Tin Mừng trong sứ vụ Đa Minh

0

Một chủ đề ngắn gọn chỉ gồm 22 vần mẫu tự, nhưng lại đa dạng súc tích, và vô cùng phong phú trong lý thuyết và nhất là trong thực hành. Thế mà giữa cái “vô cùng phong phú” ấy, chúng ta lại phải giới hạn trong một bài viết ngắn, cho nên chỉ xin được chia sẻ ít điềm về truyền giáo.

1. XÁC ĐỊNH CĂN TÍNH CỦA DÒNG

Qua các tài liệu, văn kiện lịch sử, chúng ta biết: Thánh phụ Đa Minh đã lập dòng với chủ đích rao giảng Tin Mừng, để giới thiệu Đức Giêsu với mọi người, không phân biệt giai cấp, kiến thức, ngành nghề trong xã hội, ngõ hầu đức tin và công lý được nảy nở và ảnh hưởng sâu đậm vào tất cả mọi sinh hoạt của con người.

Vì thế, một tu sĩ Đa Minh hay một giáo dân Đa Minh mà không rao giảng thì đã bị biến chất, hay mất phẩm chất rồi. Người ta bảo: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” là thế đó.

2. HƯỚNG VỀ TRUYỀN GIÁO NHƯ CAO ĐIỂM

Trong việc rao giảng Tin Mừng, người con của thánh phụ Đa Minh phải hướng về truyền giáo như cao điểm, bởi “dự phóng, nền tảng và ước muốn cá nhân của thánh phụ Đa Minh là muốn coi những miền hoàn toàn lương dân và những ai chưa hề nghe loan báo Tin Mừng như môi trường ưu tiên trong sứ vụ. Riêng với tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đây, một tỉnh dòng bắt nguồn từ tỉnh Dòng Truyền Giáo và được thành lập trên lãnh thổ truyền giáo này, chúng ta cảm thấy niềm hân hoan phấn khởi, kế thừa tinh thần truyền giáo rất quả cảm của các vị thừa sai, thì hơn ai hết, đại gia đình Đa Minh Việt Nam cần nhìn lại sứ vụ truyền giáo của mình như trong tập “Học hỏi” số 2 của  VP.TD : “Chúng ta phải ôn lại quyết tâm phục vụ Giáo Hội của Dòng qua sự lấy việc truyền giáo như là phương tiện hữu hiệu nhằm đưa nhân loại liên kết với Thiên Chúa”.

Với cái nhìn đó, thiết tưởng rất thích hợp, khi chúng ta đề cập đến vấn đề truyền giáo trong Ngày Thi Hành Sứ Vụ Mới hôm nay.

3. THỰC HIỆN SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO

a. Thời kỳ chuẩn bị

Một giai đoạn vô cùng quan trọng, dầu không có giờ để nói đến, cũng cần phải nhấn mạnh rằng: việc huấn luyện để trở thành một tu sĩ truyền giáo, một giáo dân truyền giáo luôn là một đòi hỏi không có luật trừ, cho những ai muốn “Lên đường” như thánh Tổ phụ.

Ai lại không biết rằng: khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà thiếu hiểu biết, thiếu khả năng, nhất là thiếu đời sống nội tâm thì thường chỉ gây sự tệ hại cho Giáo Hội và cho toàn Dòng, vì “không ai cho cái mình không có”. Mặt khác, thế giới hôm nay đưa ra nhiều thách thức cho sự dấn thân của chúng ta trong Giáo Hội” (J,P. II). Chính vì thế, mỗi nhà truyền giáo phải Phúc Âm hóa chính mình trước khi Phúc Âm hóa tha nhân. Thánh Đa Minh rất quan tâm đến nhu cầu làm chứng này. Rao giảng không đủ, chứng từ cuộc sống mới là quan trọng. Thế giới này này đang cần những chứng nhân Đức tin, và con người hôm nay thích nghe “nhân chứng” hơn là nghe “thầy dạy”.

b. Thực hành

Đức Gioan Phao lô II trong Sứ điệp gửi giới trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá 1992 với chủ đề về “Truyền giáo” đã viết: “Những vùng đất truyền giáo mà các con đang được mời đến không nhất thiết là những vùng xa xôi, nhưng có thể là một nơi ta gặp trong môi trường sinh sống”.

Cũng thế, khởi đầu một Năm Sứ Vụ mới  phải là một lời mời gọi chúng ta nghĩ đến công cuộc “Phúc âm hóa” tại quê hương Việt Nam dấu yêu này. Công việc truyền giáo hẳn là không thiếu. Nó đòi hỏi nhiều đầu tư sức lực tinh thần, văn hóa và vật chất của đại gia đình Đa Minh, của Hội Dòng và từng thành viên. Ngày hôm nay trên quê hương này, vẫn còn cái cảnh Đức Giêsu đã nhìn cách đây gần 2000 năm: “Lúa chín nhiều, thợ gặt ít; hãy xin chủ ruộng sai thợ đến làm mùa”.

Sai ai?

Thiên Chúa sai chúng ta rồi đó

Ơn gọi Đa Minh sai chúng ta rồi đó

Trong cái cảnh nghèo đói của nhiều nơi hiện nay, người ta không chỉ nghèo đói cơm bánh mà họ nghèo đói tất cả:

 Nghèo đói đời sống nhân bản

 Nghèo đói kiến thức

 Nghèo đói Thiên Chúa

Và còn biết bao vấn đề đang dày vò môi trường sinh sống của họ…

Nếu chúng ta có dịp đi tới những buôn làng ở Tùng Nghĩa, Blao-Sre (Bảo Lộc), Bù Chéo, Tà Lài ở Thạch Lâm, Kon Chro ở Gialai, hay Ruộng Tre ở Bình Giã … mà chúng ta có hồn tông đồ chắc chắn khí lực truyền giáo sẽ dâng cao, lòng ước ao phục vụ các linh hồn sẽ bừng lên trong trí não: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao  giảng Phúc âm”.

Mới đây, chúng tôi có đưa một anh người “dân tộc” ở Bảo Lộc về Biên Hòa khoảng một tuần để giúp anh một số những “đồ nghề” cần thiết cho đời sống truyền giáo của anh. Tên anh là Ka-kẹo, anh là một giáo lý viên rất nhiệt thành, sống độc thân thân để phục vụ Tin Mừng. Anh đã bộc lộ niềm khát khao mong ước được nghe Lời Chúa của Dân tộc anh, nhất là thiếu nhi. Và anh cho biết: nơi anh ở gồm có nhiều “Sóc” trước đã được  rửa tội, nhưng thời gian qua, không còn mấy người lui tới hướng dẫn, nên họ cũng mất niềm tin.

Tại nhiều vùng kinh tế như Suối Bí, Bưng Kè, Đội 61, Thạch Lâm, Cây Gáo…. Cũng còn rất nhiều người chưa biết Chúa và mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nên hành trình gặp Chúa của họ cũng khá dị biệt. Có những người sau khi trở lại và sống thực với Chúa, chính  họ đã viết lại cuộc sống và việc trở lại của họ thật là kỳ lạ.

Tất cả những con người đó thực là đáng thương về nhiều phương diện: họ là những người ưu tiên trong việc tiếp nhận Tin Mừng

Đối với những con người phận nhỏ này, chúng ta có thể truyền giáo cho họ bằng nhiều cách. Nhưng thiết tưởng, trong hoàn cảnh hiện nay, việc cần thiết trước hết là nâng cao dân trí, xóa nạn mù chữ. Điều này rất cần thiết để người ta có thể học hỏi và hiểu biết về đạo. Cha ông dạy: “Nhân bất học, bất tri lý”, người không học không hiểu biết chi, phải trái thị phi đều gật hết. “Vô văn bất nhóc nhách” là như thế đó ! Tạp chí “Người đưa tin – Unesco” đã định nghĩa: “Người mù chữ là người không đọc, viết và hiểu nổi một tường thuật ngắn và đơn giản về những sự việc liên quan đến cuộc sống hằng ngày của mình”. Thực là một thảm cảnh giữa cuộc sống khoa học kỹ thuật ngày nay.

Thực tế đã có một số tu sĩ Đa Minh đã, đang và còn đang tiếp tục dấn thân để mở những “lớp tình thương”, làm việc bác ái xã hội để giúp họ sống xứng đáng với nhân phẩm con người, trước khi gieo niềm tin cho họ. Đây là điểm rất thuận lợi

Ngoài ra chúng ta có thể tạo điều kiện giúp những người địa phương, để họ có khả năng cộng tác với chúng ta thi hành sứ vụ.

Viết tới đây, tôi nhớ lời cha Jesus Gavo cựu Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Philippines đã nói trong dịp thành lập tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam: “Một sứ điệp cuối cùng, và cũng là mộng ước của tôi trong lúc ban mai của tân Tỉnh Dòng… hạt giống Tin Mừng Chúa Kitô tuy đã gặp cánh đồng phì nhiêu trên nước Việt Nam nhưng hãy còn những cánh đồng hoang vu, hạt giống chưa gieo vãi tới. Lại có những vùng đất đầy gai góc, làm cho hạt giống bị thui chột và chết ngạt. Còn nhiều vùng đất phải được cày vỡ, và nhiều bưng biền cần phát sạch cỏ…”.

Ôi ! những cánh đồng hoang vu

Những vùng đất đầy gai góc

Những vùng bưng biền thâm u ấy là của ai nếu không phải là của chúng ta, những người thừa kế sản nghiệp “tinh thần thừa sai” của cha ông. Chúng ta hãy nhiệt tâm hành động theo dự phóng của thánh phụ Đa Minh với cái nhìn “sáng tạo”, và hãy cảm nhận được sự ưu tư lo lắng của toàn Dòng:

Một người không ra gì, nhiều người kết thành một hiệp thông phong phú. Một giọt nước có là chi, nhưng nhiều giọt nước tan hợp biến thành dòng sông.

Một hạt lúa, vô ích quá, nhưng nhiều bông hạt làm nên một cánh đồng nuôi sống muôn loài.

Chúng ta không rao giảng, không truyền giáo một mình, nhưng cả cộng đoàn rao giảng, được chọn cùng làm trong một thực thể mới mẻ mà Đức Kitô là đầu.

Lần kia, cha Ken-lê đang diễn giảng hùng hồn về nghĩa vụ truyền bá Đức tin, bất chợt Ngài nói: “Xin anh chị em đừng sợ! Bây giờ xin tắt hết mọi ngọn đèn điện”.  Thế là trong giây lát, cả thao trường chìm ngập trong bóng đêm. Từ loa phóng thanh, cha nói tiếp: “Bây giờ tôi sẽ bật diêm lên, ai thấy được xin hô lên nhé”. Rồi cha bật hộp quẹt của cha. Cả thao trường hô lên vang dội… Vị giảng thuyết nói: “Bất kỳ hành động tốt nào của anh chị em, dầu bé nhỏ, dầu thầm kín, cũng sáng lên trong bóng tối. Thiên Chúa nhìn thấy, và có giá trị cứu rỗi các linh hồn. nào bây giờ những ai có hộp quẹt đều bật lên”. Cả thao trường bỗng chốc bừng sáng lung linh giữa trăm ngàn ánh lưả. Cha Ken-lê kết luận: “Thưa anh chị em, nếu chúng ta biết liên kết những ngọn lửa lại, chúng ta có thể thắng được bóng đêm trần gian. Nếu tất cả mọi Kitô hữu đều cố gắng bằng mọi cách thông truyền Đức tin của mình cho tha nhân, thì màn đêm của sự ác sẽ bị đẩy lui và ánh sáng của Đức Kitô sẽ chiếu tỏa trên các linh hồn”.

4. KẾT

Trong ngày các chị em trong Hội Dòng lên đường đến các cộng đoàn theo Bài Sai Sứ Mệnh được Bề trên trao, chúng ta cùng nhìn lại Ơn gọi Thuyết Giáo và Sứ vụ riêng của Dòng chúng ta. Hôm nay phải là cơ hội đáng trân quý để chúng ta cùng chung tay góp sức tiếp tục sự nghiệp của cha anh. Hãy cùng đốt sáng và giơ cao “ngọn đuốc chân lý Đức tin” cho bừng sáng trên khắp miền đất nước. Cánh đồng truyền giáo Việt Nam thực là bao la bát ngát, với những “hợp đồng béo bở” mà Thiên Chúa và Giáo Hội đang chờ đợi các nhà “đầu tư truyền giáo” tiến vào ký kết.

 Hãy hy vọng và tin tưởng

 Hãy hân hoan và phấn khởi

Chúng ta sẽ không “thất nghiệp” trong cánh đồng truyền giáo Việt Nam này. Dầu chúng ta đến vào “giờ thứ mười một”. “Vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để phục vụ Ngài trong một công việc nhất định. Thiên Chúa trao cho chúng ta một việc mà Ngài không trao cho ai khác. Ngài không dựng nên chúng ta để thành “con số không”. Chúng ta phải làm “tốt” công việc của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ là Thiên Thần hòa bình, là giảng viên Chân Lý trong chính địa vị của chúng ta và chúng ta tin tưởng ở Thiên Chúa. Dù ở đâu, chúng ta không bao giờ là “đồ bỏ” ( H. Newman) vì chúng ta đã được mời gọi vào ơn gọi “Thuyết giáo” để cùng nhau chu toàn trách vụ mà thánh Đa Minh đã thi hành và ủy thác cho mỗi người chúng ta.

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.