Huấn dụ của ĐTC Phanxicô về Gia đình

0

Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô

cho các Tham Dự Viên

Đại Hội của Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình

Ngày 25-10-2013

***

Kính thưa các Đức Hồng y

Chư Huynh thân mến trong hàng Giám mục và Linh mục

Anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng tiếp đón quý vị trong dịp họp Đại hội lần thứ XXI và tôi xin cám ơn Đức Cha Chủ tịch Vincenzo Paglia về các lời của Ngài mở đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta. Xin chân thành cám ơn.

1. Điểm thứ nhất tôi muốn ngừng lại để suy tư đó là: Gia đình là một cộng đoàn ca s sng có s hin hu đc lp. Như Chân phước Gioan Phaolô II đã viết: trong Tông Huấn Familiaris consortio, gia đình không phải là tổng hợp các con người làm nên họ, nhưng là một “cộng đng ca con người” (xem số 17-18). Và một cộng đồng, luôn là một điều gì hơn là tổng hợp con số các con người gộp lại. Gia đình, đó là một nơi, trong đó người ta học yêu thương nhau, là trung tâm tự nhiên của đời sống con người. Gia đình được làm nên bởi các bộ mặt, bởi những con người yêu thương nhau, đối thoại với nhau, hy sinh cho nhau và bảo vệ sự sống, nhất là sự sống èo ọp hơn, yếu đuối hơn. Người ta có thể nói là gia đình là chiếc máy nổ làm chuyển động thế giới và lịch sử. Mỗi người chúng ta xây dựng nhân cách riêng của mình trong gia đình, khi lớn lên với mẹ và với cha, với anh, với chị. Gia đình là nơi chúng ta nhận được tên gọi, là nơi có được các tình cảm, là không gian của những gì thân mật, là nơi người ta hiểu được nghệ thuật đối thoại và truyền thông giữa các con người. Trong gia đình con người ý thức về địa vị riêng của mình, và, nhất là trong nền giáo dục Kitô giáo, người ta nhận ra địa vị của từng người một, cách đặc biệt địa vị của người bệnh tật, yếu đuối và bị loại ra bên ngoài. Tất cả điều này là cộng đồng – gia đình, đòi hỏi được công nhận như thế, và còn phải hơn thế nữa trong thế giới ngày nay, khi người ta đặt ưu tiên về sự bảo vệ các quyền lợi cá nhân. Và chúng ta phải bảo vệ quyền của cộng đồng này: gia đình. Vì thế Quý vị đã lưu ý đặc biệt tới Hiến chương về các quyn li ca gia đình được trình bày cách đây đúng 30 năm, ngày 22 tháng 10 năm 1983.

2. Chúng ta sang tới điểm thứ hai – người ta nói rằng các cha Dòng Tên chúng tôi luôn nói 3 điểm: 3 điểm: một, hai, ba. Vậy điểm thứ hai là: Gia đình được đt trên nn tng ca hôn nhân. Qua một hành vi yêu thương tự do và trung thành, các đôi hôn nhân Kitô giáo làm chứng rằng hôn nhân, như là một Bí Tích, là nền tảng trên đó gia đình đặt nền móng của mình và làm cho sự hiệp nhất của đôi bạn và việc họ trao ban chính mình cho nhau được vững bền hơn. Hôn nhân như là Bí tích thứ nhất của nhân loại, trong đó con người khám phá ra chính mình, hiểu được chính mình trong tương quan với những người khác và trong tương quan với tình yêu mà họ có thể nhận được hay cho đi. Tình yêu hôn nhân và gia đình cũng mặc khải một cách rõ rệt ơn gọi của con người là yêu thương trong cách thế duy nhất và luôn luôn, ngoài ra nó còn thấy rằng các thử thách, các hy sinh và các cơn khủng hoảng của đôi bạn, cũng như của chính gia đình tượng trưng cho các cuộc vượt qua để lớn lên tới điều thiện, trong sự thật và trong vẻ đẹp. Trong hôn nhân, người ta cho nhau chính mình mà không tính toán gì cả cũng như không dè giữ lại gì, khi chia sẻ tất cả, chia sẻ các ơn huệ và các từ bỏ, trong khi tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó chính kinh nghiệm mà các người trẻ có thể học được nơi cha mẹ và các ông bà nội ngoại. Đó là kinh nghiệm của đức tin nơi Thiên Chúa và trong sự tin tưởng lẫn nhau, kinh nghiệm của sự tự do sâu xa, của sự thánh thiện bởi vì sự thánh thiện giả thiết việc trao ban cho nhau với sự trung tín và với hy sinh hằng ngày trong đời sống! Nhưng cũng có các vấn đề trong hôn nhân. Vì luôn có những quan điểm khác nhau, luôn có ghen tương, luôn có cãi cọ. Nhưng cần phải nói cho các đôi tân hôn là đừng bao giờ kết thúc một ngày sống mà không làm hòa với nhau. Bí tích hôn phối được canh tân trong hành động làm hòa này sau một cuộc cãi vã, một sự hiểu lầm, nột sự ghen tương âm thầm, ngay cả sau một tội phạm. Làm hòa là hành động đem lại sự hiệp nhất cho gia đình. Dẫu biết rằng đây không phải là chuyện dễ khi đi vào con đường này, nhưng con đường này thực sự thật đẹp, đẹp biết bao, cần phải nói điều đó!

3. Bây giờ tôi muốn ít là gợi ra hai giai đoạn của đời sống gia đình: tui tr và tui già. Trẻ và già biểu tượng hai cực của đời sống và cũng là hai giai đoạn bị tổn thương nhiều nhất, cũng thường bị quên lãng nhiều nhất. Khi tôi giải tội cho một người đàn ông hay một người đàn bà có gia đình, người trẻ, và trong cuộc xưng tội, có nói cách nào đó tới người con trai hay người con gái của họ. Tôi hỏi hối nhân: “Ông/bà có bao nhiêu người con?”. Và họ nói với tôi, có lẽ họ chờ đợi một câu hỏi khác đi theo sau đó. Nhưng tôi luôn hỏi câu thứ hai: “Này ông bà, xin cho tôi biết, ông bà có chơi với con cái của ông bà không?”. “ Thế nào, thưa Cha? Cha muốn mất thời giờ với con cái sao?”. “Ông bà có chơi với con cái của ông bà không?”. “Mà, không, Cha biết, khi tôi đi ra khỏi nhà một buổi sáng nọ… chúng còn đang ngủ và khi tôi trở về, tôi về ở nhà, chúng vẫn còn đang ngủ.” – một người đàn ông nói với tôi. Như vậy, cả tính cách nhưng không, điều nhưng không của người cha và của người mẹ với con cái thật là quan trọng: “mất thời giờ với con cái, khi chơi với con cái. Một xã hội bỏ rơi trẻ con và gạt ra ngoài các người già, thì mất đi gốc rễ của mình và làm cho tương lai ra tối tăm.

Và anh em dựa vào đâu mà đánh giá nền văn hóa của chúng ta ngày nay? Với điều này. Mỗi lần một đứa trẻ bị bỏ rơi và một

 người già bị loại ra bên ngoài, người ta thực hiện, không chỉ một hành động bất công, nhưng người ta chấp nhận cũng một sự thất bại của xã hội này. Lo lắng cho các trẻ bé và người già là một sự chọn lựa của văn minh. Và đó cũng là tương lai, bởi vì trẻ bé, trẻ con, người trẻ đem nền văn minh đó tiến về phía trước với sự khôn ngoan của chúng, với ký ức của chúng, điều mà tất cả chúng ta phải trao ban. Và điều này làm tôi vui sướng, là Hội đồng Tòa thánh về Gia đình đã phác họa ra hình ảnh mới này về gia đình, lấy lại biểu tượng của cảnh dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, với Mẹ Maria và với Giuse, mang Con Trẻ tới, để lo chu toàn lễ luật, và hai người già, ông Simone và bà Anna, được tác động bởi Thánh Thần, họ đón nhận Con Trẻ như là Đấng Cứu Thế. Thật là ý nghĩa chủ đề: “Từ đi n đến đi kia lòng thương xót Cha tri lan ra”. Giáo hội lo lắng cho trẻ con và người già, trở nên mẹ của các thế hệ của các tín hữu và cùng lúc, Giáo hội phục vụ xã hội nhân loại bởi vì một tinh thần của tình yêu thương, của tình thân thương gia đình và của tình liên đới giúp tái khám phá ra tình phụ tử và hiền mẫu của Thiên Chúa. Tôi cũng vui, khi tôi đọc bản văn Phúc Âm này, nghĩ tới các người trẻ, Giuse và Maria, cả Con Trẻ nữa, họ làm tất cả điều lề luật truyền dạy. Bốn lần Thánh Luca nói: để chu toàn l lut. Các Ngài vâng lời lề luật, các người trẻ! Và hai người già, thì làm cô đọng lại! Trong lúc đó, Ông già Simeone khám phá ra một phụng vụ riêng và ca tụng, lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa. Và bà già Anna ra đi và nói huyên thuyên, nói để rao giảng với lời nói huyên thuyên như sau: “Hãy nhìn vào con trẻ“. Họ tự do chừng nào! Và 3 lần những người già này nói với nhau rằng họ được Thánh Thần hướng dẫn. Các người trẻ được đưa ra khỏi sự gò bó của lề luật, những người này làm như thế do tác động của Chúa Thánh Thần.

“Tin Vui” của gia đình này là một phần rất quan trọng của việc rao giảng Phúc Âm. Tôi vui về gia đình mà các Kitô hữu có thể loan truyền cho tất cả mọi người, với chứng tá của đời sống; và họ đang làm rồi, điều này hiển nhiên trong các xã hội bị tục hóa: các gia đình thực sự Kitô giáo nhận ra điều đó, cách chính thực, từ lòng trung tín, sự nhẫn nạn, sự kiên nhẫn, việc mở ra cho sự sống, từ việc kính trọng người già cả . . . Bí mật của tất cả điều này là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong gia đình. Vậy chúng ta hãy đề nghị cho tất cả mọi người là, với việc kính trọng và can đảm, vẻ đẹp của hôn nhân và của gia đình được soi sáng bởi Phúc Âm!

Các Bạn thân mến, công việc của Đại hội có thể là một đóng góp quý giá cho Thượng hội đồng Giám mục thế giới trong khóa họp đặc biệt bàn về đề tài gia đình. Vì thế, tôi cũng xin cám ơn quý vị về sự đóng góp này. Tôi trao phó quý vị cho Thánh Gia Nazareth và vui lòng ban phép lành của tôi.

(Dch theo nguyên bn tiếng Ý do Phòng Báo chí ca Tòa Thánh ph biến.ngày 25-10-2013. Linh mc Phanxicô Borgia Trn Văn Kh, ngày 25-10-2013)

Comments are closed.