Bài giảng của ĐTC Phanxicô tại quảng trường Thánh Phanxicô, ngày 04.10.2013

0

 Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô

trong Thánh Lễ cử hành

tại quảng trường Thánh Phanxicô

Assisi, ngày 04-10-2013

 

Con ngợi khen Cha, Lạy Cha, Chúa trời đất, vì Cha đã giấu những điều này không cho những người và thôn thái biết và đã mặc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11, 25).

Chúc Bình an và may lành (Pace e bene!) [NB. Lời chào của các Cha, Thày Dòng Phanxicô] cho tất cả mọi người! Với lời chào của Dòng Phanxicô này, tôi cám ơn quý vị vì đã đến đây, trong quảng trường này, một quảng trường mang nhiều lịch sử và dấu tích đức tin, để cùng nhau cầu nguyện.

Hôm nay, cả tôi nữa, như biết bao nhiêu tín hữu hành hương khác, tôi đến đây để dâng lời ngợi khen Chúa Cha về tất cả mọi điều Ngài muốn mặc khải cho một trong những người “bé mọn” mà Bài Phúc âm nói cho chúng ta: Phanxicô, con một người thương gia giầu có tại Assisi. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đem thánh nhân cởi bỏ chính mình khỏi một đời sống dễ dãi và không suy tính, để kết hôn với “Bà Khó Nghèo” và sống như một người con đích thực của Cha – Đấng ngự trên trời. Sự chọn lựa này, từ phía Phanxicô, biểu lộ một cách thế tận căn để bắt chước Đức Kitô, để mặc lấy Đấng mà, từ cảnh giầu có đã có, trở nên nghèo khó hầu làm cho chúng ta giầu có nhờ sự nghèo khó của Ngài (xem 2Cr 8, 9). Trong suốt cuộc đời của Phanxicô tình yêu cho người nghèo khó việc bắt chước Đức Kitô khó nghèo là 2 yếu tố hiệp nhất với nhau một cách không thể rời xa nhau được, là hai mặt của chỉ một “mề đay”.

Thánh Phanxicô làm chứng tá về điều gì cho chúng ta ngày nay? Điều gì Ngài nói với chúng ta, không phải bằng các lời nói – là điều dễ làm – nhưng bằng đời sống của Ngài?

1. Điều thứ nhất thánh nhân nói với chúng ta, thực tại nền tảng là điều nên chứng tá cho chúng ta: là Kitô hữu cần có một tương quan sống động với Con Người của Chúa Giêsu, là mặc lấy Chúa Giêsu, là nên giống Chúa.  

Vậy từ đâu, khởi sự hành trình của Phanxicô hướng về Đức Kitô? Khởi sự từ cái nhìn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Hãy để cho Ngài nhìn chúng ta trong giây phút, trong đó Ngài ban cho chúng ta sự sống và Ngài lôi kéo chúng ta. Phanxicô đã có kinh nghiệm này một cách đặc biệt, trong một nhà thờ nhỏ của Thánh Đamiano, khi Phanxicô cầu nguyện trước Thánh giá Chúa chịu đóng đinh, Đấng mà hôm nay Tôi cũng đã có thể kính thờ. Trong Đấng Chịu Đóng đinh đó, Chúa Giêsu không hiện ra là người chết, nhưng là người sống! Máu chảy xuống từ các vết thương nơi bàn tay, bàn chân và nơi cạnh sườn, nhưng máu đó diễn tả sự sống. Chúa Giêsu không có con mắt đóng lại, nhưng mở ra, mở toang ra: một cái nhìn đang nói với con tim. Và Đấng chịu đóng đinh không nói với chúng ta như người thất bại, bị sa lầy; nhưng trái lại, Ngài nói với chúng ta từ một cái chết mà sự sống, là sự chết sinh ra sự sống, bởi vì nói về tình yêu, bởi vì Ngài là Tình Yêu của Thiên Chúa nhập thể, và Tình Yêu chết đi, trái lại, tình yêu đánh bại sự dữ và sự chết. Ai để cho mình được nhìn từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì được tái – tạo dựng lại, thì trở nên một “tạo vật mới”. Từ đây, khởi sự tất cả: đó là kinh nghiệm của Ơn Thánh đang biến đổi, kinh nghiệm được yêu mà không do công lênh gì, cho dù là kẻ có tội. Với Phanxicô này, người ta có thể nói, như Thánh Phaolô: “Với tôi không có vinh dự nào khác trừ vinh dự trong thập giá của Chúa chúng ta Giêsu Kitô” (Gl 6, 14). Chúng con hướng về Ngài, lạy Thánh Phanxicô, và kêu xin Ngài: xin dạy chúng con ở trước Đấng Chịu Đóng Đinh, để cho mình được Chúa nhìn, để cho mình được Chúa tha thứ, được tái tạo do tình yêu của Ngài.

2. Trong Phúc Âm chúng ta đã nghe đọc:Hãy đến với Ta, tất cả các con, hỡi những ai nhọc nhằn và bị đèn ép, và Ta sẽ  bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Ta trên các người và hãy học với Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 28-29).

Đó là điều thứ hai mà Phanxicô làm chứng cho chúng ta: Ai theo Chúa Giêsu, thì lãnh nhận được bình an, bình an mà chỉ Ngài, chứ không phải thế gian, có thể ban cho. Thánh Phanxicô, được nhiều người nối kết với hòa bình, và đúng thế, nhưng ít người đi sâu xa hơn. Hòa bình nào là thứ hòa bình mà Phanxicô đã lãnh nhận và đã sống và truyền lại cho chúng ta? Đó là hòa bình của Đức Kitô, được đi qua tình yêu lớn lao hơn, tình yêu của Thập Giá. Đó là hòa bình mà Chúa Giêsu Phục Sinh đã ban cho các môn đệ khi Ngài hiện ra và đứng giữa các ông (xem Ga 20, 19. 20).

Bình an theo Phanxicô, không chỉ là một tâm tình dịu hiền. Xin lưu ý: Thánh Phanxicô này không có! Cũng như hòa bình không phải là một thứ hài hòa đa thần với sức năng lượng của vũ trụ… Cả điều này cũng không phải là theo kiểu của Phanxicô, nhưng là một ý tưởng mà một số người đã xây dựng nên! Hòa bình của Thánh Phanxicô là hòa bình của Đức Kitô, và tìm ra hòa bình này, “ai vác trên mình” ách của Chúa, nghĩa là giới răn của Ngài: Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con (xem Ga 15, 12). Và ách này, người ta không thể vác được với sự khoe khoang, với tự phụ, kiêu căng, nhưng người ta có thể có hòa bình này với sự dịu hiền và khiêm nhường trong lòng.

Chúng ta hướng về Thánh Phanxicô, và chúng ta kêu cầu Ngài: “xin dạy chúng con nên dụng cụ của bình an“, của hòa bình có nguồn gốc nơi Thiên Chúa, hòa bình mà chính Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng con.

3. Phanxicô bắt đầu với Kinh Hòa Bình như sau:xin hãy dạy con nên khí cụ Bình an của Chúa“, của hòa bình không từ nguồn sức của cảnh sát tạo ra, không là hòa bình do thí nghiệm trên tạo vật để hủy hoại chúng; nhưng hãy làm cho chúng lớn lên, nên đẹp hơn và giống điều mà Thiên Chúa đã tạo dựng ra. Và nhất là Thánh Phanxicô là chứng tá về sự tôn trọng tất cả, chứng tá về con người được kêu gọi để giữ gìn con người, chớ gì con người ở giữa tạo vật, có chỗ ở nơi mà Thiên Chúa – Tạo Hóa – chỗ Chúa đã muốn cho họ. Không phải là dụng cụ của các ngẫu thần mà chúng ta tạo nên! Sự hài hòa và bình an! Phanxicô là con người của sự hài hòa, con người của bình an. Từ thành phố của hòa bình này, tôi lặp lại với sức mạnh mẽ, và sự dịu hiền của tình yêu: chúng ta hãy kính trọng tạo vật, chúng ta không phải là dụng cụ của sự phá hủy! Chúng ta hãy kính trọng mỗi con người: hãy chấm dứt các cuộc tranh chấp vũ trang đang làm đổ máu trên mặt đất, các khí giời hãy im tiếng, và đâu đâu ghét ghen hãy nhường chỗ cho tình yêu xúc phạm tới sự tha thứ và cho bất hòa với sự hiệp nhất. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu than của những ai đang khóc lóc, đang đau khổ và chết chóc vì bạo lực, vì khủng bố hoặc chiến tranh, tại Đất thánh, phần đất mà Thánh Phanxicô quý mến biết bao, hòa bình tại Nước Syria, tại tất cả vùng Trung Đông, trên khắp thế giới.

Chúng con hướng về Ngài, lạy Thánh Phanxicô, và chúng con xin Ngài: xin hãy cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa ơn mà trên thế giới của chúng ta có được sự hài hòa, bình an và sự kính trọng Tạo Vật!

Sau cùng, Tôi không thể quên rằng hôm nay Nước Ý cử hành Lễ Thánh Phanxicô là quan thầy của mình. Và Tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả mọi người Ý, trong vị cầm đầu chính phủ, đang hiện diện ở đây. Tôi cũng bày tỏ lời chúc này qua cử chỉ truyền thống là dâng dầu cho ngọn đèn dâng cúng theo lời khấn hứa, mà năm nay là lượt của vùng Umbria. Chúng ta cầu nguyện cho nước Ý, để mỗi người luôn làm việc cho công ích, nhìn vào điều hiệp nhất hơn là điều chia rẽ.

Tôi dâng lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô cho thành Assisi, cho nước Ý, cho toàn thế giới: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, cha giầu lòng xót thương, xin đừng nhìn tới sự vô ơn chủa chúng con, nhưng xin Chúa luôn nhớ tới lòng đạo đức vượt sức dồi dào mà [trong thành phố này], Chúa đã tỏ ra, để thành phố này luôn là nơi và chỗ ở của những người thực sự biết Chúa và ca tụng danh thánh Chúa đáng chúc tụng và vinh quang thật cao cả đến muôn đời. Amen” (Specchio di perfezione, 124: FF, 1824).    

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 04-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 04-10-2013). 

Comments are closed.