Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 25.9

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong Buổi Triều Yết Chung

Thứ Tư ngày 25-09-2013


Anh chị em thân mến,

Chúc anh chị em một ngày thật tốt đẹp.

Trong Kinh Tin Kính (“Credo“) chúng ta đọc “Tôi tin Giáo hội duy nhất“, chúng ta tuyên xưng rằng Giáo hội là duy nhất và Giáo hội này tự mình là sự hiệp nhất. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào Giáo hội Công Giáo, trên thế giới chúng ta khám phá ra rằng Giáo hội bao gồm 3.000 Giáo phận rải rác tại hết các Châu Lục: biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu nền văn hóa! Ở ngay tại đây, có nhiều Giám mục của bao nhiêu nền văn hóa khác nhau, của bao nhiêu Quốc Gia. Có Vị Giám mục từ Nước Sri Lanka, có Vị Giám mục từ Nước South Africa, một Vị Giám mục từ Nước Ấn Độ, có biết bao nhiêu Vị Giám mục đang ở đây . . . Các Giám mục từ Châu Mỹ Latin. Giáo Hội rải rác khắp nơi trên thế giới. Cũng có hàng ngàn vạn cộng đoàn Công giáo làm thành một sự hiệp nhất. Làm sao điều này có thể xẩy ra được.

1.    Một câu trả lời tổng hợp chúng ta có được trong Sách Giáo Lý ca Hi Thánh Công Giáo, quả quyết rằng: Giáo Hội Công Giáo rải rác khắp nơi trên thế giới “có một Đc Tin  duy nht, mt đi sng Bí Tích duy nht, mt s kế tc tông truyn duy nht, mt nim hy vng duy nht, mt đc ái duy nht” (số 161). Đó là một câu định nghĩa thật đẹp, rõ ràng, hướng dẫn chúng ta cách đúng thực. Sự duy nhất của Đức Tin, trong niềm hy vọng, trong đức ái, sự duy nhất trong các Bí Tích, trong Tác vụ: đó như là những cột trụ đỡ nâng và giữ lại cùng với nhau một tòa nhà duy nhất của Giáo Hội. Vậy chúng ta đi tới, ngay trong một giáo xứ nhỏ bé nhất, trong một góc xa xôi nhất của trái đất này, đó là Giáo Hội duy nhất. Chúng ta ở cùng một nhà, chúng ta ở trong gia đình, chúng ta là anh chị em với nhau. Và điều này là một ơn huệ lớn lao của Thiên Chúa! Giáo Hội chỉ là một cho tất cả mọi người. Không có Giáo Hội cho người Âu Châu, một Giáo Hội cho người Phi Châu, một Giáo Hội cho người Mỹ Châu, một Giáo Hội cho người Á Châu, một Giáo Hội cho người sống ở Châu Đại Dương. Không, Giáo Hội là một ở bất cứ đâu. Và như trong một gia đình: người ta có thể ở xa, rải rác trên thế giới, nhưng những mối dây sâu xa liên kết thành một tất cả các thành viên của gia đình vẫn vững chắc dù ở xa xôi nhau như thế nào. Tôi nghĩ, thí dụ, tới kinh nghiệm của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro: trong tuần lễ đó bao nhiêu đám đông của các người trẻ trên bờ biển Copacabana, người ta nghe thấy nói bao nhiêu ngôn ngữ, người ta nhìn thấy các nét mặt của biết bao bộ mặt rất khác nhau giữa họ, các nền văn hóa khác nhau đã gặp nhau, có một sự duy nhất thật sâu xa, làm nên một Giáo Hội duy nhất, người ta hợp nhất với nhau và người ta cảm thấy điều này. Tất cả chúng ta hỏi mình: tôi là người công giáo, tôi cảm thấy sự duy nhất này phải không? Tuy nhiên điều này không làm tôi lưu ý, vì tôi đóng kín trong nhóm nhỏ của tôi hoặc trong chính tôi? Tôi thuộc về nhóm những người “ hữu hóa” Giáo Hội cho nhóm của tôi, cho Quốc gia riêng của tôi, các bạn riêng của tôi? Thật là buồn thấy Giáo Hội “bị hữu hóa” cho tính ích kỷ này và cho sự thiếu Đức Tin này. Thật đáng buồn! Khi tôi nghe thấy rằng biết bao nhiêu Kitô Hữu trên thế giới đau khổ, tôi vẫn lạnh lùng hoặc như thể không cảm thấy gì, khi một người trong gia đình phải đau khổ? Khi tôi nghĩ hoặc tôi nghe nói rằng biết bao nhiêu Kitô Hữu bị bách hại và cống hiến sự sống của mình vì Đức Tin của mình, thì điều này có đánh động con tim của tôi hoặc tôi không nghĩ gì tới sự kiện đó? Tôi mở ra cho người anh em đó hoặc cho người chị em đó trong gia đình đang trao ban sự sống của mình cho Chúa Giêsu Kitô? Chúng ta có cầu nguyện cho người này, cho người khác không? Tôi hỏi anh chị emmột câu hỏi, nhưng anh chị emđừng trả lời lớn tiếng, chỉ trong lòng thôi: bao nhiêu người trong anh chị em cầu nguyện cho những Kitô Hữu đang bị bách hại? Bao nhiêu? Mỗi người hãy trả lời trong lòng của mình. Tôi cầu nguyện cho người anh em đó, cho người chị em đó, đang gặp khó khăn, để tuyên xưng Đức Tin và bảo vệ Đức Tin của mình? Điều này thật quan trọng biết nhìn ra ngoài khỏi hàng rào riêng, cảm thấy mình là Giáo Hội, một gia đình duy nhất của Thiên Chúa! 

2.      Chúng ta hãy đi một bước nữa và hỏi chính mình: có những vết thương của sự hiệp nhất này không? Chúng ta có thể làm tổn thương đến sự hiệp nhất này không? Đáng tiếc, chúng ta nhìn thấy rằng trên cuộc hành trình của lịch sử, ngay cả bây giờ, không phải luôn luôn, chúng ta sống trong sự hiệp nhất. Nhiều lần nổi dậy các hiểu lầm, các tranh chấp, các căng thẳng, các chia rẽ, làm tổn thương đến sự hiệp nhất đó, và lúc đó Giáo Hội không có bộ mặt mà chúng ta muốn, đức ái không được tỏ ra, điều mà Thiên Chúa muốn. Chúng ta tạo ra, chính chúng ta, các xé nát ra! Và nếu chúng ta nhìn vào các cuộc chia rẽ, vẫn còn, giữa các Kitô Hữu, Công giáo, Chính thống, Tin lành . . . chúng ta cảm thấy thật khổ đau để làm cho sự hiệp nhất này trở nên rõ ràng. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự hiệp nhất, nhưng thường chúng ta thật khó lòng nhìn ra nó. Cần phải đi tìm, xây dựng sự hiệp thông, giáo dục về sự hiệp thông, và vượt thắng những hiểu lầm và chia rẽ, bắt đầu từ trong gia đình, từ các cơ chế của Giáo Hội, cả trong việc đối thoại đại kết. Thế giới của chúng ta cần tới sự hiệp nhất, là một giai đoạn trong đó tất cả mọi người chúng ta cần tới sự hiệp nhất, chúng ta cần tới sự hòa giải, hiệp thông và Giáo Hội là Nhà của sự hiệp thông. Thánh Phaolô nói cho các tín hữu tại Ephêsô rằng: “Vậy tôi, tù nhân vì Đc Kitô, tôi khuyên anh em: hãy ăn thế nào cho xng đáng vi ơn gi mà anh em đã lãnh nhn, vi mi cách thế khiêm nhường, du hin và đi lượng, hãy chu đng ln nhau trong tình yêu thương, gi trong lòng s hip nht ca thn khí nh dây bình an” (4, 1-3). Khiêm nhường, dịu hiền, đại lượng, yêu thương để gìn giữ sự hiệp nhất! Những con đường này, là những con đường đúng của Giáo Hội. Chúng ta hãy nghe lại một lần nữa. Khiêm nhường chống lại tính phô trương, chống lại tính kiêu căng, khiêm nhường, dịu hiền, độ lượng, tình yêu để bảo toàn sự hiệp nhất. Và Thánh Phaolô nói tiếp: chỉ một thân thể duy nhất, đó là thân thể của Đức Kitô mà chúng ta lãnh nhận trong Thánh Thể; chỉ có một Thần Khí, Thánh Thần linh hoạt và luôn tái tạo dựng Giáo Hội; chỉ có một niềm hy vọng, là sự sống đời đời; chỉ có một Đức Tin duy nhất, một Phép Rửa, một Thiên Chúa, là Cha của tất cả mọi người (xem cc. 4-6). Đó là sự giầu có của điều làm nên tình hiệp nhất. Và đó là sự giầu có đích thực: điều làm cho hiệp nhất, không phải điều gây chia rẽ. Đó là sự giầu có của Giáo Hội! Mỗi người hãy hỏi mình hôm nay: tôi làm tăng trưởng sự hiệp nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, hoặc tôi là một người nói ba hoa, một người nói nhiều? Tôi có phải là lý do của sự chia rẽ, của tai họa không? Nhưng Anh chị em biết sự dữ mà họ làm cho Giáo Hội, cho các họ đạo, cho các cộng đoàn, các câu chuyện không đâu đó. Các câu chuyện đó gây tai hại! Các cầu chuyện đó làm tổn thương ! Một Kitô Hữu trước khi nói ba hoa phải cắn lưỡi mình! Có hay không? Cắn lưỡi mình: điều này sẽ là việc tốt, bởi vì lưỡi sưng lên và không thể nói được nữa và không thể nói ba hoa được nữa. Tôi có sự khiêm nhường để hàn gắn lại với sự kiên nhẫn, với hy sinh, với các vết thương cho sự hiệp thông không?

3.     Sau cùng tôi sang điểm sâu xa hơn. Và, câu hỏi này thật đẹp: ai là tác viên của sự hiệp nhất của Giáo Hội đây? Là Chúa Thánh Thần mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận trong Bí Tích Rửa Tội và cả trong Bí Tích Thêm Sức nữa. Đó là Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất của chúng ta không phải, trước tiên, là hiệu quả của sự đồng ý với nhau, hoặc của lối sống dân chủ bên trong Giáo Hội, hoặc do sức lực để đồng thuận với nhau, nhưng sự hiệp nhất đến từ Chúa Thánh Thần, Đấng làm nên sự hiệp nhất từ khác biệt, bởi vì Chúa Thánh Thần là sự hài hòa, luôn làm nên sự hài hòa trong Giáo Hội. Đó là sự hiệp nhất trong cách sống hài hòa từ biết bao nhiêu khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tư tưởng. Chính Chúa Thánh Thần là tác viên. Vì thế điều thật quan trọng là cầu nguyện, đó là linh hồn của sự dấn thân của người nam và người nữ của hiệp thông, của hiệp nhất. Việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để Ngài đến và làm nên sự hiệp nhất trong Giáo Hội. 

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn hiệp nhất với nhau, đừng bao giờ là dụng cụ của chia rẽ; xin làm cho chúng con dấn thân, như trong lời kinh thật đẹp của Thánh Phanxicô nói: đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem hiệp nhất vào nơi bất thuận. Và cứ thế . . . 

(Dch theo nguyên bn tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh ph biến ngày 25-09-2013.

Linh Mc Phanxicô Borgia Trn Văn Kh, ngày 25-09-2013). 

Comments are closed.