Bài huấn dụ của ĐTC Phanxicô, ngày 9.10.2013

0

BÀI HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

trong Buổi Triều Yết chung, thứ Tư  hằng tuần,

ngày 9.10.2013

***

Anh chị em thân mến,

Chúc anh chị em một ngày thật tốt đẹp!   

Tôi tin Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo . . . “. Hôm nay chúng ta dừng lại để suy tư về đặc tính này của Giáo hội: chúng ta tuyên xưng “công giáo”, cũng là năm của Công Giáo tính. Trước tiên: “công giáo” điều này có nghĩa gì? Từ “công giáo” (tiếng Ý: cattolico) bởi tiếng Hy Lạp, muốn nói là “theo tất cả“, là toàn vẹn. Vậy chúng ta hiểu theo nghĩa nào của “sự toàn vẹn“, đặc tính áp dụng cho Giáo hội? Theo nghĩa nào chúng ta tuyên xưng Giáo hội là công giáo? Tôi muốn nói tới 3 nghĩa nền tảng sau đây.

1. Thứ nhất. Giáo hội là công giáo, bởi vì đó là một không gian, là ngôi nhà trong đó tất cả Đức tin trọn vẹn được loan báo, trong đó ơn cứu rỗi mà Đức Kitô mang đến cho chúng ta, được cống hiến cho tất cả mọi người. Giáo hội đem chúng ta đến gặp lòng thương xót của Thiên Chúa, là điều biến đổi chúng ta bởi vì trong đó có Chúa Giêsu Kitô hiện diện, là điều ban cho Giáo hội việc tuyên xưng đúng nghĩa một cách đúng thực, tuyên xưng sự trọn vẹn của đời sống Bí tích, tính xác thực của tác vụ truyền chức. Trong Giáo hội mỗi người chúng ta tìm được những gì cần thiết để tin, để sống như Kitô hữu, để nên thánh, để lên đường trong mọi nơi và trong mọi giai đoạn. Chúng ta có thể đưa ra một thí dụ, chúng ta có thể nói rằng làm sao sống trong cuộc sống gia đình; trong gia đình mỗi người chúng ta được ban cho tất cả những gì cho phép chúng ta lớn lên, trưởng thành, để sống. Người ta không thể sống một mình, người ta không thể lên đường một mình, làm cho mình lẻ loi đơn độc, nhưng người ta bước đi và lớn lên trong một cộng đoàn, trong một gia đình. Và đó cũng là sống trong Giáo hội! Trong Giáo hội chúng ta có thể nghe Lời của Thiên Chúa, chắc chắn về sứ điệp mà Đức Kitô ban cho chúng ta; trong Giáo hội chúng ta có thể gặp gỡ Đức Kitô qua các Bí Tích như là cánh cửa sổ mở ra qua đó ánh sáng của Thiên Chúa ban cho chúng ta, từ các dòng suối mà từ đó chúng ta kín múc chính sự sống của Thiên Chúa; trong Giáo hội chúng ta học sống trong sự hiệp thông, trong tình yêu đến từ Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta có thể hỏi mình hôm nay: Tôi sống trong Giáo hội như thế nào? Khi tôi đi nhà thờ, có phải như khi tôi đi sân vận động, đi xem một trận đá bóng? Có phải như khi đi rạp xem chiếu bóng? Không phải thế, đó là điều gì khác. Tôi đi nhà thờ như thế nào? Làm sao tôi đón nhận các ơn huệ mà Giáo hội hiến tặng cho tôi, để tôi lớn lên, để tôi nên trưởng thành như các Kitô hữu? Tôi tham dự vào đời sống cộng đoàn và tôi đi nhà thờ và tôi đóng mình lại trong các vấn đề của tôi, tách rời ra khỏi người khác? Theo nghĩa thứ nhất này Giáo hội là công giáo, bởi vì đó là thực tại chung cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người là con cái của Giáo hội và tất cả mọi người đều ở trong ngôi nhà đó.

2. Ý nghĩa thứ hai: Giáo hội là công giáo bởi vì Giáo hội là phổ quát, là hiện diện rải rác khắp mọi nơi trên thế giới và Giáo hội loan báo Phúc Âm cho mọi người đàn ông cũng như đàn bà. Giáo hội không phải là một nhóm người ưu tuyển, không nhắm vào chỉ một số người. Giáo hội không có các cửa đóng kín lại, mà Giáo hội được sai đi tới tất cả mọi người trong nhân loại. Và Giáo hội duy nhất hiện diện cả trong những nơi nhỏ bé nhất của mình. Mỗi người có thể nói: trong giáo xứ của tôi có Giáo hội công giáo hiện diện, bởi vì chính giáo xứ đó là phần của Giáo hội phổ quát, cả giáo xứ đó cũng có trọn vẹn các ơn huệ của Đức Kitô, đó là Đức tin, các Bí Tích, tác vụ; và đó là giáo xứ trong sự hiệp thông với vị Giám mục, với Đức Giáo hoàng và mở ra với tất cả mọi người, không phân biệt kỳ thị. Giáo hội không chỉ núp dưới bóng của tháp chuông của chúng ta, nhưng ôm ấp một phần rộng lớn dân chúng, các dân tộc tuyên xưng cũng một Đức tin, được nuôi dưỡng bằng cũng một Thánh Thể, được phục vụ bởi cũng bởi các Mục tử. Họ cảm thấy mình sống trong sự hiệp thông với tất cả các Giáo hội, với tất cả mọi cộng đoàn Công giáo lớn hay nhỏ trên thế giới! Điều này thật đẹp! Và rồi cảm nghiệm rằng tất cả chúng ta ở trong sứ vụ, cộng đoàn lớn hay cộng đoàn nhỏ, tất cả chúng ta phải mở các cánh cửa của chúng ta ra và đi ra vì Phúc Âm. Vậy chúng ta hãy hỏi mình xem: tôi làm gì để truyền đạt cho người khác niềm vui được gặp gỡ Đức Kitô, niềm vui vì được thuộc về Giáo hội? Loan báo và làm chứng Đức tin không phải là công việc của số ít, nhưng cũng là việc của tôi, của Bạn, của mỗi người chúng ta!

3.Suy tư thứ ba và cuối cùng: Giáo hội là công giáo, bởi vì đó là nhà của sự hài hòa“, trong đó sự hiệp nhất sự khác biệt cùng đi chung với nhau để nên kho tàng giầu sang. Chúng ta nghĩ tới hình ảnh của cuộc  hòa âm, mà điều muốn nói là đồng thuận, hài hòa, các dụng cụ khác nhau cùng thổi lên; mỗi người giữ lại cung giọng riêng của mình, không lẫn lộn với ai khác và giữ lại các đặc tính của âm thanh hòa hợp với nhau trên một điều gì chung. Rồi có người hướng dẫn, vị ca trưởng, và trong hòa âm được thực hiện, tất cả mọi người cùng chơi chung trong một “hòa âm“, nhưng không xóa bỏ đi cung của mỗi nhạc cụ; tính cách biệt của mỗi người, trái lại, được đánh giá thật cao!

Và một hình ảnh đẹp nói cho chúng ta rằng Giáo hội như một cuộc hòa nhạc lớn trong đó có sự khác biệt. Tất cả chúng ta không bằng nhau và chúng ta không phải là bằng nhau. Tất cả chúng ta khác nhau, khác biệt, mỗi người với những đặc tính riêng của mình. Và đây là điều thật đẹp của Giáo hội: mỗi người mang cái gì riêng của mình, điều mà Thiên Chúa ban cho họ, để làm giàu cho người khác. Và giữa những điều làm nên một người, cũng có sự khác biệt này, nhưng là một sự khác biệt không đi vào đối nghịch, không chống lại nhau; là một điều khác nhau làm cho có được sự hài hòa từ Chúa Thánh Thần; chính Chúa Thánh Thần là “Thày dạy” chính thực, Ngài là sự hài hòa. Và ở đây chúng ta hỏi chính mình: trong các cộng đoàn của chúng ta chúng ta hãy sống sự hài hòa hoặc chúng ta sẽ cãi cọ nhau giữa chúng ta? Trong cộng đoàn giáo xứ của tôi, trong phong trào của tôi, tại đó tôi là thành phần của Giáo hội, có các cuộc cãi lẫy không? Nếu có những cuộc cãi lẫy, thì không có sự hài hòa, mà chỉ có đấu tranh. Và đó không phải là Giáo hội. Giáo hội là hài hòa giữa tất cả: đừng bao giờ có cuộc cãi lẫy giữa người này với người khác, đừng bao giờ cãi nhau! Chúng ta hãy chấp nhận người khác, chúng ta hãy chấp nhận rằng có một sự khác nhau, rằng có sự khác biệt, rằng có người suy nghĩ theo cách này hay cách khác – nhưng trong cùng một Đức tin người ta có thể suy nghĩ khác – hoặc chúng ta hãy hướng tất cả về sự đồng nhất? Nhưng sự đồng nhất giết chết sự sống. Sự sống của Giáo hội là khác biệt, và khi chúng ta muốn hướng tới sự đồng nhất đặt sự đồng nhất này trên tất cả mọi người, chúng ta giết các ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, là chính tác giả của sự hiệp nhất trong khác biệt, tác giả của sự hài hòa này, để Ngài luôn làm cho chúng ta thực là “công giáo” hơn, nghĩa là trong Giáo hội này, là Giáo hội công giáo và phổ quát.

Xin chân thành cám ơn Anh chị em !

 ***

Cha ngỏ lời chân thành với các Tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Cha chào thăm các giáo xứ, các cơ chế tôn giáo, các hiệp hội, các nữ học sinh các trường, các nhóm cầu nguyện, các gia đình. Đặc biệt, Cha chào thăm các Tín hữu hành hương của các Giáo Phận Pinerolo, Piacenza – Bobbio, Viterbo, Sulmona – Valva, Anagni – Alatri, Oria, có các Đức Giám mục cùng đi theo.

Cha chào thăm Dòng các Nữ tu Thánh Ursula và Các Con cái Thánh Giuse, là những Dòng đang cử hành Tổng Tu Nghị. Cha chào thăm các Giáo xứ ở Andria, Mede, San Giorgio del Sannio, và Dòng Các Nữ Giáo Viên đạo đức Filippini vùng Aquila, cũng như nhóm bác ái Polentari của Italia. Sau cùng Cha ngỏ lời chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Cha cám ơn tất cả mọi người vì sự hiện diện của họ trong cuộc gặp gỡ này, với lời khích lệ mỗi người hãy đặt mình lắng nghe các “thương tích của Chúa Giêsu“, với sự chú ý đặc biệt tới những người yếu đuối nhất và túng thiếu nhất.

Với tâm tình chân thành, Cha chào thăm các Giám mục của Giáo hội theo truyền thống Alexandria bên Etiopia và Eritrea, và Cha rất gần gũi các Ngài trong lời cầu nguyện và trong những khổ đau vì bao nhiêu con cái của vùng đất của họ đã mất sự sống trong biến cố tại vùng biển ở Lampedusa (Nam Italia).

***

Lời chào thăm gửi tới các Tín hữu nói tiếng Arập:

Anh chị em nói tiếng Arập thân mến, cách đây một năm, ngày 10-10-2012, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, sau cuộc Tông Du của Ngài sang nước Liban và trao Tông Huấn : “Giáo hội tại Trung Đông: Hiệp thông và chứng tá”, đã thêm tiếng Arập vào các Buổi Triều Yết chung, như các Nghị Phụ đã xin, để bày tỏ với tất cả các Kitô hữu ở Trung Đông sự gần gũi của Giáo hội Công Giáo với các con cái của mình ở Đông Phương.

Và hôm nay khi nói về kiểu nói: “Tôi tin Giáo hội Công Giáo”, Cha xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Vùng Trung Đông: tại nước Syria, tại nước Iraq, bên Ai Cập, ở Liban và tại Đất Thánh, nơi đó Vị Vua Hòa Bình đã sinh ra, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện để ánh sáng của Đức Kitô tới mọi tâm hồn và mọi nơi, cho tới tận cùng trái đất. Xin Phép Lành của Chúa luôn ở cùng Anh chị em !

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 09-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 10-10-2013).

Comments are closed.