Tiếng vọng

0

“Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9: 16)

          Đó là lời cảnh tỉnh, là đề tài muôn thủa đối với tất cả chúng ta, không trừ một ai! Nhưng chúng ta hơn nữa lại là một thành viên của “Dòng thuyết giáo”, chúng ta nghĩ sao về câu nói ấy?

          Một lần kia khi đi ngang qua một cánh đồng cỏ lúa thì quá tốt, chen chúc nhau mọc lên, trông thật vui mắt, cây nọ bảo cây kia: “nhường chỗ cho ta …”. Tiếng xì xầm bản tán, sôi nổi, khiến người đi đường phải thốt lên: “Ôi lúa và cỏ nhiều thế kia mà chẳng có ai cắt tỉa cho nó, thế thì lúa mảnh khảnh coi chừng bị gai góc đâm nghẽn …”. Tức khắc, cả đoàn người đều hướng mắt nhìn về phía tay đang chỉ, và quả thật, thế này thì hỏng mất! Bớ bà con ơi, ai có ruộng thì ra đi làm đi chứ, nếu không thì chẳng có gì thu tích vào kho đâu! (ý Lc 10,2)

Và cách đây gần hai thiên niên kỷ, đã có những cánh đồng như thế, với những con người và những lời như thế. Để hưởng ứng lời mời gọi ấy, từng lớp người nối đuôi nhau ra đi, để mang về những bó lúa vàng trĩu nặng sau khi đốt sạch những gai góc, cỏ rậm … Những người ấy là ai? Là những người thợ, đã vâng lời chủ, chấp nhận ra đi với những mất mát thương đau, cả những khi tay chân rướm máu vì gai góc, để rồi họ vui sướng trở về với những ó lúa nặng vai, bù lại những tháng ngày vất vả, “đồ mồ hôi, sôi nước mắt!” (ý Tv 125)

Vụ này tiếp nối vụ kia, bao mùa lúa trôi qua, từng lớp người ngã xuống … Và cứ mỗi mùa lúa, lại có những thợ gặt mới … Họ được sai đến làm gì, nếu không phải để cắt tỉa, thu quén và chăm bón …

Giáo Hội đang có nguy cơ bị thoái hóa, những thuần phong mỹ tục bị giảm dần, làn sóng tục hóa đang ngày càng lan rộng, luân lý buông thả, bị đe dọa đến chính sự sống của mình không riêng mặt nhân bản mà còn cả về mặt tôn giáo, người ta không những có thái độ dửng dưng, lạnh nhạt, xa cách hay nói đúng hơn đó chính là thái độ lãnh đạm. Người ta chỉ thích chủ nghĩa vô thần và vô tín ngưỡng để rộng chân rộng tay ra sức hưởng thụ … Phải chăng Tin Mừng chưa được nói đến, chưa được nói hết hay tại Tin Mừng đã bị gieo trật đường? Chúng ta thử xét lại xem sao?

Ngày xưa tại Hội trường Nazareth, Đức Giêsu đã lớn tiếng cao giọng đọc đoạn sách tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng… ” (Lc 4: 18-19) – mà Tin Mừng là gì? Phải chăng đó là phúc lành Thiên Chúa ban tặng cho con người, ai đón nhận sẽ có âm hưởng trong cuộc sống …

Nhưng Tin Mừng được loan báo cho ai? Cho kẻ giàu có hay người nghèo khổ? Họ là những ai? Đức Giêsu đã trả lời: đó là những kẻ khốn cùng, những người khổ tâm, tù tội, mù lòa, yếu đau, bị ức hiếp …

Tại sao là họ mà không phải là lớp người tiền muôn bạc triệu? có phải vì họ chỉ còn có đó là nguồn an ủi? nếu thế thì Tin Mừng là thức thuốc mị dân, ru ngủ sao? Không, Tin Mừng là Tin Mừng, là ánh sáng chung cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Nhưng sở dĩ người nghèo nghe được là vì họ chấp nhận giá trị tuyệt đối của nó, và đó chính là cái họ đang mong chờ. Còn người giàu, khi họ quá tự mãn với sự đầy đủ, và họ thấy chẳng còn gì để đón nhận nữa! chính vì thái độ đó mà họ đã chẳng nhận được ánh sáng như lời Chúa nói: “sự sáng đã đến thế gian, nhưng thế gian đã không tiếp nhận ” (Ga 1:10)

Có lẽ chính vì lý do này mà Tin Mừng được loan đến và vẫn dành ưu tiên cho người nghèo. Nhưng nghèo đây không chỉ nghèo về vật chất mà còn nghèo kiến thức, nghèo nhân bản, nghèo tôn giáo. Họ nghèo vì cuộc sống của họ chỉ nghiêng về một phía, do đó Tin Mừng đã đem đến cho họ sự quân bình, và nhận ra bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống của họ…

Bạn suy nghĩ gì vể nhiệm vụ của chúng ta?

Chúng ta có được phép mãn nguyện với những gì đã và đang làm không?

Chúng ta có được phép cho mình ngơi nghỉ không?

Chắc chắn là không. Vì chỉ cần một bước chúng ta dừng lại, chúng ta sẽ trở thành “đồ cổ” để vào viện bảo tàng! Với cương vị là phần tử Dòng Thuyết giáo, niềm thao thức của Thánh Phụ Đa Minh đối với dân Cuman vẫn phải luôn luôn làm chúng ta nhiệt tình “gieo bước”… Và cho tới hôm nay, Giáo Hội vẫn tiếp tục mời gọi “lên đường” để giúp cho con người hôm nay đọc được ánh sáng Tinh Mừng qua những dấu chỉ và biến cố thời đại, và sống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của họ cách thiết thực hơn.

Vậy, với sứ mệnh trước mắt, chúng ta hãy tiếp bước các bậc cha anh trong Dòng Thuyết Giáo, hãy nhìn vào cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo Hội, và hãy dấn thân theo lệnh truyền của Đấng Phục Sinh.(Mt 28: 19)

Xin Thánh Tổ Phụ giúp chúng ta ý thức sứ vụ “ngôn sứ’, và truyền vào tâm khảm chúng ta lòng nhiệt thành của kẻ được sai, để triều đại của Chúa được hiển trị khắp nơi nơi, và công cuộc cứu độ của Chúa sẽ hiển hiện với đầy sắc vẻ huy hoàng.

Sr. Maria Thụy Nhung 

Comments are closed.