Đèn đỏ

0

Để  tránh cho khỏi tai nạn giao thông, để có an ninh trật tự trên đường phố, các ngã ba, ngã tư đường luôn luôn xuất hiện tín hiệu đèn đỏ, một bước dừng. Vâng, dừng lại một chút, nhường nhau một bước để tránh sự chen lấn nhau, xô đẩy nhau, giành đi bước trước. Kết quả là ai ai cũng qua đường một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Tuy nhiên đôi khi vì quá bận rộn hoặc không thể kiên trì chịu đựng trong một phút mà có người vượt cả đèn đỏ, gây tắc nghẽn giao thông và tai nạn đường phố. Nhìn đèn đỏ trên đường phố, tôi liên tưởng đến ngọn đèn đỏ nơi nhà tạm của các Nhà thờ, Nhà nguyện. Tôi suy nghĩ, trên đường phố tôi phải dừng lại khi đèn đỏ xuất hiện để được an toàn cho chính mình và cho người khác. Còn ngọn đèn đỏ nơi nhà Tạm cũng mời gọi tôi dừng bước để nhắc nhở tôi về sự hiện diện của Chúa. Khi tôi bước chân vào nhà thờ, dừng lại bên ngọn đèn đỏ nơi nhà tạm, nơi mà Chúa Giêsu Thánh Thể hằng ngày vẫn chờ đợi tôi. Ngài mời gọi tôi hãy dừng lại bên Ngài, hãy ở lại với Ngài và ở lại trong Ngài. Khi dừng lại để tâm sự với Ngài, để lắng nghe Ngài, tôi cảm thấy rất bình an, cho dù cuộc đời có gặp những khúc quanh. Vâng, từ khi tôi xác định được chỗ đứng và ý nghĩa của điểm dừng, tôi không còn phải loay hoay quay cuồng với những thử thách và không phải gồng mình lên để chịu những đau khổ, vì Chúa luôn nâng đỡ tôi, đồng hành với tôi. Khi tôi xác tín được điều đó, tôi cảm thấy cuộc đời thật sự bình an và hạnh phúc vì đích điểm tôi dừng lại là chính Chúa, nơi Ngài tôi có tất cả:

“Thật con ở với Chúa luôn,
tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời,
dắt dìu khuyên nhủ bao lời,
một mai đưa tới rạng ngời vinh quang.
Con còn ai chốn trời xanh
Bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham” (Tv 27,23 -25).

Từ ngọn đèn đỏ nơi nhà Tạm, tôi đã khám phá ra được tình yêu Chúa luôn bao bọc chở che tôi, nên tôi xin Chúa cho tôi luôn biết để cho ngọn đèn đỏ tỏa khắp nơi, để mọi nơi, mọi lúc tôi có thể dừng lại bên ngọn đèn đỏ bất cứ lúc nào. Có lẽ trong cuộc đời, tôi nên phải dừng lại ở những điểm sau:

– Khi tiếp xúc với người khác tôi phải dừng lại bên ngọn đèn đỏ để xin Chúa cho tôi chủ động trong lời nói của tôi.

– Khi làm việc, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để hỏi Chúa xem, con đang làm để danh Chúa được tôn vinh hay danh con ?

– Khi đến với những người có trách nhiệm với mình, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để xin Chúa giúp tôi biết mở lòng ra đón nhận lời dạy bảo với tâm tình của một người con ngoan thảo.

– Khi phục vụ, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để thưa với Chúa: “Lạy Chúa con làm việc này là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời ?” (Cl 3,2).

– Khi thành công trong công việc, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô dụng, con không làm gì hơn là phận sự phải làm” (Lc 17,10).

– Khi tôi muốn người khác phải chiều theo ý kiến của mình, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nghe thánh Phaolô khuyên: “Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng” ( Rm 5,2).

– Khi nóng giận, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nghe thánh Phêrô khuyên: “Hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa” (Gc1.19-20).

– Khi tính kiêu căng nổi lên, tôi  dừng lại bên ngọn đèn đỏ để học bài học của thầy Giêsu: “Hãy học cùng ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng” (Mt 11,29).

– Khi gặp một người yếu đuối sa ngã, thay vì nhìn họ với cái nhìn khinh bỉ, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để xin Chúa cho mình có cái nhìn của Chúa, cái nhìn mà chính Ngài đã nhìn Phêrô khi ông chối Chúa.

– Khi bị hiểu lầm, bị người ta oán ghét, xỉ nhục, vu oan như đồ xấu xa, tôi lấy hết sức can đảm để dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nhìn lên cây Thập Giá cho đến khi nào lòng mình cảm được Chúa yêu mình và yêu những kẻ làm nhục Ngài như thế nào, rồi cũng tôi dâng lời nguyện như Ngài: “ Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,24) và dâng lên Chúa lời tạ ơn vì tôi đã lãnh nhận được phần thưởng mà Chúa đã dành cho người môn đệ (Lc 6,22-23).

– Khi cảm thấy đời mình cô đơn, lẻ loi, bị mọi người bỏ rơi, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nghe Chúa nói: “Cho dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26,10).

– Khi cảm thấy mình quá yếu đuối, không thể vượt qua những khó khăn, những thử thách, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nghe Chúa an ủi như Ngài đã an ủi Phaolô: “Ơn Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).

– Khi cảm thấy con thuyền cuộc đời sắp chìm, tôi dừng lại bên ngọn đèn đỏ để nghe Chúa trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14,27).

– Khi cảm thấy mình quá tội lỗi, quá bất xứng trước tình yêu Chúa và không còn gì xứng đáng dâng lên Chúa thì cũng hãy dừng lại bên ngọn đèn đỏ và mượn lời của thánh vương Đavit để dâng lên Chúa:

“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” ( TV 50,19).

 Khi muốn Chúa thực hiện cho mình và cho người khác điều gì, hãy dừng lại bên ngọn đèn đỏ, mặc lấy tâm tình của Đức Maria tại tiệc cưới Cana: chỉ trình bày, để rồi: “Người bảo gì, cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Khi mọi người ca tụng hãy dừng lại bên ngọn đèn để thưa với Chúa: “Lạy Chúa con có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15, 10).

Và khi tôi không còn lệ thuộc vào lời khen tiếng chê. Tôi xác định mục đích của đời tôi là chính Chúa thì tôi sẽ dừng lại bên ngọn đèn đỏ để thưa với Chúa:

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).

Lạy Chúa, khi dừng lại bên Chúa, con đã nhận ra ý nghĩa cuộc đời cũng như tình yêu Chúa dành cho con quá lớn lao. Nhưng Chúa ơi, với con người yếu đuối, mỏng giòn, có những lúc con không thể kiên trì chịu đựng trong một phút để dừng lại bên Chúa. Và con cũng không biết ngọn đèn đỏ sẽ lịm tắt trong lòng con lúc nào.

Chúa ơi, trong hành trình ơn gọi và sứ vụ Đa Minh, có những lúc con chỉ muốn đi trên con đường một chiều là những kế hoạch của riêng mình, để được thoải mái, nhưng nếu cứ đi như vậy thì điểm dừng của con sẽ ở đâu ? Và mục đích đời tu của con như thế nào? Xin Chúa cho con luôn biết dừng lại bên Chúa để cảm nghiệm tình yêu Chúa, để học nơi Chúa bài học yêu thương, bài học khiêm nhường, bài học cho đi. Để trong môi trường nào con cũng có thể thưa lên với Chúa: “ Lạy Chúa con được ở đây thật là tốt” (Mt 17,4)

Sr. Têrêsa Kim Chi

Comments are closed.