Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô ngày 11.8.2013

0

 Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

trước khi đọc Kinh Truyền Tin (Angelus)

Chúa Nhật ngày 11-08-2013

Anh Chị Em thân mến,

Chúc Anh Chị Em một ngày thật vui tươi,

Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Lc 12, 32-48) nói cho chúng ta về mong ước một cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô, một điều mong ước đòi chúng ta luôn phải sẵn sàng, với tinh thần tỉnh thức, bởi vì chúng ta chờ đợi cuộc gặp gỡ này với tất cả tâm hồn, với tất cả chính con người của chúng ta. Có một sự mong ước mà tất cả chúng ta, hoặc hiển nhiên, hoặc mặc nhiên, chúng ta đều mang trong mình, tất cả chúng ta đều có cuộc gặp gỡ này.

Giáo huấn trên đây của Chúa Giêsu thật quan trọng khi nhìn thấy Chúa trong bối cảnh cụ thể này, một điều chính yếu, trong đó Chúa đã truyền đạt giáo huấn này. Trong trường hợp này, thánh ký Luca tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là người đang bước đi với các môn đệ của mình tiến về thành thánh Giêrusalem, hướng về Cuộc Vượt Qua của mình, qua sự chết tới cuộc sống lại. Trong hành trình này, Chúa giáo dục các môn đệ, khi tỏ ra cho họ điều mà chính Ngài đang mang trong mình, các thái độ sâu xa của linh hồn Ngài. Trong số các thái độ này có việc từ khước khỏi các của cải trần gian, sự tín thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa Cha và, chính đây, việc tỉnh thức bên trong, việc đón chờ với hành động của Nước của Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, đó là việc mong chờ ngày trở về, việc hướng về Nhà của Thiên Chúa Cha. Đối với chúng ta, đó là việc mong chờ trở về Nhà Cha. Với chúng ta, là sự chờ đợi chính Chúa Kitô sẽ đến để đem chúng về Ngày Lễ không tận cùng, như đã làm với Đức Maria Rất thánh Mẹ  Maria : Chúa Cứu Thế đã đem Mẹ về trời với Ngài.

Bài Phúc Âm muốn nói với chúng ta rằng người Kitô hữu là một người mang trong chính mình một sự mong ước lớn lao, một sự mong đợi sâu xa: sự mong đợi được gặp gỡ với Chúa cùng với các anh chị em, với các bạn đường phố. Và tất cả điều này mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta nếu tóm lại trong một câu nói của Chúa Giêsu: “Ở đâu là kho tàng của các ngươi, thì ở đó sẽ có tâm hồn của các ngươi” (Lc 12, 34). Con tim muốn . . . nhưng tất cả chúng ta đều mong muốn! Dân nghèo khổ là dân không có ước muốn! Ước muốn tiến lên phía trước, tiến về nhãn giới, và với chúng ta các Kitô hữu, và cho chúng ta các Kitô hữu nhãn giới này là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Người, Đấng là con đường của chúng ta, là niềm hoan lạc của chúng ta, Đấng làm cho chúng ta nên hạnh phúc.

Nhưng tôi sẽ hỏi anh chị em hai câu hỏi: Câu hỏi thứ nhất : tất cả anh chị em,anh chị em có một tâm hồn mang ước muốn này không, có một con tim mong muốn không? Anh chị em hãy suy nghĩ và hãy trả lời trong thinh lặng và trong lòng của anh chị em: Bạn ơi, bạn có một con tim mong muốn, hoặc bạn có một con tim đóng kín, một con tim buồn ngủ, một con tim chai đá vì các sự vật trong cuộc sống này? Ước muốn: đi về phía trước để tìm gặp Chúa Giêsu.

Và câu hỏi thứ hai: đâu là kho tàng, kho tàng mà bạn ước muốn có? – Bởi vì Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Đâu có kho tàng của các ngươi, thì con tim của các người ở đó” – và tôi hỏi: đâu là kho tàng của ngươi? Với ngươi thực tại nào quan trọng hơn, quý báu hơn, thực tại nào lôi kéo con tim của tôi hơn như một cơn hoạn nạn? Điều gì lôi kéo con tim của bạn? Tôi có thể nói rằng đó là tình yêu của Thiên Chúa phải không? Bạn có mong ước làm điều thiện cho người khác không, có mong ước sống cho Chúa không, và cho anh chị em không? Tôi có thể nói điều này không? Mỗi người trả lời trong tâm hồn của mình. Nhưng mỗi người hãy nói cho tôi biết: Thưa Cha, nhưng con là một người làm thợ, con có gia đình, với con điều quan trọng nhất là đưa gia đình con tiến về phía trước, việc làm của con tiến lên . . . Thực vậy, đúng là điều quan trọng. Nhưng đâu là sức mạnh giữ được cho gia đình hiệp nhất? chính là tình yêu, và ai gieo rắc tình yêu trong con tim của chúng ta, đó là Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa: chính tình yêu của Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho những dấn thân nhỏ bé hằng ngày và cũng giúp đương đầu với những thử thách lớn lao. Đó là kho báu của con người. Tiến về phía trước với tình yêu, với tình yêu mà Chúa đã gieo vào trong con tim, với tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là kho tàng đích thực. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa là gì? Không phải là điều mông lung mơ hồ, không phải là tình cảm chung chung. Tình yêu của Thiên Chúa có một tên gọi và có một bộ mặt: Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ ra nơi Chúa Giêsu. Vì chúng ta  không thể yêu không khí . . . Chúng ta yêu không khí à? Chúng ta yêu tất cả sao? Không, không thể được! Chúng ta hãy yêu những con người, và con người mà chúng ta yêu là Chúa Giêsu, ơn huệ của Thiên Chúa Cha giữa chúng ta. Đó là một tình yêu đem lại giá trị và vẻ đẹp cho tất cả những điều khác; một tình yêu ban sức mạnh cho gia đình, nghề nghiệp, việc học hành, cho tình bạn, cho nghệ thuật, cho mọi hoạt động của con người. Và cũng ban cho các kinh nghiệm tiêu cực, bởi vì nó cho phép chúng ta, tình yêu này, đi vượt qua những kinh nghiệm cần vượt qua, không ở lại làm tù nhân của sự dữ, nhưng làm cho chúng ta đi qua, luôn mở ra cho chúng ta tới niềm hy vọng. Đó, tình yêu của Thiện Chúa nơi Chúa Giêsu luôn mở chúng ta ra cho niềm hy vọng, cho nhãn giới của hy vọng, cho nhãn giới sau cùng của cuộc hành trình của chúng ta. Như thế cả các cực nhọc và các sa ngã cũng tìm thấy ý nghĩa. Cả các tội của chúng ta cũng tìm được một ý nghĩa trong tình yêu của Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô luôn tha thứ cho chúng ta, yêu thương chúng ta cũng như tha thứ cho chúng ta luôn mãi.

Anh chị em thân mến, hôm nay trong Giáo Hội chúng ta kính nhớ Thánh Clara ở Assisi, người đã bước theo vết chân của Phanxicô, bỏ tất cả để cúng hiến mình cho Chúa Kitô trong sự nghèo khó. Xin Nữ Thánh Clara ban cho chúng ta một chứng tá rất đẹp về bài Phúc Âm đọc hôm nay: Xin Thánh Nữ trợ giúp chúng ta, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, biết sống điều này, cả chúng ta nữa, mỗi người theo ơn gọi của mình.

Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Chúng ta nhớ rằng thứ năm sắp tới là Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Chúng ta hãy tưởng nhớ tới Mẹ của chúng ta, đã tới Quê Trời với Chúa Giêsu, và ngày hôm đó chúng ta hãy mừng Lễ của Mẹ.

Tôi muốn ngỏ lời chào thăm tới các Anh Chị Em Hồi Giáo trên khắp thế giới, người anh em của chúng ta, mà cách đây không lâu họ đã cử hành việc bế mạc lễ Ramadan, dành đặc biệt cho việc ăn chay, cho việc cầu nguyện và bố thí. Nhưng như đã viết trong Sứ điệp của tôi trong dịp này, Tôi chúc nguyện rằng các Kitô hữu và các người Hồi Giáo dấn thân để cổ võ việc tôn trọng lẫn nhau, nhất ; là về việc giáo dục các thế hệ mới. Tôi chân thành chào thăm tất cả những người Roma và các tín hữu hành hương đang hiện diện ở đây: nhất là những người đến từ : trước hết những người đến từ Chicago, đi hành hương tại Lộ Đức và Roma; và các người trẻ vùng Locate, vùng Predore và vùng Tavernola Bergamesca, và các Hướng Đạo sinh vùng Victoria. Cha nhắc lại các lời được chọn làm đề tài của cuộc gặp gỡ vĩ đại tại Rio: “Hãy ra đi thu nạp các môn đồ giữa muôn dân“.

Với tất cả anh chị em, và mọi người, tôi cầu chúc vui hưởng một ngày Chúa Nhật thật tốt đẹp; và chúc mọi người bữa trưa thật ngon miệng.

Hẹn gặp lại.

Dịch theo nguyên bản Tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 11-08-2013 

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 14-08-2013  

 

Comments are closed.