Bốn mùa nhân thế

0

Hạ nắng!
Hun hút giữa giòng người lữ thứ,
Thăm thẳm êm xuôi một chuyến đò.
Chở đầy hồn hoa vào cuộc sống,
Giải nghĩa yêu thương- bến hẹn hò.

Thu sầu!…
Ôi! Hạ chưa qua lá vàng đã…
Lã chã buông rơi tiếp…tiếp…rồi
Ta say giấc điệp chôn dĩ vãng
Trăm năm một cõi kiếp con người.

Đông nhớ!…
Đông sầu nhân thế bỗng bừng lên,
“Ánh sáng muôn dân” rất diệu huyền
Ngôi Lời Thiên Tử vào dương thế
Đất trời  nối kết nghĩa giao duyên.

Xuân bất diệt!…
Xuân đến hòa lên ngàn câu chúc
Trăm năm ngàn cõi xiết tình thân
Chúc nhau cuộc sống cõi gian trần
“Bốn mùa yêu thương” gieo hạnh phúc.

Sr. Thanh Nghiêm

Comments are closed.