Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô ngày 18.9.2013

0

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Buổi Triều Yết

thứ Tư, ngày 18-09-2013

Anh chị em thân mến,

Chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp,

Hôm nay tôi trở lại với hình ảnh của GIÁO HỘI NHƯ LÀ BÀ MẸ. Tôi rất thích hình ảnh này. Vì thế tôi muốn trở lại để suy nghĩ thêm, bởi vì hình ảnh này đối với tôi không phải chỉ nói với tôi như là Giáo hội, nhưng cũng còn nói cho chúng ta biết Giáo hội phải thể hiện thêm rõ hơn mãi bộ mặt này, Giáo hội đó như là mẹ của chúng ta. Khi tiếp tục điều mà tôi đã nói thứ Tư tuần vừa qua, tôi muốn nhấn mạnh tới 3 điểm về những gì mà một người mẹ làm cho chúng ta:

1. Trước tiên bà mẹ dạy chúng ta bước đi trong cuộc sống, bà dạy chúng ta đi vững vàng trong đời sống, bà biết làm sao định hướng cho con cái của bà, bà luôn tìm cách chỉ ra con đường đúng phải đi trong đời sống, để lớn lên và để thành người lớn, người trưởng thành. Và bà làm điều đó một cách dịu dàng, với tâm tình yêu thương, ngay cả khi bà tìm cách uốn nắn lại bước đi của chúng ta để dần dần dẫn chúng ta đi vào trong đời sống, hoặc khi chúng ta lỡ chọn lấy những con đường đưa chúng ta tới bão táp. Một bà mẹ biết điều gì quan trọng để một người con bước đi đúng trong đời sống, và bà đã không tìm biết điều đó qua sách vở, nhưng đã học biết điều đó bằng con tim của mình. Đại học của các bà mẹ theo học là con tim của các bà. Tại đó các bà học biết làm cách nào để con cái của mình tiến lên.

Giáo hội cũng làm điều này: Giáo hội hướng định đời sống của chúng ta, ban cho chúng ta những giáo huấn để bước đi cho đúng. Chúng ta hãy nghĩ tới 10 Giới Răn: các Giới Răn này chỉ cho chúng ta con đường để đi qua và nên trưởng thành, để có những điểm chắc trong cách xử thế của chúng ta. Và đó là hiệu quả của sự hiền dịu, của chính tình yêu của Thiên Chúa đã cho chúng ta những điều đó. Anh chị em có thể nói với tôi: nhưng đó là những mệnh lệnh mà! Đó là một toàn bộ các điều “không được làm“! Tôi muốn mời gọi anh chị em đọc các giới răn này – có thể anh chị em đã quên một chút – và rồi suy nghĩ lại một cách tích cực. Anh Chị Em sẽ thấy rằng những giới răn đó nhắm tới cách chúng ta cư xử với Thiên Chúa, với chính chúng ta và với người khác, chính đó là điều mà người mẹ dạy chúng ta để sống tốt. Các giới răn này mời gọi chúng ta đừng tạo ra cho chúng ta các ngẫu tượng vật chất khiến chúng ta trở thành nô lệ; các giới răn này mời chúng ta nhớ tới Thiên Chúa, có được sự kính trọng với cha mẹ, làm cho chúng ta sống lương thiện, biết kính trọng người khác . . . Anh chị em hãy thử nhìn các giới răn như thế và nhìn các giới răn đó như thể là các lời nói, các giáo huấn mà người mẹ đưa ra để chúng ta đi đúng trong cuộc sống. Một bà mẹ không bao giờ dạy điều gì xấu, mà chỉ muốn điều tốt cho con cái, và Giáo Hội cũng làm điều đó.

2. Tôi muốn nói với anh chị em điều thứ hai: khi một người con lớn lên, trở nên trưởng thành, chập chững vào con đường của mình, lãnh nhận các trách nhiệm, bước đi với đôi chân của mình, làm điều họ muốn, và đôi lần  xẩy ra sự kiện là con cái cũng ra khỏi con đường ngay chính, đôi khi xẩy ra là gặp một vài tai nạn nữa. Và trong mọi cảnh huống, người mẹ luôn luôn  kiên nhẫn đồng hành với con cái của mình. Điều thúc đẩy bà mẹ là sức mạnh của tình yêu; người mẹ biết đi theo con một cách tế nhị và sự dịu hiền, và cả khi chúng lạc lối, bà luôn tìm ra cách thế để hiểu biết, để ở gần để giúp đỡ và bênh vực con cái. Tôi nghĩ tới các bà mẹ đang đau khổ vì con cái của mình ở trong ngục tù hoặc đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn: các bà không hỏi xem chúng có tội hay không nhưng các bà tiếp tục yêu thương chúng; và dầu cho bị nhục nhã, nhưng các bà không hề sợ, không bao giờ, để hiến thân mình. Giáo hội cũng như thế, là một người mẹ thương xót, thấu cảm và luôn tìm cách để giúp đỡ và khích lệ ngay cả khi con cái là những kẻ sai lạc. Bà không bao giờ đóng của Nhà của bà; bà không xét đoán, nhưng trao ban sự tha thứ của Thiên Chúa, dâng hiến tình yêu của mình là tình yêu mời gọi làm lại cuộc đời cả cho những người con đã ngã gục trong vực thẳm tội lỗi. Giáo hội không sợ hãi đi vào trong sự tăm tối của con cái, để trao ban niềm hy vọng; Giáo hội không sợ đi vào trong đêm tối khi chúng ta ở trong đêm tối của linh hồn và của lương tâm, để trao ban cho chúng ta niềm hy vọng! Bởi vì Giáo hội là mẹ của chúng ta!

3. Một suy tư cuối cùng. Một bà mẹ cũng biết xin, gõ cửa mỗi cánh của cho con cái của mình, mà không tính toán. Bà làm vì yêu thương. Và tôi nghĩ tới biết bao nhiêu bà mẹ biết gõ cửa cả những cánh cửa và nhất là cánh cửa của con tim của Thiên Chúa! Các bà mẹ cầu nguyện thật nhiều cho con cái của mình, nhất là cho những người con yếu đuối hơn, cầu cho những người con có nhu cầu hơn, cho những người con mà trong đời sống đã có những nẻo đường nguy hiểm hoặc sai lạc. Cách đây mấy tuần lễ, tôi đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Augustinô ở Rôma này, tại đó có lưu giữ các di tích của một bà mẹ, Thánh Monica. Bao nhiêu lời cầu nguyện bà mẹ thánh thiện đó đã dâng lên Thiên Chúa để cầu cho người con của bà, bao nhiêu nước mắt bà đã đổ ra! Cha nghĩ tới các con, các bà mẹ thân mến: các con đã cầu nguyện biết bao nhiêu cho con cái của các con, không hề nhọc mệt! Các con hãy tiếp tục cầu nguyện, tín thác con cái của các con cho Thiên Chúa; Thiên Chúa có một con tim lớn lao biết bao nhiêu! Các con hãy gõ cửa con tim của Thiên Chúa với lời cầu nguyện cho con cái. Và Giáo hội cũng làm như thế: phó thác trong tay Thiên Chúa tất cả các tình huống của con cái của mình với lời cầu nguyện thiết tha. Chúng ta hãy trao phó nơi lời cầu nguyện của Mẹ Giáo hội: Chúa không vô cảm. Ngài luôn biết làm chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta không ngờ. Giáo hội Mẹ biết điều đó!

Đó là các suy tư mà tôi muốn nói với anh chị em hôm nay: chúng ta nhìn trong Giáo hội một người mẹ tốt lành chỉ cho chúng ta con đường phải đi trong đời sống, luôn biết kiên nhẫn, thương xót, thông cảm, và đặt mình trong tay Thiên Chúa.  

***

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Mỗi năm ngày 21 tháng 9, Liên Hiệp quốc cử hành “Ngày Quốc Tế Hòa Bình”, và Hội đồng Đại kết của các Giáo hội kêu gọi các thành viên của mình trong ngày này hãy cầu nguyện cho hòa bình. Tôi cũng xin mọi anh chị em Công Giáo trên khắp thế giới hãy hiệp nhất với các Kitô hữu khác tiếp tục khẩn nài Thiên Chúa ban ơn hòa bình tại những nơi đang đau khổ nhất trong hành tinh của chúng ta. Chớ gì Hòa Bình, ơn huệ của Chúa Giêsu, luôn ở trong con tim của chúng ta và nâng đỡ mọi hoạt động của các nhà lãnh đạo các quốc gia và mọi người có thiện chí. Tất cả chúng ta hãy dấn thân khích lệ các giải quyết ngoại giao và chính trị tại các lò chiến tranh đang làm cho mọi người lo lắng. Tư tưởng của tôi đặc biệt hướng tới dân tộc Syria đáng yêu, mà thảm kịch của họ chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại và thương thuyết, trong sự kính trọng công lý và nhân phẩm của từng người, nhất là những người yếu đuối và không được bênh đỡ.  

***

Lời chào tất cả bằng tiếng Ý

Cha gửi lời chào thăm tới các tín hữu hành hương nói tiếng Ý, nhiều giáo xứ, các hiệp hội và các nhóm khác nhau, đặc biệt cha chào thăm các tín hữu của Giáo phận Prato, có Đức Giám mục Franco Agostinelli hướng dẫn, các tín hữu của Giáo phận Montepulciano – Chiusi – Pienza, Giáo phận Vigevano, Messina và Oppido – Palmi. Chớ gì cuộc hành hương của các con trên mộ của các Thánh Tông Đồ, gợi ra nơi mỗi người các con mong ước làm chứng tá với niềm hân hoan các giá trị Kitô giáo, để xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn.

Một tư tưởng thâm tình cha gửi tới các tu sĩ nam nữ hiện diện nơi đây, đặc biệt các các Tu sĩ Dòng Carmelo và các Nữ tu Truyền giáo Nhập Thể đang cử hành tổng Tu nghị, cha muốn nhắc nhớ các con canh tân trong việc rao giảng Tin Mừng, đặc biệt trong những vùng “ngoại ô cuộc sống”. 

Sau cùng Cha chào thăm các người trẻ, bệnh nhân và các đôi tân hôn : các con thân mến, tình bạn với Chúa Giêsu cho tất cả các con nguồn suối hy vọng và lý do gợi hứng cho mọi chọn lựa của chúng con.

 Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 18-09-2013.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 18-09-2013

 

Comments are closed.