Bài giảng của ĐTC Phanxicô tại Thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin

0

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta mừng trọng thể lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, đỉnh cao của năm phụng vụ, hôm nay cũng đánh dấu ngày kết thúc Năm Đức tin đã được Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI khai mở, người mà trong tâm trí chúng ta luôn biểu lộ lòng yêu mến và biết ơn đối với món quà ngài đã trao cho chúng ta.

Với sáng kiến này, ngài đã cho chúng ta một cơ hội để tái khám phá vẻ đẹp của hành trình đức tin bắt đầu vào ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, qua Bí tích này, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và anh chị em trong Giáo hội. Một cuộc hành trình đã kết thúc cuộc gặp gỡ tròn đầy cuối cùng của chúng ta với Thiên Chúa, và trong suốt cuộc hành trình Chúa Thánh Thần đã thanh tẩy chúng ta, nâng chúng ta lên và thánh hiến chúng ta, để chúng ta có thể hòa nhập vào nguồn hạnh phúc mà từ lâu tâm hồn của chúng ta khát mong.

Tôi gửi lời chào thân ái và huynh đệ đến với các Thượng phụ giáo chủ và các Hồng y Tổng Giám mục của Giáo hội Công Giáo Đông Phương hiện nay. Trên hết tất cả, cuộc đối thoại hòa bình mà tôi sẽ chia sẻ với họ là một dấu hiệu của sự nhận thức sâu sắc của Giám Mục Rôma đối với các cộng đồng này, họ thường được đánh giá cao vì đã tuyên xưng Danh Đức Kitô với lòng trung thành mẫu mực. Qua họ, tôi muốn đến với tất cả những Kitô hữu đang sống ở Đất Thánh, ở Syria và trong khối các quốc gia phía Đông, và trao cho họ những món quà của sự bình an và hòa hợp.

Các bài đọc Kinh Thánh loan báo cho chúng ta chủ đề chung: đó là vai trò thiết yếu của Đức Kitô. Đức Kitô là trung tâm. Đức Kitô là trung tâm của mọi tạo vật, Đức Kitô là trung tâm của dân Người tuyển chọn và Đức Kitô là trung tâm của lịch sử.

1. Bài đọc thứ hai của thánh Phaolô, trích từ thư gửi tín hữu Côlôxê, cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về vai trò trung tâm của Đức Giêsu. Thánh nhân trình bày Đức Kitô là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo: trong Người, nhờ Người và cho Người, muôn vật được tạo thành. Người là trung tâm của tất cả, Đức Giêsu Kitô đứng hàng đầu. Thiên Chúa đã ban cho Người tất cả sự viên mãn, để nhờ Người, mà muôn vật có thể được hòa giải (x. Cl 1,12- 20). Người là Chúa của công trình sáng tạo, Người là Chúa của sự hòa giải.

Hình ảnh này cho thấy rằng Đức Giêsu là trung tâm của công cuộc sáng tạo, và như vậy thái độ cần phải có đối với chúng ta – những tín hữu thật sự – đó là nhận biết và chấp nhận tính trung tâm của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong lời nói và trong các công việc của chúng ta. Và do đó, những suy nghĩ của chúng ta sẽ là những tư tưởng Kitô giáo, tư tưởng của Đức Kitô. Việc làm của chúng ta sẽ trở thành việc làm Kitô giáo, việc làm của Đức Kitô và lời nói của chúng ta sẽ trở thành lời nói Kitô giáo, lời nói của Đức Kitô. Nhưng khi trung tâm này bị mất, khi nó được thay thế bằng một vài điều gì khác, lúc đó, có thể sẽ dẫn đến sự tác hại cho tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và cho chính chúng ta.

2. Bên cạnh trung tâm của công trình sáng tạo và trung tâm của sự hòa giải, Đức Kitô còn là trung tâm của dân Thiên Chúa. Ngày nay, Người đang ở đây giữa chúng ta. Người ở đây ngay bây giờ trong lời của Người, và Người sẽ ở đây trên bàn thờ, sống động và hiện diện giữa chúng ta, là dân của Người. Chúng ta nhận thấy điều này trong bài đọc thứ nhất, trong đó mô tả khi toàn thể các chi tộcIsraelđến gặp vua Đavit và họ đã xức dầu tấn phong ông làm vuaIsraeltrước nhan Đức Chúa (x.2Sm 5,1-3). Trong việc tìm kiếm một vị vua lý tưởng, dân đã đang tìm kiếm Thiên Chúa: một Thiên Chúa rất gần với họ, Ngài là Đấng sẽ cùng đồng hành với họ trên hành trình của họ, Ngài là một người bạn, người anh em của họ.

Đức Kitô thuộc dòng dõi vua Đavit, Người thực sự là “trưởng tử” qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Người là Đấng đã dùng mạng sống mình để chăm sóc cho dân Người, cho tất cả chúng ta. Trong Người tất cả chúng ta là một, một dân tộc, kết hợp với Người và chia sẻ một hành trình duy nhất, một vận mệnh duy nhất. Chỉ trong Người, trong Người là trung tâm, chúng ta nhận được danh tính của chúng ta như một con người.

3. Cuối cùng, Đức Kitô là trung tâm của lịch sử nhân loại và cũng là trung tâm của lịch sử mỗi cá nhân. Những nỗi buồn và khó khăn là một phần cuộc sống của chúng ta, nhưng đối với Người, chúng ta có thể mang lại niềm vui và hy vọng. Khi Đức Giêsu là trung tâm, ánh sáng tỏa rạng ngay cả trong bối cảnh thời điểm đen tối nhất của cuộc sống chúng ta; Người ban cho chúng ta niềm hy vọng, như người trộm lành trong Tin Mừng hôm nay .

Trong khi tất cả những người khác đối xử với Đức Giêsu với một thái độ khinh thị: “Nếu ông là Đức Kitô, là Vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình bằng cách xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi!” – Một tên trộm cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu đã xin Người: “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Đức Giêsu hứa với anh: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (c. 43), trong vương quốc của Người. Đức Giêsu chỉ nói một lời tha thứ, không kết án bất cứ ai can đảm để cầu xin sự tha thứ này, Chúa không để một lời cầu xin như vậy qua đi vô ích và không được biết đến. Hôm nay tất cả chúng ta có thể nghĩ về lịch sử và hành trình cuộc đời của chúng ta. Mỗi người chúng ta có lịch sử riêng của mình: chúng ta nghĩ về những thiếu sót, tội lỗi của chúng ta, những lúc vui vẻ khỏe mạnh cũng như khi trống trải ảm đạm của chúng ta. Vào ngày này mỗi người chúng ta sẽ làm tốt, để suy nghĩ về lịch sử cá nhân của chúng ta, để nhìn vào Đức Giêsu và tiếp tục nói với Người cách chân thành và trong thinh lặng: “Lạy Chúa, giờ đây, Ngài đang ở trong Nước Ngài, xin nhớ đến con! Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con, bởi vì con muốn trở nên tốt, nhưng con không có sức mạnh: con là kẻ có tội, con là kẻ có tội. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con! Ngài có thể nhớ đến con bởi vì Ngài đang ở trung tâm! Ngài đang thực sự ở trong Nước Ngài!” Điều này thật đẹp biết bao! Hôm nay, tận trong sâu thẳm tâm hồn mình, chúng ta hãy thực hiện điều này, mỗi người chúng ta một lần nữa và một lần nữa cầu xin: “Lạy Chúa, Ngài là Đấng ở trung tâm, Ngài đang ở trong Nước Ngài, xin nhớ đến con!”.

Lời hứa của Đức Giêsu với người trộm lành cho chúng ta niềm hy vọng lớn: hình ảnh này nói cho chúng ta biết rằng ân sủng Chúa luôn luôn lớn hơn lời cầu nguyện cố gắng đạt tới ân sủng. Chúa luôn luôn ban dồi dào ân sủng, Ngài rất quảng đại, Ngài luôn ban nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin: anh chị em xin Ngài nhớ đến anh chị em, và Ngài đưa anh chị em vào Nước Ngài! Chúng ta hãy cùng nhau hướng về tương lai trên con đường này!

Nt. Maria Ngô Liên

Chuyển ngữ từ zenit 

Comments are closed.