh cùng cực. Không nỗ lực nào nhằm “tạo hòa bình” sẽ tồn tại, nếu không có sự hài hòa và lo hạnh phúc cho xã hội mà con người không hề được biết tới, một xã hội đem ra rìa và bỏ rơi tại vùng ngoại ô một phần của chính thân thể mình. Một xã hội như thế sẽ làm cho chính mình ra nghèo nàn, rồi còn mất đi một điều gì chính yếu cho chính mình. Chúng ta không để, chúng ta không thể để cho đem vào trong con tim của chúng ta nền văn hóa của việc loại trừ! Bởi vì chúng ta là anh chị em với nhau. Không ai bị loại ra ngoài! Chúng ta hãy nhớ điều này: chỉ khi nào người ta có khả năng chia sẻ, thì người ta mới làm cho mình nên giầu có thực sự; tất cả những gì người ta chia sẻ cho nhau, thì sẽ nhân lên nhiều! Chúng ta hãy nghĩ tới phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu! Mức độ của sự cao cả nơi một xã hội được đo bằng kích thước, qua đó người ta xử với những người túng thiếu, những người không có gì khác ngoài sự nghèo khổ.

2. Tôi còn muốn nói với anh chị em rằng Giáo Hội, “là trạng sư của công bình và là người bênh vực những kẻ khó nghèo chống lại các khác biệt trong xã hội và trong lãnh vực kinh tế, không thể chấp nhận được tiếng đang kêu gào lên tận trời cao” (Documenta di Aparecida, 395), muốn cống hiến sự cộng tác của mình với mọi sáng kiến có thể thực sự góp phần vào việc phát triển đích thực cho mọi người và cho tất cả mọi người.

Các bạn thân mến, việc đem bánh ăn cho những ai đang đói ăn thật là cần thiết; đó là hành động công bằng. Nhưng còn một cơn đói sâu xa hơn, cơn đói có hạnh phúc mà chỉ Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn. Cơn đói có nhân vị. Không có sự thăng tiến chân chính công ích, cũng không có sự phát triển con người, khi người ta không biết tới các cột trụ nền tảng điều hành một quốc gia, các của cải trên vật chất: đó là sự sống, là ơn huệ của Thiên Chúa, giá trị cần phải bảo vệ và làm tăng triển luôn mãi; Gia đình, nền tảng của việc sống chung và thuốc chữa trị mọi điều làm tan rã xã hội; Giáo dục toàn diện, là điều mà người ta không thể thu hẹp vào trong việc truyền đạt một mớ các thông tin với chỉ mục đích là sản xuất thêm lợi nhuận; sức khỏe, là điều phải tìm kiếm tiện ích toàn vẹn của con người, cả trong chiều kích thiêng liêng, thiết yếu cho sự quân bình của con người và cho việc sống chung lành mạnh; sự an ninh, với xác tín rằng bạo lực có thể bị đáng bại chỉ từ việc thay đổi con tim của con người.

3. Điều sau cùng mà tôi muốn nói, điều cuối cùng. Ở đây, cũng như trong toàn thể nước Brasile, còn có  biết bao nhiêu người trẻ. Thực vậy những người trẻ! Các con, Người trẻ thân mến, các con có một nhạy cảm chống lại các bất công, nhưng thường các con bị đánh lừa vì các sự kiện nói tới tham nhũng, từ phía những người ma, thay vì tìm công ích, thì họ lại tìm tư lợi riêng cho mình. Cả các con và tất cả mọi người, cha nhắc lại: không bao giờ được nản chí, thất vọng, các con không làm mất sự tín thác, các con không để cho niềm hy vọng bị dập tắt đi. Thực tại có thể thay đổi được, con người co thể thay đổi được. Các con hãy đi tìm chính các con trước tiên là người đi tìm sự thiện, các con đừng làm quen với điều ác, nhưng hãy thắng điều ác bằng điều lành. Giáo Hội đồng hành với các con, đem cho các con sự thiện quý báu là ĐỨC TIN, của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã “đến để chúng ta có sự sống và có một cách dồi dào” (Ga 10, 10).

Hôm nay, với tấ cả các con, nhất là với những người dân của cộng đoàn Varginha này, cha nói là: các con không đơn độc, Giáo Hội ở với các con, Đức Giáo Hoàng ở với các con. Cha mang mỗi người chúng con trong con tim của cha và làm nên các ý muốn của cha tất cả những gì các con có trong thâm tâm của các con: các lời cám ơn vì các niềm vui có được, các lời cầu xin trợ giúp trong những lúc gặp khó khăn, ước mong được an ủi trong những lúc đau khổ và đớn đau. Tất cả cha trao phó tất cả cho sự bầu cử của Đức Mẹ Aparecida, Mẹ của tất cả những người nghèo khó tại nước Brasile này, và với lòng trìu mến yêu thương cha ban phép lành cho các con.

Xin cám ơn!

 Dịch từ bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến.

 Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả  

 

Comments are closed.