Chìa khóa hạnh phúc – Chương 1

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi.

VÀO ĐỀ

Vân là một người tốt, xinh đẹp, lịch thiệp. Ai gặp cũng mến.

Hải là một người tốt, bảnh trai, biết giao lưu. Ai gặp cũng quý.

Vân và Hải gặp nhau trong một buổi trưa hè.

Tim xuyến xao. Trai tài gái sắc yêu nhau.

Rồi không thể thiếu nhau.

Đám cưới rộn ràng. Xóm làng vui vẻ.

Cuộc tình của hai người tốt đi vào cuộc trắc nghiệm của thời gian.

Sức nặng cơm áo gạo tiền, lắng lo ưu phiền cám dỗ.

Những ‘âm thanh lạ’ bắt đầu xuất hiện. Ngày càng nhiều và mỗi lúc càng to hơn, gắt hơn.

Các ‘sinh vật lạ’ cũng kéo từ đâu đến vào ở trong ngôi nhà một thời hạnh phúc. Chúng gây ra những ‘chứng bệnh lạ’.

Nhà Vân-Hải xây kiên cố nhưng sức người có hạn.

Các âm thanh lạ rung rung làm rạn nứt vách nhà.

Các chứng bệnh lạ xâm nhập làm suy yếu sức người.

Nếu cứ để như thế, mọi sự có thể sẽ quá trễ.

*****

Vân và Hải sống giữa dòng đời. Trên dòng đời có những con sóng và những chiếc thuyền. Ở trần gian này, ngoài nghề nghiệp để sinh nhai, ai cũng phải làm thêm nghề lái thuyền rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc vì hạnh phúc quý giá không kém sinh nhai. Ngồi trên thuyền, lái thuyền là lái đời mình. Lái như thế nào cho cập bến an vui là một nghệ thuật. Câu chuyện về nghệ thuật lái thuyền đời đã có từ đó và lan truyền trong nhân gian.

Vân và Hải là hai thuyền trưởng khác nhau nhưng đang lái chung một chiếc thuyền, chiếc thuyền gia đình.

Chiếc thuyền này khó lái nhưng phải lái.

Lái thế nào đây?

CHƯƠNG 1

Ngày chưa quen Hải, chiếc thuyền cuộc đời của Vân có những nét rất riêng. Lớn lên nơi phố thị trong một gia đình khá giả, lại là con một, nên Vân có nhiều tự do. Cha mẹ Vân chiều con hơn là họ nghĩ. Ngoại trừ những việc như hái các vì sao xuống để cho Vân chơi, những thứ khác cha mẹ đều cố gắng làm hết cho con. Tính cách Vân độc lập. Xinh xắn lại học giỏi. Bên cạnh đó, Vân khéo léo trong giao tiếp và tốt bụng. Vân có sở thích đi du ngoạn khám phá khắp nơi.  

Hải là một chàng trai cao nguyên. Tuổi thơ ấu gắn bó với núi rừng. Lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, Hải phải phụ cha giúp mẹ nuôi dạy các em. Nửa ngày đi học, nửa ngày lên nương rẫy. Da cháy đen vì nắng đốt. Nếu đời người có sáu mươi năm như một bài hát đã nói thì một phần ba đầu đời của Hải vẫn chưa biết đến chốn phố thị phồn hoa. Nhà nghèo nên mua sắm gì cũng phải nghĩ suy có khi đến ‘bảy lần’ mới dám mua. Tuy vậy, Hải là người chăm chỉ và thông minh. Kì thi vào đại học năm ấy, Hải trúng tuyển một lúc hai trường. Ngày xuống phố thị để học đại học, con thuyền đời Hải gặp vùng nước mới.

Vân gặp Hải trong một lần đi ăn cơm sinh viên. Hôm ấy, tự nhiên Vân thèm món thịt heo kho tiêu. Lâu rồi chưa ăn lại. Món này bình thường ai cũng nấu được nhưng để ăn được khẩu vị tuyệt chiêu thì phải đến căn tin trường của Hải. Cơm sinh viên ở đây vừa sạch vừa rẻ. Trà đá lại được miễn phí.

Bình thường Hải mang cơm tự nấu ở nhà đi ăn trưa để tiết kiệm. Dưới thành phố này cái gì cũng mắc mỏ. Hải vừa đi học vừa phải đi làm nghề gia sư để tự trang trải chi tiêu cá nhân. Còn dư chút nào thì gửi vể quê phụ cha mẹ nuôi các em. Hôm ấy, Hải ngủ dậy muộn nên bị trễ giờ học, vội vội vàng vàng xách cặp, leo lên xe đạp, cắm đầu chạy cho kịp hai giờ sau. Đến trưa mới sực nhớ là để quên hộp thức ăn ở nhà trọ. Thế là phải đi ăn ở căn tin.

Vân bước vào căn tin thì phòng ăn đã chật ních. Tìm mãi mới thấy có chỗ ngồi phía góc xa xa bên phải. Cái ghế đó lại đối diện với chỗ Hải đang ngồi. Vân vào chỗ. Vài câu chào hỏi xã giao với người đối diện. Người phục vụ bàn đến ghi thực đơn. Vân gọi món thịt heo kho tiêu. Anh chàng đối diện cũng mê món này từ khi vào đại học. Hai tâm hồn ăn uống gặp nhau.

Buổi gặp gỡ đầu tiên ấy chỉ thoáng qua nhưng để lại chút gì như xao xuyến, vấn vương. Chẳng hiểu! Hải xin số điện thoại của Vân để khi nào “rảnh” thì rủ đi ăn tối. “Rảnh” ở đây cần  hiểu là “có tiền”. Không biết có đúng không nhưng Hải nghe tụi con trai trong lớp kể mỗi lần dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng tốn lắm, một bữa như thế tính ra thì Hải phải để dành ít nhất ba tháng từ tiền lương gia sư. Vừa lấy số điện thoại của Vân, Hải vừa tự nhủ: “Chắc mình sẽ cố gắng mời bạn ấy đi ăn bún ở quán bình dân của bà Chiêu Béo. Tụi bạn trong lớp có bạn gái mới tốn như vậy chứ bạn này đâu phải là bạn gái mình đâu. May quá!” Khi nghèo, người ta đôi khi nghĩ như vậy. Nhưng chưa chắc đã may đâu!

Một tháng sau, Hải mời Vân đi ăn bún. Quán này không cho nhiều chất béo nên Vân cảm thấy hài lòng. Thức ăn không béo nhưng chủ quán lại rất béo. Chắc bà ấy đi ăn quán người khác. Lần ăn bún ấy để lại nỗi nhớ nhung. Nhớ nhung có cái tật là sẽ buộc hai trái tim lại với nhau. Khi hai trái tim đã được buộc lại, nỗi nhớ không chịu ngừng mà trở nên tha thiết mãnh liệt hơn. Nhớ làm cho ngày đêm không còn rõ rệt như trước nữa. Đến một lúc nào đó, nhớ trở thành cần.

Năm Hải ra trường cũng là năm Vân tốt nghiệp. Quen nhau đã được ba năm, cùng đồng hành qua bước ngoặt. Ngày ra trường, Hải mời Vân qua nhà một đứa bạn để ăn mừng. Nhà nó có karaoke. Hải hát tặng Vân bài “Anh Muốn Yêu Em Dài Lâu” của Đức Huy. Hải vừa dứt tiếng hát thì chủ nhà tắt nhạc. Vân thấy hơi lạ. Nhưng lúc ấy Hải quay về phía Vân và chính thức ngỏ lời cầu hôn. Bất ngờ. Nhưng đó cũng là niềm mong chờ trước đến giờ. Vân ôm Hải thật chặt. Khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Mọi người vỗ tay chúc mừng. Tiếng nhạc lại được cất lên, rộn ràng hơn nữa.

Đám cưới diễn ra tưng bừng. Đôi uyên ương thả mình vào khung trời tình yêu bát ngát. Trong ngôi thánh đường có mặt người thân và bạn bè chiều hôm ấy, họ trao cho nhau lời thề ước hôn nhân rằng sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời. Tay trong tay, họ cầu nguyện cho tình yêu luôn sắt son bền vững. Bà con đến chung vui và cầu chúc trăm năm hạnh phúc.

*****

Đời sống chung là một hạnh phúc tuyệt vời nếu người trong cuộc có nghệ thuật sống. Trước khi cưới nhau, Vân và Hải đều có một con thuyền cuộc đời riêng. Con thuyền lúc ấy có nhiều điều kiện để vẫy vùng sông nước, tự do muốn đi đâu tùy thích. Hai thuyền trưởng với hai phong cách khác nhau, hai sở thích khác nhau, hai nhu cầu khác nhau giờ đây chỉ còn một chiếc thuyền để lái – chiếc thuyền gia đình. Chiếc thuyền này to hơn, cồng kềnh hơn nên khó lái hơn. Khó vì họ phải cùng nhau tìm ra hướng đi thích hợp nhất cho gia đình. Khó vì họ sẽ có thể phải từ bỏ phong cách riêng. Ngày xưa tự do phiêu lãng theo ý thích cá nhân, giờ đây phải biết cách tìm tự do trong ý nghĩa mới của liên đới đồng trách nhiệm. Ngày xưa, các thế hệ ông bà cha mẹ, sau khi lấy nhau thì hai thuyền trưởng sẽ chỉ còn lại một trưởng thuyền. Ngày nay, thế hệ của Hải – Vân sống quyền bình đẳng, khái niệm trưởng thuyền không còn được ưa chuộng nhiều nữa. Hai thuyền trưởng bình đẳng cùng làm việc chung để làm sao hành trình con thuyền này được vui tươi, ấm áp.

Đường biển cả lúc nào cũng có sóng. Nếu khéo lái thì khi gặp sóng thuyền sẽ nhấp nhô bồng bềnh hiên ngang tiến thẳng về phía trước. Nếu vụng lái thì thuyền sẽ chao đảo, va trúng đá ngầm và có nguy cơ bị chìm.

*****

Hải làm kỹ thuật viên điện tử cho một công ty nước ngoài, một nghề nghiệp nhiều người mơ ước. Vân làm chủ một tiệm bánh cưới ở khu thương mại trung tâm thành phố. Đồng lương hai vợ chồng rất thoải mái cho chi tiêu. Về tài lực, họ không thiếu thốn. Cưới hai năm thì có quý tử đầu lòng kháu khỉnh. Ai cũng dồn hết yêu thương vào cậu. Cha mẹ sau nhiều ngày suy nghĩ đã đặt tên cho cậu là Yên Vỹ với mong muốn con sẽ lớn lên có tầm vóc và yên bình. Gia đình í ới tiếng cười vui.

Bảy năm sau ngày cưới.

Thời gian là một trắc nghiệm cho nhiều thứ, trong đó có tình yêu vợ chồng. Cuộc sống bận rộn thường làm cho người ta có cảm giác một ngày chỉ có vài tiếng đồng hồ. Thoáng một cái đã hết một năm. Thời gian có thể làm phai nhạt sự nồng nàn vợ chồng như đã làm mờ màu đôi giày mua ngày cưới.

Một buổi tối đi làm về trễ vì có việc trục trặc trong công ty, trong lòng đang căng thẳng, Hải vừa mở cửa, chưa kịp tháo xong đôi giày thì có tiếng vợ hỏi:

– Anh làm gì mà tận giờ này mới về?

Nghe câu hỏi của vợ, cơn bực dọc bỗng trào lên đến nghẹn cổ, Hải phản ứng lại:

– Làm việc chứ còn làm gì?

Vân cũng đang căng thẳng cả buổi tối vì có khách hàng chiều hôm ấy chê bánh của tiệm Vân là bán đồ kém chất lượng rồi làm khó làm dễ đủ điều. Về đến nhà con lại bị sốt nên càng dễ cau có. Gọi điện thoại cho chồng thì không thấy bắt máy. Nghe chồng trả lời thế, Vân điên tiết lên:

– Việc việc việc. Anh chỉ biết có việc.

Hải thấy vợ găng lên, sôi máu lắm nhưng cố gắng kiềm chế:

–  Có chuyện gì mà em cáu gắt thế?

–  Anh tự mở mắt coi xem là chuyện gì.

– Có gì thì nói chứ làm đ… gì mà om sòm lên thế!

– Bực mình quá!

Vân nói xong bỏ đi thẳng một nước vào phòng ngủ với con. Cánh cửa phòng đóng rầm một cái mạnh. Hải nhìn theo, lòng vừa tức vừa buồn.

*****

Những ‘âm thanh lạ’ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trong ngôi nhà của hai con người bản chất tốt lành, dễ mến. Bé Yên Vỹ mới đầu nghe những âm thanh lạ này thì sợ hãi bật khóc. Trẻ thơ tuy ít kinh nghiệm nhưng không kém nhạy cảm. Tiếng bình an mang lại cho cậu nụ cười hồn nhiên. Tiếng bất hòa khiến cậu xìu hẳn xuống, thậm chí bỏ cả ăn uống. Tuy vậy, nghe riết cũng quen, quen rồi thì không bật khóc nữa mà chuyển sang hoang mang trong lòng. Người ta bảo trẻ thơ đôi khi không khóc là vì chúng thấy tiếng khóc của chúng không còn được để ý đến nữa hoặc vì chúng đã bị chai mất rồi.

Cuộc sống chung của Hải-Vân ngày càng nặng nề với những cố chấp, chuyện bé xé ra to. Hải dần dần không muốn về nhà sớm sau giờ làm trong khi Vân cảm thấy mệt mỏi, tức tối về sự đi sớm về khuya của chồng. Một ngày nắng đẹp nọ, Hải tìm cách cho Vân biết mình cảm thấy thật nặng nề mỗi lần về đến nhà. Lúc ấy, cơ thể Vân đang ở thời điểm “trăng lên” mỗi tháng, cộng thêm các thứ stress khác. Nghe Hải nói vậy thì gắt giọng:

– Muốn về thì về, không về thì thôi, không ép. Không có anh tôi cũng sống thoải mái.”

Hải càng chán nản. Lòng tự ái đàn ông bốc lên:

– Cô nói như vậy mà nghe được à? Đúng là cái thứ gì đâu.

Kể từ ngày đó, đêm nào Hải về nhà cũng quá nửa đêm, mùi bia rượu nồng nặc. Yên Vỹ đang ngủ nghe tiếng động giật mình thức giấc. Cậu bé còn nhỏ nhưng xem ra đã bắt đầu bị tác động bởi những phiền não của người lớn. Vân thì hậm hực càm ràm suốt. Hải có lúc mượn hơi rượu đập chén đập ly.

Chuyện này không chỉ dừng ở đó. Một hôm kia, Hải cũng về khuya. Lần này thì Vân phát hiện ra vết gì đo đỏ như vết son môi. Hôm ấy, Vân đã thức suốt đêm để viết giấy li dị.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.