Cha mẹ

0

Hai vợ chồng anh chị đang sống thật hạnh phúc.

Cả hai đều đi làm.
Chị đưa con đi học buổi sáng.
Anh đón con về nhà buổi chiều.
Chị đi chợ, nấu cơm.
Anh dọn dẹp, rửa chén.
Anh chị chia sẻ công việc trong nhà.
Chẳng ai than phiền.
Anh cắt cỏ, rửa xe.
Anh vẫn giặt quần áo cho vợ, cho con.
Chẳng sao. Chuyện nhỏ.
Thuận vợ, thuận chồng,
tát bể đông cũng cạn.

Vợ chồng con cái êm ấm hạnh phúc.
Nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười đùa vui vẻ.

Thế rồi, cha mẹ anh được định cư.

Một tuần đầu, anh chị nghỉ việc,
chăm sóc cha mẹ mới tới.
Gia đình còn ồn ào vui vẻ.
Anh chị và cha mẹ có quá nhiều chuyện để nói,
để nghe, để chia sẻ sau bao năm xa cách.

Tuần thứ hai, vắng lặng hơn.
Anh chị đi làm lại.
Cha mẹ nghỉ ngơi.

Tuần thứ ba, hình như có tiếng mẹ chồng.

Tuần thứ tư, mẹ chồng bắt đầu hơi khó chịu.
Bà than phiền nhiều thứ.
Con dâu thế này thế nọ.
Con dâu coi cha mẹ chồng chẳng ra gì.
Con dâu quyết định mà chẳng hỏi ý kiến bà.
Trứng làm sao khôn hơn rận.
Con dâu hoang phí.
Con dâu bắt nạt chồng,
bắt phải làm những việc không phải của đàn ông.
Ở Việt Nam,
giặt giũ, đi chợ, nấu ăn,
rửa chén, tắm rửa cho con cái là việc của đàn bà,
thế mà con trai bà lại phải làm hầu như hằng ngày.
Thế là bà hờn giận, vùng vằng,
bực bội, đay nghiến, lườm nguýt.
Không khí gia đình bắt đầu ngột ngạt.

Chồng đứng giữa mẹ và vợ.
Không biết nói sao.
Không biết nghe ai.
Không biết bênh ai.

Vợ chồng anh chị căng thẳng, suýt nữa đổ vỡ.

Đơn giản chỉ vì bà không biết rằng
xã hội bây giờ không còn như xã hội ngày xưa vào thời của bà.
Ngày xưa, người chồng đi làm, người vợ ở nhà.
Thì việc cơm nước, rửa chén, giặt giũ, dọn dẹp,
người vợ có thể làm hết.
Bây giờ, chồng đi làm, vợ cũng đi làm.
Vợ chồng chia sẻ công việc trong nhà là chuyện bình thường.
Chính những chia sẻ nhỏ bé đó tạo hạnh phúc cho vợ chồng.
Phải chi bà học hiểu hơn về cuộc sống 
và thông cảm cho giới trẻ,
để đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ.

Họ có quyền tổ chức cuộc sống theo ý muốn của họ.
Mỗi thế hệ một khác.
Mỗi hoàn cảnh một khác.
Mỗi gia đình một khác.
Mỗi người một khác.

Cuộc sống cần sự thông cảm biết bao,
không chỉ con cái thông cảm với cha mẹ
mà cha mẹ cũng cần bao dung hơn để yêu thương và chấp nhận những hoàn cảnh sống khác nhau của con cái mình.

Lm. Ngô Văn Thích

Comments are closed.