Cuộc họp báo trình bày các biến cố kết thúc Năm Đức Tin

0

Cuc hp báo

trình bày các biến cố kết thúc Năm Đức Tin

Ngày 18-11-2013, lúc 11 giờ 30 sáng

Phòng Giovanni Paolo II, Vaticano

Bài trình bày của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella

Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về việc Rao Giảng Mới của Tin mừng

Chủ tịch Ủy ban Năm Đức Tin

Năm Đức Tin đang tiến tới giai đoạn kết thúc. Như vậy đóng lại một năm dành hoàn toàn để khơi lại Đức Tin của các tín hữu, nhưng bây giờ còn tiếp tục ước muốn luôn giữ thật sống động giáo huấn mà trong những tháng này, chúng ta đã đón nhận được. Dân của Thiên Chúa rải rác khắp nơi trên khắp thế giới đã sống, với mức độ thật sâu đậm, thời điểm này. Con số 8 triệu rưởi các tín hữu hành hương đến bên mộ của Thánh Phêrô để tuyên xưng Đức Tin, chỉ là một dấu chỉ giữa nhiều dấu chỉ bé nhỏ nhất, cho dù có ý nghĩa đi nữa, vẫn còn lại trong ký ức của chúng ta. Điều đã được sống với tầm mức địa phương thì không thể nào diễn tả ra được một cách đầy đủ. Những sáng kiến nhỏ mà trên khắp thế giới đã làm cho rõ nét những gì Đức Tin còn lại thật sống động và có năng lực giữa các tín hữu để làm chứng về lòng đạo và ý thức sâu đậm về tôn giáo hiện diện trong đoàn dân của chúng ta. Những giây phút để tưởng nhớ lại giáo huấn của Công Đồng Chung Vatican II, những bài giáo lý về Đức Tin, các buổi cử hành khác nhau, các chứng từ về Đức bác ái, các hoạt động văn hóa đủ loại khác nhau, . . . tất cả những điều này còn lại mãi như là dấu chỉ làm chứng về sự dấn thân của các Kitô hữu trên thế giới. Tóm lại, năm này thực sự là một cảm nghiệm về ơn thánh mà chúng ta sẽ mang theo nơi chúng ta với một ý thức mới về lòng biết ơn Đức Kitô vì tất cả những gì Ngài đã làm chúng ta sống. Chúng ta đã nhận được các chứng từ thật cảm động vẫn còn như là tài liệu sống động của một Đức Tin biết trao ban ý nghĩa cho đời sống ngay cả tại những nơi giấu kín nhất, nghèo nàn nhất, đau khổ nhất, và tại những nơi đó các Kitô hữu chỉ là một thiểu số thật nhỏ. Đức Tin đã hiệp nhất và đã cho phép tất cả nhớ lại nền tảng Đức Tin của chúng ta: Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng về một cuộc sống mới.

Trong giai đoạn kết thúc năm này, chúng ta nghĩ tới một loạt các dấu chỉ khác nhau có mục đích tỏ ra sự liên tục của Đức Tin và hành trình mà chúng ta được mời gọi để đi qua mà không thể không làm cho hành trình này trở nên rõ nét trong đời sống hằng ngày.

Dấu hiệu thứ nhất được nhận ra do cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tới thăm Đan viện các nữ Đan sĩ Camaldolesi ở đồi Aventino (Roma), ngày 21 tháng 11 tới này vào lúc 16 giờ 45. Một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, nhưng đầy ý nghĩa. Ngày hôm đó, trong nhiều giai đoạn khác nhau, đã dành một khoảnh khắc cho các “người cầu nguyện” (pro orantibus). Vì thế, là một ngày dành cho những ai đã chọn cuộc sống của mình thực hiện trong lũy cấm, như là cuộc đời dâng hiến cách ưu tiên cho một đời sống dành tất cả cho việc cầu nguyện và chiêm niệm. Sự chọn lựa Đan viện này, là do sự kiện là các nữ Đan sĩ, từ Công Đồng Vatican II, đã tu chính lại hiến luật của họ, trong khi tìm cách trở về với nguồn gốc của đặc sủng của mình. Theo một truyền thống cổ xưa, có lẽ chính tại ngọn đồi Avventino này đã có những dấu vết đầu tiên của đời sống nữ Đan viện tại Roma. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại đây để cầu nguyện cùng với các nữ Đan sĩ, mà trong những năm này đã mở cửa Đan viện của họ ra cho việc chia sẻ nghi thức đọc Lời Chúa với cầu nguyện (Lectio divina) và việc dọn bàn ăn cho những người nghèo. Một sự trợ giúp nhằm đáp ứng hai đòi hỏi của Đức Tin: khám phá ra sự phong phú của Lời Thiên Chúa và chia sẻ bàn ăn của mình với những ai không có gì để ăn. Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha sẽ là lời cầu nguyện của cộng đoàn Đan viện: hát Kinh Chiều, theo hiến luật Camaldolese, và một thời gian ngắn chầu Thánh Thể. Một dấu chỉ như thế, làm chúng ta nghĩ tới việc nắm bắt lấy nền tảng của đời sống Kitô trong việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô và trong việc cầu nguyện. Với một vài câu vắn thôi, người ta trở lại với dấu chỉ thứ nhất qua đó Năm Đức Tin đã khai mạc: việc phong thánh cho một vài vị tử đạo, các vị hiển tu và các vị tiến sỹ của Đức Tin. Năm Đức Tin, một cách nào đó, như thách thức các cộng đoàn Kitô xây dựng những “trường cầu nguyện”, làm chứng cách đặc biệt cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Cầu nguyện như điều kiện cần thiết để, sau đó có thể làm chứng tá riêng biệt qua việc phục vụ những ai đang bị bỏ ra ngoài, những ai yếu đuối, những ai nghèo khổ trong thân xác và trong tinh thần. Vào lúc kết thúc, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một mình với cộng đoàn các Đan sĩ trong một buổi nói truyện riêng tư. Thật là sự trùng hợp đầy ý nghĩa, ngày 21 tháng 11 trùng với việc nữ Đan sĩ Nazarena Crotta kỷ niệm nhập Đan viện, như là người cuối cùng đến sống trong những bước tường này. Vào trong Đan Viện ngày 21 tháng 11 năm 1945, nữ Đan Sĩ đã cống hiến tất cả cuộc đời của mình cho việc cầu nguyện và thống hối. Nữ tu chỉ nuôi mình bằng bánh và nước, ngủ trên một chiếc giường đơn sơ đặt trên một tượng chịu nạn và việc làm chứng tá liên lỉ của chị về sự thánh thiện vẫn còn là một điều giữ mãi trong các bức tường đó, như một kỷ niệm thật sống động. Các nữ Đan sĩ sẽ dâng lên Đức Thánh Cha các bức thư mà Nữ tu đã viết cho Cha linh hướng của mình, từ đó người ta thấy rõ một Đức Tin thật mạnh mẽ và đời sống của chị hoàn toàn hiến dân cho Giáo hội.

Dấu chỉ thứ hai sẽ được thực hiện vào chiều ngày thứ bảy 23 tháng 11. Sẽ là một giây phút dành cho các người dự tòng. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, các dự tòng đang chuẩn bị trong những năm này để lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Đó là dấu hiệu rõ rệt và tìm lại được trong chủ đề của ngày nhà giáo là: Sẵn sàng để mở toang Cánh cửa Đức tin“. Người ta muốn trao gửi một dấu hiệu cụ thể là Năm Đức Tin đang ở vào thời kỳ kết thúc, nhưng tự nó không kết thúc. Cách biểu diễn nào tốt đẹp hơn phải trình lên Đức Thánh Cha các người dự tòng đã chọn từ những người lớn, bước vào trong Giáo hội, khi họ lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô Giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đón tiếp 35 ứng viên dự tòng đi vào trong nhà thờ Thánh Phêrô và sẽ đặt cho họ những câu hỏi truyền thống vẫn có của nghi thức: “Tên [ông bà] là gì?; [ông bà] xin gì cùng Hội thánh [Chúa Trời?]; và Đức Tin sinh ơn ích gì cho [ông bà]? – Thưa Đức Tin đem lại cho con sự sống đời đời“. Dấu Thánh Giá ghi trên trán họ và việc tiếp đón vào nhà thờ trở nên dấu hiệu hiển nhiên của hành trình mà các người trẻ này thực hiện để đạt tới ngày tự mình tuyên xưng Đức Tin. Sẽ có mặt khoảng 500 người dự tòng, được tháp tùng bởi các giáo lý viên của họ, đến từ các quốc gia khác nhau. Họ đến từ 47 quốc tịch khác nhau và từ 5 châu lục. Tôi rất vui thích nhắc lại cách đặc biệt, các người dự tòng đến từ nước Nga, Modavia, Bosnia Erzegovina, Ai Cập, Maroc, Algeria, Trung Quốc, Kirghizistan, Mongolia, Cuba… Chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được trong hoàn cảnh này tính phổ quát của Giáo hội Công Giáo. Đức Tin là một hành trình liên tục trong suốt cả cuộc sống. Ai được ghi Dấu Thánh Giá, thì biết rằng cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, trong Giáo hội, không là một trong biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ khác thay đồi đời sống và vì thế đáng được sống với sự tăng trưởng liên tục và với một sự dấn thân của một đời sống hài hòa. Với nhiều Người Kitô hữu mà thường không sống Bí tích Rửa tội và với biết bao nhiêu người cảm nghiệm thật sống động nơi họ sự mong muốn có Thiên Chúa, giây phút này có thể trở nên một sự khiêu khích để tái khám phá tính mới mẻ của Đức Tin. Tóm lại, một dấu hiệu cho tất cả mọi người để tìm lại vẻ đẹp của Bí tích Rửa tội và đời sống mới được trao ban cho chúng ta trong Đức Kitô.

Rồi đã tới lúc kết thúc Năm Đức Tin với việc cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa nhật 24 tháng 11 lúc 10 giờ 30, tại quảng trường Thánh Phêrô. Mong rằng ba dấu hiệu này làm sáng tỏ, một cách đặc biệt, giá trị của giây phút kết thúc này.

Trên hết, có việc việc trưng bày hài cốt của Thánh PhêrôNăm Đức Tin được nghĩ như là một cuộc hành hương tới bên Mộ Thánh Phêrô. Người hành hương dừng lại bên ngôi mộ này và đã tuyên xưng Đức tin, dấu hiệu hiệp nhất của Giáo hội và là tổng hợp nội dung của những gì chúng ta tin. Việc đọc Kinh Tin Kính đã học thuộc lòng, là một trong các điểm khác, muốn tháp tùng các Kitô hữu như là lời cầu nguyện hằng ngày của họ, để nâng đỡ việc làm chứng tá của họ giữa thế gian. Vì thế, thật là đúng, là vào lúc kết thúc Năm Đức Tin này, Giáo hội sống một thời điểm đặc biệt. Đây là lần thứ nhất, các hài cốt của thánh tông đồ được trưng bày. Thánh Phêrô được gọi từ Đức Kitô để làm kiên vững các anh em của mình trong Đức tin. Chung quanh người kế vị Thánh Phêrô, nhưng như là với sự hiện diện thể lý của chính người Tông đồ thứ nhất trong số các Tông đồ, vị mà qua ngài và cùng với Phaolô giáo đoàn tại Rôma được thiết lập, chúng ta được mời gọi một lần nữa nói lên niềm xác tín và sức mạnh của Đức tin của chúng ta.

Một dấu hiệu khác, ngoài ra, là việc Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trao Tông huấn Niềm Vui Phúc Âm (Evangelii gaudium). Đó là một dấn thân của Giáo hội được mời gọi để đón nhận. Vì thế, Tông huấn trở nên một sứ vụ được trao gửi cho mỗi người đã lành nhận Bí tích Rửa tội, phải làm cho mình nên một người rao giảng Phúc Âm. Một cách tượng trưng, Đức Thánh Cha sẽ trao Tông huấn này cho một Giám mục, cho một Linh mục, và cho một Phó tế được chọn trong số các vị Phó tế trẻ hơn sẽ được truyền chức linh mục; sau đó lần lượt đến vùng Lettonia, Tanzania và Australia. Cũng sẽ có các Tu sĩ nam nữ, và tiếp theo là đại diện của mỗi biến cố trong Năm Đức Tin: những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức, một Chủng sinh và một Tập sinh, một Gia Đình, các Giáo lý viên, một người khiếm thị – người này Đức Thánh Cha sẽ trao cho họ một CD- rom để có thể dùng để nghe – các người trẻ, các hội đoàn, các phong trào. Chúng ta đạt tới hai biểu hiệu tượng trưng cho giá trị cao cả mà chúng có được: đó là các nghệ nhân để làm xác tín giá trị của vẻ đẹp như là hình thức ưu việt của việc loan báo Tin Mừng; cũng sẽ có mặt trọng dịp này, nghệ sĩ Etsuro Sotoo, nhà điêu khắc người Nhật Bản thời danh về sự cộng tác của nghệ sĩ với Sagrada Família và Anna Gulak một họa sĩ trẻ người Ba Lan. Ngoài ra, có 2 đại diện của ngành báo chí để chứng tỏ sự dấn thân lớn lao và việc cổ võ rằng cùng tham dự vào đó tất cả những ai dấn thân cho việc phục vụ này, luôn tượng trưng hơn nữa cho một hình thức mới của văn hóa mà qua đó Giáo hội cảm thấy khẩn thiết phải đương đầu và cảm thấy cần được trợ giúp và được nâng đỡ trong hoạt động loan báo Tin Mừng. Tóm lai, một sự hiện diện không ngừng lại trước các ranh giới của các dân tộc, nhưng một lần nữa còn nhắm tới việc biểu lộ ra tính cách phổ quát của Dân của Thiên Chúa. 36 người đại diện đến từ 18 quốc gia khác nhau, nhưng đại diện của 5 Châu Lục.

Một dấu hiệu thứ ba sẽ là cử chỉ bác ái gửi tới dân tộc Phi Luật Tân tại Haiyan. Đức Tin không có việc làm là Đức Tin chết. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đi nhắc lại trong tháng này những điểm gì thật căn bản phải có để sống Đức Tin khi va chạm vào “xương thịt” của Đức Kitô nơi các người nghèo khổ và đau khổ. Vì lý do này, người ta đang tìm cách diễn tả tình liên đới chung: một buổi cử hành Thánh Thể, một cuộc lạc quyên… như là sự đóng góp của các tín hữu hành hương trong Năm Đức Tin cho những anh chị em đang bị tai ương và đang sống trong hoàn cảnh thật thiếu thốn. Từ người cử hành, cho tới các tín hữu cùng thực hiện một cuộc đóng góp lạc quyên bằng tiền mặt, như là dấu hiệu của việc tham dự cụ thể và liên đới với biêt bao nhiêu người đang chia sẻ cùng một Đức Tin và đang sống trong những tình huống cực kỳ thiếu thốn. Một cử chỉ qua đó Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ làm như là chính sự hiện diện của Ngài giữa đoàn dân chúng, bằng tình cảm và bác ái của các tín hữu.    

Năm Đức Tin đã có như mục tiêu là làm “tìm lại được hương vị” của Đức Tin. Năm Đức Tin  muốn suy tư sâu xa hơn và để tái khám phá ra cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và Giáo hội của Người. Loan báo, cử hành và làm chứng Đức Tin, như là những hình thức mới của việc loan báo Tin Mừng hầu tái khám phá ra niềm vui vì tin và sự hứng khởi vì truyền đạt Đức tin. Chúng ta đã tham dự vào một sự dấn thân liên tục từ phía các tín hữu, là sự dấn thân được tăng thêm ngày này qua ngày khác, trong khi làm cho mục tiêu này thành là của riêng mình. Thường, chúng ta quen làm cho rõ ràng các yếu tố tạo ra của cuộc khủng khoảng, mà quên điều này, là cũng phải nhìn vào biết bao nhiêu yếu tố tích cực và tràn đầy hy vọng thực sự đang có trong Giáo hội. Năm Đức Tin cho phép chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Chính vì điều này mà khi được nâng đỡ bởi một chứng tá thật đáng giá, có được niềm hứng khởi và xác tín, được diễn tả trong cảnh sống bình thường hằng ngày, mà chúng ta nhìn vào tương lai với sự thanh thản hơn, vững mạnh hơn, do kinh nghiệm đã có được trong năm này, để có thể kéo dài ra trong suốt thời gian các hiệu quả tích cực của năm này.

Đức Tổng Giám Mục RINO FISICHELLA

Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về việc Rao Giảng Mới của Tin Mừng, Vatican.

Chủ Tịch Ủy Ban Năm Đức Tin, Vatican,

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 18-11-2013. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 21-11-2013). 

Comments are closed.