Thư cho Phi – Thư 15

0

Thư thứ mười lăm:

HÃY COI NÀNG NGANG VỚI CON

Phi con,

Cách đây ba năm, một người vợ trẻ đến xin cha giúp nàng. Nàng là vợ của một thanh niên tài giỏi, làm việc trong một công ty kia. Người chồng nầy siêng năng và có nhiều sáng kiến nên chẳng bao lâu, đã được cử giữ một chức vụ cao trong công ty. Bà vợ theo dõi sự thành công của chồng trong công việc nhưng chua xót khi nhận ra rằng chàng càng thành công trên đường sự nghiệp thì tình yêu của họ càng phai nhạt!

Lúc người vợ đến gặp cha là bà đã cảm thấy tình yêu ấy sa sút trầm trọng rồi.

Thật là đáng buồn, vì họ đã bắt đầu chung sống với nhau trước một viễn ảnh vô cùng tươi sáng. Chàng và nàng đều hết lòng với nhau. Họ có nhiều bạn bè, thường dự những cuộc vui và tương lai của họ thực nhiều hứa hẹn. Chàng vào làm cho một công ty đang phát triển, họ mua nhà mới, cuộc sống tưởng chừng thần tiên lắm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chàng lên chức, được tăng lương, rồi mấy tháng sau, một chức vụ cao hơn, lại một lần tăng lương nữa. Cứ thế mãi. Chàng đang ở trên đà tiến, và dường như không một điều gì có thể ngăn cản chàng được nữa.

Ngay cả nàng, nàng cũng không ngăn nổi chàng, mặc dầu chàng đã đi quá xa khỏi những điều mà trước đây họ từng cùng nhau thỏa thuận. Sau cùng cuộc sống của họ chỉ xoay quanh những thành công liên tiếp của chàng mà thôi. Rồi một buổi tối kia, câu chuyện sau đây xảy ra đã khiến nàng phải tìm đến cha để xin giúp đỡ.

Chàng mua về cho vợ một chiếc vòng kim cương đeo cổ. Tặng vật ấy rất quí và người đàn bà nào nhìn thấy cũng phải say mê. Chính nàng cũng vô cùng sung sướng khi nhận món quà đó. Nhưng sự sung sướng đó tan biến thật mau chóng khi chàng vừa đeo chiếc vòng cho nàng, vừa nói:

“Em ạ, anh vừa được thăng lên chức phó giám đốc công ty. Để em nhớ mãi ngày hôm nay, anh quyết định mua tặng em chiếc vòng kim cương nầy. Em biết nó giá bao nhiêu không? Gần phân nửa số lương hằng năm của anh đó!”

Chàng chỉ nói có ngần ấy! Không một lời yêu thương, dịu dàng, khen ngợi. Tất cả những điều chàng nói chỉ nhằm phô trương “cái tôi” của chàng mà thôi.

 (Trước khi tiếp tục, cha muốn mở dấu ngoặc nầy để cho con nhớ rằng mỗi khi con mua vật gì tặng nàng, hãy để nàng khen vật ấy, còn con, con chỉ nên khen ngợi nàng thôi)

Sau đó, trên đường đến dự tiệc mừng chàng ở công ty, chàng nói tiếp:

“Em nầy, em phải biết rằng mình đã lên chức phó giám đốc thì cần phải tỏ  ra oai vệ một chút cho nhân viên họ nể đấy nhé! Họ sẽ cung kính: “Vâng, thưa ông Phó Giám Đốc! Hách lắm! Anh đang nóng lòng đến nơi để xem họ lễ phép ra sao”.

Rồi buổi tiệc mừng diễn ra trong khung cảnh nhộn nhịp với tiếng nhạc, tiếng cười, lời chúc tụng nồng nhiệt và cả những lời khen tặng chiếc vòng kim cương nữa.

Khi tiệc tan, chàng đưa nàng về và lại tiếp tục câu chuyện hồi tối: ‘Em có biết hồi nãy đang dự tiệc anh đã nghĩ gì không? Anh ngĩ rằng thiên hạ quả đã lác mắt khi nhìn chiếc vòng đeo cổ của em. Em thấy nó lấp lánh dưới ánh đèn chứ? Em ạ, nó là biểu hiện cho sự thành công của mình đấy! Chúng ta đang ở trên đường tiến tới và không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Đúng như vậy em ạ!”…Ngoài ra chàng còn tuôn ra một số lời buồn nôn tương tự khác nữa.

Sự việc ấy xảy ra đã ba năm nay và bây giờ người vợ chẳng còn tha thiết gì nữa. Bà ta muốn họ xa nhau. Nhưng ông chồng thì muốn hàn gắn lại. Bà vợ cho rằng như thế chỉ là trò đóng kịch. Hôm qua, khi cha gặp ông ấy để cùng thảo luận, ông ta đã thổ lộ: “Nếu ly dị thì ở đằng công ty sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?”

Cha tiếc là bà ta đã nghe câu nói ấy. Nhưng cha chắc cũng chẳng sao, vì đã ba năm nay, bà sống như một vật vô tri vô giác bên cạnh ông chồng. Cho đến giờ này thì tình yêu trong lòng bà đã nhạt.

Thành công ư? Ai cũng cho rằng vợ chồng nầy dã thành công mau quá. Nhưng đó chỉ là một sự thành công đáng thương hại mà thôi!

Con sẽ làm gì để tránh rơi vào trường hợp của hai vợ chồng trên đây ? Cách giản dị nhất là con phải nói câu này một cách thành thực : “Anh yêu em bởi vì em là Mai của anh mà thôi !”. Đây là những tiếng ngọt ngào mà nàng sẽ thích nghe vô cùng.

Lý do là nàng thấy con đối xử với nàng như một người ngang hàng với con, chứ không phải như một món đồ trang sức.

Một món đồ là để cho ta xử dụng. Nhưng người vợ là để cho ta thương yêu. Vậy con hãy nhớ để đừng bao giờ lẫn lộn hai thứ đó.

Nhớ tự xét mình luôn luôn,                                                                          

Cha con, CHARLIE W. SHEDD

Comments are closed.