Cuộc gặp gỡ thiếu nhi khuyết tật và đau ốm của ĐTC Phanxicô tại Seraphico – Assisi

0

 CUỘC GẶP GỠ THIẾU NHI KHUYẾT TẬT VÀ ĐAU ỐM

Của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Seraphico – Assisi

Ngày 04-10-2013

***

 Anh chị em thân mến,

Tôi muốn bắt đầu chuyến viếng thăm tại Assisi với anh chị em! Hôm nay là lễ mừng Thánh Phanxicô, và tôi đã chọn, như là Giám Mục của Roma, mang tên của thánh nhân. Vậy đây là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay: cuộc viếng thăm của tôi trước tiên là một chuyến hành hương của tình yêu, để cầu nguyện trên mộ của một con người đã lột bỏ chính mình và đã mặc lấy Đức Kitô và, theo gương của Đức Kitô, thánh nhân đã yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo túng nhất và bị bỏ rơi hơn hết, thánh nhân đã yêu thương với sự ngỡ ngàng và sự đơn sơ tạo thành của Thiên Chúa. Khi tới Assisi đây, ở cánh cửa của thành phố, người ta thấy được cơ sở này, được gọi đúng với tên là “Serafico” [như thiên thần Seraphim], một tên gọi thêm của thánh Phanxicô. Cơ sở này đã được thành lập tại đây do một cha dòng Phanxicô vĩ đại, Chân Phước Ludovico di Casoria.

Và đúng khởi đầu từ đây. Thánh Phanxicô, trong di chúc của Ngài, nói rằng: “Chúa đã nói với tôi, hỡi anh Phanxicô, hãy khởi đầu ăn năn thống hối, khi tôi sống trong tội lỗi, tôi cảm thấy như điều gì quá cay đắng, khi nhìn vào những người phong cùi: và chính Chúa dẫn tôi đi giữa họ và tôi đã tỏ bày lòng thương xót với họ. Và khi xa họ, điều làm tôi cay đắng lại biến thành sự ngọt ngào trong tâm hồn và trong thân xác” (FF, 110).

Đáng tiếc là xã hội bị ra ô nhiễm bởi nền văn hóa của “tách biệt“, văn hóa này là điều ngược lại với nền văn hóa của sự đón tiếp. Và các nạn nhân của nền văn hóa tách biệt chính là những con người yếu đuối nhất, mỏng dòn nhất. Trái lại, trong căn nhà này tôi nhìn thấy qua hành động từ nền văn hóa của sự đón tiếp. Chắc chắn, cả ở đây nữa, tất cả không phải là hoàn thiện, nhưng người ta cùng cộng tác với nhau để làm cho đời sống xứng đáng cho những người đang sống trong bao khó khăn lớn lao. Nhờ dấu chỉ tình yêu này mà quý vị cống hiến cho chúng tôi: đây là dấu chỉ của nền văn minh đích thực, nền văn minh nhân bản và Kitô giáo! Hãy đặt vào trung tâm của sự chú ý trong xã hội và trong sinh hoạt chính trị, những con người bất hạnh nhất! Nhiều lần các gia đình thấy mình bị lẻ loi đơn độc, trong việc làm cho mình tràn đầy những gì của chính mình. Phải làm gì đây? Từ nơi này, người ta nhìn thấy tình yêu cụ thể, tôi nói với tất cả mọi người: chúng ta hãy tăng thêm các hành động của nền văn hóa của sự tiếp đón, nhất là những hành động được linh hoạt hóa bởi một tình yêu sâu xa mang tính cách Kitô giáo, tình yêu với Đức Kitô chịu đóng đinh, với thân xác của Đức Kitô, những hành động trong đó kết hợp tính chuyên nghiệp, việc làm đầy khả năng và được trao trả thù lao xứng đứng, với đoàn thiện nguyện, như một kho báo thật quý báu.

Hãy phục vụ với tình yêu và sự dịu hiền những con người cần tới sự trợ giúp để làm cho chúng ta lớn lên trong tình nhân loại, bởi vì họ là kho tàng quý báu của nhân loại. Thánh Phanxicô là một thanh niên giầu có, ông có đủ những lý để được vinh quang, nhưng Chúa Giêsu, trong con người của kẻ phong cùi này, đã nói với thánh nhân trong thinh lặng, và Chúa đã biến đổi thánh nhân, đã làm cho thánh nhân hiểu điều có giá trị đích thực trong đời sống: không phải là của cải, không phải là sức mạnh của vũ khí, vinh quang trần thế, nhưng là sự khiêm nhường, lòng thương xót, sự tha thứ. 

Ở đây, anh chị em thân mến, tôi muốn đọc cho anh chị em nghe một điều gì có tính cách cá nhân, một trong những bức thư đẹp nhất mà tôi đã nhận được, đó là một quà tặng của tình yêu của Chúa Giêsu. Một cậu thiếu niên tên Nicolás đã viết cho tôi, một cậu thiếu niên 16 tuổi, khuyết tật ngay từ khi sinh ra, sinh sống tại Buenos Aires. Tôi đọc cho anh chị em nghe đây: “Chào Phanxicô thân yêu: tôi là Nicolás và được 16 tuổi; vì tôi không thể viết được cho Cha (bởi vì tôi chưa nói được, cũng chưa đi được), nên tôi xin cha mẹ của tôi làm việc này thay cho tôi, bởi vì họ là những người biết tôi hơn ai hết. Tôi muốn kể cho Cha rằng khi tôi 6 tuổi, tại nhà trường gọi là Aedin, Cha Pablo đã cho tôi rước lễ lần đầu năm đó, vào tháng 11, tôi lãnh nhận bí tích Thêm sức, một điều đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Mọi đêm, từ khi Cha đã xin tôi điều này, tôi đã cầu xin với Thiên Thần bản mạnh, tên là Eusebio và Ngài thật kiên nhẫn biết bao, đã gìn giữ Cha và giúp đỡ Cha. Cha hãy an tâm là Ngài làm điều này thật tốt bởi vì Ngài lo lắng cho tôi và tháp tùng tôi tất cả mọi ngày! Này! Và khi tôi không ngủ được . . .  Ngài đến chơi với tôi!! Ngài làm tôi vui thích biết bao là đến và khi tôi nhìn thấy Cha và nhận được từ Cha phép lành và một nụ hôn: chỉ điều này thôi! Tôi gửi tới Cha thật nhiều lời chào thăm và tôi tiếp tục xin Eusebio chăm sóc Cha và ban cho Cha sức mạnh. Hôn Cha. NICO!”,

Trong bức thư này, trong con tim của người thiếu niên này, có gì thật đẹp, có tình thương, có vần thơ của Thiên Chúa. Thiên Chúa tỏ mình ra cho những ai có con tim đơn sơ, cho những người bé nhỏ, cho những kẻ khiêm nhường, cho người mà thường chúng ta coi là ở chỗ chót, cả cho anh chị em, các con thân mến: cậu thiếu niên đó khi không thể ngủ được, thì cậu chơi với Thiên Thần bản mạnh của cậu; đó là Thiên Chúa xuống chơi với cậu.

Trong nhà nguyện của cơ sở này, Đức Giám Mục đã muốn có việc Chầu Thánh Thể liên tục: chính Chúa Giêsu là Đấng chúng ta thờ lạy trong Bí Tích, chúng ta gặp gỡ nơi người anh chị em yếu đuối nhất, từ họ chúng ta học biết, mà không có rào cản nào ngăn cách hay sự phức tạp nào, là Thiên Chúa yêu thương chúng với sự đơn sơ của con tim.

Xin cám ơn tất cả về cuộc gặp gỡ này. Cha đem các con đi với Cha, trong tình chân thành và trong lời cầu nguyện. Nhưng cả các con cũng phải cầu nguyện cho Cha! Xin Chúa chúc lành cho các con. Xin Đức Mẹ và Thánh Phanxicô bảo trợ các con.

 (Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến, ngày 04-10-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 04-10-2103).

Comments are closed.