Sự đóng góp không thể thay thế của người già …

0

Cuộc Họp Báo để trình bày Đại hội Quốc tế lần XXVIII của Hội Đồng Tòa Thánh về việc chăm sóc các người già bị bệnh thần kinh từ bẩm sinh, ngày 19-11-2013

Đề tài hội thảo:
“Giáo hội phục vụ người già bị bệnh:
chăm sóc những người già bị bệnh thần kinh từ bẩm sinh”

Bài trình bày của Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski

Sự đóng góp không thể thay thế
của người già
trong xã hội và trong Giáo hội

Việc đào sâu, việc đối thoại – trao đổi các kiến thức và kinh nghiệm, việc suy tư và lời cầu nguyện với mục tiêu, là hết sức có thể làm cho hoàn bị hơn việc trợ giúp về y tế trong nhãn giới của việc hoạt động mục vụ cho các người bệnh và những người đau khổ. Đây là 4 điểm chính cũng là những điều làm nên đặc biệt Đại hội Quốc tế năm 2013 của Hội đồng Tòa thánh về các nhân viên y tế (cho việc mục vụ về Sức Khỏe), mà trong Đại hội lần thứ XXVIII này, được dành cho chủ đề “Giáo hội lo phục vụ của người già mà bệnh tật: việc chăm sóc những người bị bệnh về thần kinh từ bẩm sinh”.

Sáng kiến này, theo chương trình diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 sắp tới, và được khai mạc tại Bàn thờ Tòa thánh Phêrô (Cathedra), sau đó, như thường lệ, sinh hoạt tại Phòng họp Mới của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, trong thành Vatican. Như đã loan báo trước, 3 ngày đầy dấn thân sẽ đạt tới tột đỉnh, vào sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11 tại Đại thính phòng Phaolo VI, trong một cuộc họp nhằm suy tư và cầu nguyện, mà trước đó có buổi triều yết của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các nhân viên y tế và các bệnh nhân. Một dịp duy nhất để gặp Đức Thánh Cha, chính ngày hôm trước khi kết thúc Năm Đức Tin, và cũng là dịp biểu lộ ra với Ngài lòng qúy mến của chúng ta và lòng biết ơn của chúng ta với ngài; quả thực chính Đức Thánh Cha, với các lời của ngài và chứng tá của ngài với các người già, các người đau khổ và các hạng người “yếu thế” trong các dân tộc, để canh tân và tăng cường cái đà của chúng ta trong việc tổ chức Đại hội Quốc tế lần thứ XXVIII đặc biệt là một ngày đầy dấn thân để khai triển chủ đề, do các vị thuyết trình và về con số người tham dự, phải nói là con số ghi danh tham dự cao nhất trong kịch sử của cơ quan này của Tòa thánh. 

Các người ghi danh tham dự gần tới 700, trong số đó có các nhà nghiên cứu tìm kiếm, các bác sĩ, các nhân viên giáo sỹ và y tế, chuyên nghiệp hoặc tình nguyện, tất cả các nhân viên trong việc giúp người già. Có 57 quốc gia đến từ 5 Châu lục: cho thấy một tính đa dạng bảo đảm cho thấy tính khác biệt về cái nhìn văn hóa, xã hội và kinh tế, là điều từ lâu vẫn là một trong những sự phong phú lớn lao của các Đại hội Quốc tế của chúng ta. Việc lắng nghe, đối thoại và sự hiểu biết, ghi lại dấu ấn và cổ võ việc hiểu biết tính phổ quát của Giáo hội Công giáo, và, đồng thời, một việc huấn luyện liên tục và bền bỉ cho những người đi tìm để hoàn chỉnh sự đóng góp của mình cho công tác mục vụ sức khỏe. 

Các tác viên Tông đồ về Lòng Thương Xót – như được định nghĩa về phạm vi mục vụ này từ Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II, là vị đã thành lập Hội đồng này – họ thực sự luôn luôn được mời gọi hơn, cả là hậu quả của việc hoàn cầu hóa và của sự kiện di dân, để trong thực tế làm chứng và trong các cơ chế đa văn hóa và đa tôn giáo. Tất cả các trung tâm chăm sóc quả thực, luôn là một cuộc gặp gỡ giao lưu của các dân tộc khác nhau và các nơi ưu tiên của việc rao giảng Tin Mừng.

Trở lại để tài chuyên biệt của Đại hội Quốc tế năm 2013, “Giáo hội phục vụ người già bệnh: việc chăm sóc các người bị mắc bệnh tinh thần từ bẩm sinh”, đã được chọn nhằm tới tầm quan trọng của đề tài, đề tài rất hiện thực và hướng về tương lai, của các nhu cầu phát xuất ra ngay cả do các từ ngữ về mục vụ, và của sự cần thiết, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã quả quyết nhiều lần, để làm cho xã hội mang tính cách bao gồm hơn, trong đó ngay cả những tầng lớp yếu đuối nhất trong dân chúng cũng có thể được sát nhập vào một cách trọn vẹn, được kính trọng và được đánh giá đúng. Cộng đồng luôn dấn thân để lo cho sự sống và để không chỉ những người được coi như là người “có sản xuất” về mặt kinh tế, thì mới được coi là “thích hợp”, và không bị loại bỏ ra ngoài, hoặc đúng hơn là không bị hủy diệt đi, như chung ta thấy với con số thật lớn các vụ phá thai và sự kiện đang phổ biến bên ngoài việc làm cho chết êm dịu.

Ngày nay, các hình thức mất trí vào tuổi già, trong số đó có bệnh Alzheimer là phổ biến hơn cả, với con số hơn 50% trong số các trường hợp được ghi nhận, và căn bệnh này ảnh hưởng tới 35 triệu người trên khắp thế giới và mỗi năm tăng thêm thật lớn, với con số 7 triệu và 700 ngàn vụ mới; (như sẽ trình bày chi tiết bác sĩ Carbone), theo chính sự dự đoán, vào năm 2030 các bệnh nhân sẽ có thể vượt qua quá số 65 triệu. Vấn đề về những căn bệnh như thế trở nên thật lớn lao: xét về những người bị mắc bệnh, về phạm vi gia đình liên hệ, cộng đoàn và, nói đúng hơn, về phạm vi xã hội và quốc gia. Và thực là rõ ràng là trong nhiều quốc gia, vấn đề này, sự dấn thân trong các cơ chế tổ chức, được coi là thật cần thiết, như chúng ta sẽ thấy sau, trong số các vấn đề được trình bày trong công việc của đại hội này, cần có sự đóng góp từ phía các đôi vợ chồng của bệnh nhân, của các giáo xứ và các cộng đoàn, của các cơ cấu lo cho vụ này đặc biệt, của các tôn giáo hay dân sự, của các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, tất cả các thực tại mà thường không ‘gây ra sự khác biệt trong việc trợ giúp cách người già cả ốm yếu.

Tuy nhiên còn có những điều phải làm. Như đã được nhấn mạnh trong dịp Đai hội Ngày Quốc tế Người già vừa qua, các người không còn là trẻ có thể liều bị bỏ quam bị coi thường, và điều này xẩy ra ngay cả trong cộng đoàn Giáo hội. Ngay “Bản tuyên cáo tại Toronto (Canada) về các quyền lợi và về sự chăm sóc các người già” đã quả quyết, nhiều năm qua, cho dù “các người già có cơ hội cầu nguyện, suy tư và lớn lên trong đời sống thiêng liêng, nhưng thường họ không được khích lệ để phát triển đời sống thiêng liêng của họ vì ít có sự hiểu biết các vấn đề của họ. Việc giải trí có thể dễ dàng trở nên một cách thế thay cho các nhu cầu này. Từ đây cần thiết từ phía các cộng đoàn Giáo hội phải tạo nên một sự chăm sóc có hệ thống và có tổ chức về mục vụ cho giai đoạn tuổi thứ ba”.

Ngay ngày nay tình trạng đã không thay đổi và việc mục vụ của các cộng đoàn Giáo hội của chúng ta đã không luôn được chuẩn bị cho tác vụ này: nhiều cách thế hiến tặng để trợ giúp các người già sống một cách hiểu biết thời giờ tự do của họ, điều này thì có, và cũng có nhiều đề nghị để giúp đỡ họ làm cho họ nên hữu ích. Nhưng việc loan báo Tin Mừng là một điều khác. Loan báo Tin Mừng cho tuổi già có nghĩa là khám phá ra các khả thể bên trong của tuổi già và có tính cách khởi sắc của tuổi già, các ý nghĩa riêng của tuổi già, những giá trị chỉ có thể thực hiện trong cái điều kiện dễ vỡ này”. Đó là không gian đích thực cho tin vui mừng. Người ta không loan báo Tin Mừng trong tuổi của đời sống khi đạt tới tuổi đó từ bên ngoài, cũng không đơn thuần do việc làm tràn đầy những gì phải làm. Trước tiên đó là vấn đề của các ý nghĩa, chứ không phải là vấn đề của các sự vật hoặc của các hoạt động. Qua việc thể hiện tình liên đới giữa những người trẻ và người già, người ta hiểu thế nào Giáo hội thực sự là gia đình của tất cả mọi thế hệ, trong đó mỗi người phải cảm thấy mình như ở nhà mình và tại đó không có ngự trị lý luận về lợi nhuận và lý luận về làm sao cho có, nhưng phải ngự trị lý luận của điều làm cách nhưng không và do tình yêu. Khi cuộc sống trở nên mỏng dòn, trong các năm thuộc tuổi già, thì tuổi già không bao giờ mất đi giá trị của nó và phẩm giá của nó: “mỗi người được muốn, được yêu từ Thiên Chúa, mỗi người thật quan trọng và cần thiết”.

Vẫn ở trong phạm vi mục vụ, vì thế cần trước tiên là tiếp tục lôi kéo các người già vào trong cuộc sống và trong sứ mệnh của Giáo hội. Chúng ta phải cổ võ cổ võ tình yêu và sự hiểu biết giữa các thế hệ, sự kính trọng đối với người già ngay trong cơ chế gia đình là nơi phải đặt thành ưu tiên một nền văn hóa của sự hiệp nhất trong đó mỗi người đem vào đó đóng góp riêng của mình mà không ai có thể thay thế sự đóng góp đó được. Như thế sẽ dễ dàng loại bỏ với sự xác tín mạnh mẽ mọi hình thức làm chết êm dịu các người già. “Các con hãy làm cho gia đình nên trung tâm chiếu sáng bình an và niềm vui”, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khuyên bảo như thế vào năm 2007, trong một cuộc gặp gỡ các người trẻ bên Brazil. “Các con hãy là người cổ võ sự sống, ngay từ giây phút đầu tiên cho cho tới lúc kết thúc cách tự nhiên; Các con bảo vệ những người già, bởi vì những người già xứng đáng sự kính trọng và sự ngưỡng mộ vì sự thiện mà họ đã làm cho các con”.

Để đương đầu một cách có hệ thống với chủ đề gắn liền với “Giáo hội phục vụ người già đau bệnh: săn sóc các người bị mắc các chứng bệnh tâm thần”, các việc làm của Đại hội thứ XXVIII này sẽ mở ra thật dài rộng các nút hướng dẫn: “Các tại họa và chính sách y tế của các căn bệnh tâm thần từ bẩm sinh: đại họa trong thinh lặng của ngàn năm thứ ba”. “Tìm tòi và chữa trị: ích lợi hiện thời và trong viễn tượng”; “Người già bị mắc bệnh tâm thần từ bẩm sinh”; “Các bệnh tâm thần từ bẩm sinh và các nơi chữa trị: giữa bệnh viện và lãnh thổ”; “Các hành động đề phòng và những lợi ích có thể có từ tiến bộ kỹ thuật “. Việc tìm hiểu nền tảng của Giáo hội về đề tài của Đại hội vì thề sẽ được đào sâu trong các lần họp kết thúc dành cho “Viễn tượng kỹ thuật và mục vụ” và “Hoạt động của Giáo hội”.

Nhiều nhân vật được mời để mang tới đóng góp của họ, hoặc như là trong chuyên môn về y khoa, khoa học, xã hội học, mục vụ, hoặc như là chứng nhân trực tiếp của sự dấn thân lo cho các người bị ảnh hưởng do sự mất trí trong tuổi già. Trong số các nhân vật này: có Đức Hồng y Willem Jacobus Eijik, Giám Mục Giáo phận Utrecht (Hòa Lan), Đức Giám mục José L. Redrado Marchite, O.H., Nguyên Tổng Thư Ký Hội Đồng Tòa Thánh về Y Tế, Đức Ông Mauro Cozzoli, Giáo sư chính thức về Luân Lý tại Đại Học Giáo Hoàng Laterano, Đức Ông Jacques Suadeau, bác sĩ và nhân viên của viện Hàn lâm Tòa thánh về sự sống, Giáo Sư Jacques Simporé, M.I. , chuyên viên sinh học và viện trưởng Đại học Thánh Tôma Aquino tại Ouagadougou (Burkina Faso, Phi Châu), tiến sĩ John Beard, giám đốc Department of Ageing and Life Course của cơ quan OMS (Genève, Thụy Sỹ), giáo Sư Frank Ulrich Montgomery, Chủ tịch hội các bác sĩ tại nước Đức, giáo sư Enrico Mairov, chủ tịch hiệp hội Monte Sinai, giáo sư Ole Isacson của đại học Harvard Medical School (USA), giáo sư Jean-Philippe Azulay, giáo sư khoa tâm thần tại trường y khoa ở Marseille (Pháp), giáo sư Andrea Riccardi, đồng sáng lập viên cộng đồng S. Egidio, nữ giáo sư Ilora Gillian Finlay di Llandaff, giáo sư trường Cardiff School of Medecine (Galles, Anh Quốc), giáo sư Massimo Petrini, chủ tịch Học viện Quốc tế về Thần học Mục Vụ Y Tế Camillianum.

Sau khi kết thúc công việc của Đại Hội, vào sáng ngày thứ bảy, 23 tháng 11 năm 2013, tất các các tham dự viên sẽ đi sang phòng Phaolo VI để tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và suy tư trước buổi Triều yết của Đức Thánh Cha. Chú giải bài Phúc Âm đọc trong buổi này là Đức Cha José Rodriguez Carballo, O.F.M., tổng thư ký bộ các Hiệp hội các người Thánh hiến và các hội Đời sống Tông đồ trong khi lúc suy tư và cầu nguyện sẽ được tháp tùng bởi ca đoàn đa âm Virgo Fidelis của đội cảnh sát Italia.
____________________________
1 Danh sách các quốc Gia gốc của các tham dự viên: Ai Cập, Ái Nhĩ Lan, Angola, Anh, Argentina, Australia, Austria, Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Belgio, Benin, Bolivia, Bồ Đào Nha, Brazil, Burkina Faso, Camerun, Canađa, Cechia, Ciad, Cile, Colombia, Congo (Cộng Hòa Dân Chủ Congo), Congo (Cộng Hòa Congo), Cộng Hòa Dominicana, Corea, Costa D’Avorio, Đan Mạch, Đức, Ecuador, Georgia, Ghana, Hoa Kỳ, Hòa Lan, Israel, Italia, Kenya, Liban, Madagascar, Malta, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Pháp, Phi Luật Tân, Slovacchia, Tanzania, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Sỹ, Tòa Thánh, Togo, Ucraina, Uganda, Việt Nam, Zimbabwe.

(Dch theo nguyên bn tiếng Ý do Phòng Báo Chí ca Tòa Thánh ph biến ngày 19-11-2013. Linh mc Phanxicô Borgia Trn Văn Kh)

Comments are closed.