Chìa khóa hạnh phúc – Chương 4

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

Reng reng reng…

– Alo. Vân nghe.

– Vân hả? Phước đây.

– Ừa, mày đó hả Phước? Khỏe không?

– Tao cũng ok. Mày sao?

– Tao cũng thường thôi. Gọi tao có gì không?

– Tính rủ mày đi uống nước. Có cái quán mới khai trương dưới phố đẹp lắm.

– Vậy à. Đương nhiên tao đi. Triết lý sống của tao là không bao giờ bỏ qua một cuộc vui miễn phí.

– Ái chà, lâu ngày ít gặp, xem ra thì kỳ này mày mắc thêm chứng bệnh hoang tưởng! He he he … Nói vậy thôi, rảnh thì tao mời mày, đi tám tí cho bớt stress.

– Được. Tối nay tao rảnh. Tí nữa text cho tao địa chỉ quán đó. Gặp nhau lúc 7 giờ được không?

– Duyệt!

– Gặp lại mày tối nay.

– OK. Gặp mày tối nay.

Phước là cô bạn khá thân của Vân thời trung học. Lúc lên đại học, hai đứa hai trường khác nhau nên ít liên lạc. Hôm bữa Phước đến dự sinh nhật bé Yên Vỹ có một mình. Phước bảo chồng có chuyện đột xuất không đi chung được nhưng Vân có cảm giác đang có chuyện buồn gì đó. Hải cũng có cảm giác về Phước giống như Vân. Lần này hai đứa gặp nhau cũng là một dịp để Vân tìm hiểu và đồng hành với cô bạn thân của mình.

– Phước mới rủ em đi xuống phố uống nước tối nay.

–  Vậy hả em.

– Tối nay anh ở nhà chăm con giùm em nhé.

– Được. Em cứ đi thoải mái. Có gì cho anh hỏi thăm Phước và chồng nó.

– Dạ.

Tối hôm ấy tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, uống nước tán dóc với nhau, cùng lắm là dịp để Vân thể hiện chút cảm thông nâng đỡ tinh thần với một người bạn đang gặp khó khăn hơn mình. Nhưng không ngờ chính cuộc gặp gỡ này lại là nơi Vân và gia đình bắt đầu tìm ra chiếc chìa khóa để giải gỡ các vấn nạn của mình. Đúng là không ai biết được chữ ngờ. Một chữ ngờ bất ngờ cho Vân.

*****

Tại quán nước Mây Tím.

– Chào Phước.

– Ô Vân đây rồi. Có bị kẹt xe không?

– Hôm nay đường thông hơn mọi ngày. Chỉ bị kẹt chừng 10 phút. Đến lâu chưa?

– Tao cũng mới đến. Quán này đẹp đấy chứ.

– Ừa, tao thích cách trang trí đơn giản mà quý phái.

– Tao cũng thế.

Hai người gọi nước uống. Phước kêu sô-đa chanh đường. Vẫn cũng vậy.

– Mày vẫn thích món nước này à?

– Hồi trước thích, giờ thích hơn nữa vì đây là thức uống Hải mời tao trong lần hẹn đầu tiên tại quán bún Bà Chiêu Béo.

– Mày cũng biết quán đó à? Nó nằm sâu trong hẻm nhỏ nhưng nấu bún mọc hết sảy! Yummy…

Nước chanh ra. Hai người nâng ly, cụng cái cốp như dân nhậu sành điệu.

– À Vân, mày còn nhớ Hiên không?

– Hiên nào nhỉ?

– Hiên hồi học chung trung học đó. Nó đang học lớp 11 thì phải nghỉ học ngang chừng vì mang bầu với một tay học lớp 12. Nhớ chưa?

– Ờ, ờ ờ, nhớ rồi. Tay đó tên là Khánh. Thế nó sao rồi?

– Tao mời nó chút nữa ghé đây chơi luôn. Nó đến hơi trễ chút vì mắc lo cho con. Tao mới gặp lại nó tuần trước. Trông nó còn trẻ hơn tao. Nếu nhớ không lầm, nó lớn hơn tụi mình đến hai ba tuổi gì đấy.

– Ừa, tao nhớ nhà nó nghèo lại đông anh chị em. Lúc nó đi học cùng tụi mình, nửa ngày nó đến lớp nửa ngày đi bán vé số dạo. Đời nó kể ra cũng khổ thiệt.

– Đã vậy còn dính thêm cái vụ bầu bí. Mà dính ai không dính lại đi dính với một đứa ăn chơi lêu lổng. Thằng Khánh hồi đó quậy phá có tiếng.

–  …

Vân và Phước thi nhau kể về Hiên với những biến cố thê thảm đến nỗi quên cả tâm sự riêng của mình.

*****

Reng reng reng…

– Alo. Hiên hả? Tụi mình đang ở quán đây. Tới đâu rồi? …Hả, bị xe tông hả? …Có sao không? … Trời, sao xui xẻo quá vậy?… Được rồi. Tụi mình ở đây còn lâu. Cứ từ từ thu xếp cho ổn rồi ghé đến cũng được…. Ừa, thong thả nhé.

Hiên mới gọi Phước để báo sẽ phải đến trễ hơn dự tính. Hiên là người rất đúng giờ.

– Cái Hiên mới báo là bị một tên say rượu lái xe quẹt vào xe nó. Sao tao ghét mấy đứa uống rượu lái xe thế không biết!

– Nó có sao không?

– May là chỉ bị trầy xước chút xíu.

– Hồi trước tao qua Mỹ du lịch thấy bên đó người ta rất nghiêm ngặt về việc uống rượu lái xe. Bên đó người ta coi uống rượu lái xe nghiêm trọng như một tội cố tình giết người. Cũng đúng thôi. Chỉ một tích tắc là có thể gây ra tai nạn chết người như chơi. Con của tổng thống mà phạm luật này thì cũng ra tòa mệt nghỉ giống mọi người khác.

– Ừa, tao thích luật nghiêm minh công bằng như thế. Mà công nhận cuộc đời cái Hiên coi vậy mà vất vả nhiều thật.

– Ừa, xem ra tụi mình còn sướng hơn nó.

Kinh nghiệm ở đời cho thấy rằng có khi sự an ủi và chữa lành đến từ người đau khổ hơn mình. Một người trong cơn sầu héo sẽ may mắn nếu gặp được một ai đó có hoàn cảnh bi đát hơn. Chẳng hạn: một người bị đứt tay sẽ bớt đau nếu gặp một người bị gãy cả cánh tay, một người bị phê bình một câu gió thoảng mây bay sẽ chẳng còn cay cú chuyện mình nếu gặp một ai đó vừa mới bị mất việc làm vì bị vu khống,… Người đau khổ hơn vẫn thường là thầy thuốc cho người đau khổ. Vì lý do đó mà bao nhiêu con người khổ đau vẫn tuôn đến với Người đau khổ tột cùng trên thập giá để tìm thấy sự chữa lành cho mình. Đấng cô đơn nhất chữa người cô đơn. Đấng bị oan ức nhất chữa người bị hiểu lầm. Đấng nát tan nhất chữa người thương tích.

*****

Cuối cùng Hiên đã đến.

Cuộc tương phùng của ba người bạn tối hôm ấy vừa tái hiện lại những kỷ niệm một thời học sinh vừa mở ra một không gian mới cho việc đồng hành. Cả ba đều thích món sô-đa chanh đường và đều quan tâm đến vấn đề hạnh phúc gia đình.

– Chào hai bạn. Xin lỗi mình đến trễ.

– Không sao. Hiên có bị gì nhiều không?

– Không Phước. Bên phía trái bị chà xuống đường nên rách mất cái quần tây tí thôi. Rất vui được gặp lại hai bạn. Sao Vân kỳ này khỏe chứ?

– Cảm ơn Hiên. Vân khỏe. Cả ba tụi mình thoáng một cái đã có gia đình hết rồi nhỉ.

– Vân cưới lâu chưa?

– Học đại học xong khoảng một năm là Vân cưới. Giờ con Vân đã đi học rồi đấy.

– Phước thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Phước đang có thai đứa thứ hai được hơn bốn tháng rồi. Vừa hết nghén. Nghén công nhận cực thiệt. Nhưng lo nhất là vợ chồng không hòa hợp để cùng san sẻ với nhau gánh nặng. Hạnh phúc xem vậy mà mong manh.

Phước bộc bạch tâm sự nhanh như vậy, có lẽ đã dồn nén lâu ngày. Vân thì hiểu phần nào chuyện gia đình của Phước. Còn Hiên thì sau mười mấy năm mới gặp Phước nên chưa biết gì nhiều. Để bầu khí được nhẹ lại, Vân quay sang hỏi Hiên:

– Thế kỳ này Hiên làm gì? Được mấy cháu rồi?

– À, mình làm thợ may ở nhà. Vừa làm vừa chăm cho con. Mình có một cháu được gần mười tuổi rồi.

–  Ủa, hồi đó mình tưởng là… Sao cháu mới có gần mười tuổi? 

Sắc mặt của Hiên chợt buồn hẳn đi. Nhưng cố gắng lấy lại vẻ bình thường, Hiên đáp:

– Sau khi nghỉ học năm ấy, mình và Khánh sợ hãi dẫn nhau đi đến một miền quê xa. Hai đứa cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Đi xin việc làm chẳng ai thuê. May sao cuối cùng Chúa cũng giúp cho tìm được một chỗ. Hiên được thuê làm cỏ mấy vườn cà phê. Khánh tìm được việc ở một tiệm photocopy. Hai đứa chạy vạy cũng đủ cơm qua ngày. Lo nhất là lúc em bé trong bụng ngày càng lớn lên. Có lúc căng thẳng quá tụi mình bị cám dỗ bỏ đi đứa con.

Hiên thấy cổ họng nghẹn lại, không nói được nữa. Nước mắt rưng rưng.

– Bây giờ nhớ lại, mình còn hối hận lắm!

Vân vội đỡ lời vì Vân sợ Hiên quá xúc động giữa một nơi công cộng:

– Thì tại lúc ấy tình cảnh ngặt nghèo quá mà Hiên. Hai người trong tình cảnh như thế cũng là điều khó tránh.

Hiên như chợt tỉnh lại nên hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục:

– Hiên xin lỗi. Để Hiên kể tiếp. Vào tháng thứ 8 thì mình bị sẩy mất con.

– Trời ơi! Vân xin lỗi!

Vân vội đứng lên, đến bên Hiên và ôm lấy Hiên. Không ngờ người bạn này gặp nhiều đau khổ như vậy.

Ở bên nhau để chia sớt nỗi niềm là nét đẹp cuộc sống trần gian. Vân đang vỗ nhẹ nhẹ lên vai Hiên an ủi. Nhưng, Vân không ngờ rằng chẳng bao lâu nữa Vân sẽ là người được kinh nghiệm của Hiên khai sáng và giải thoát khỏi các bế tắc trong tương quan của mình.

*****

Lúc chia tay buổi tối hôm ấy, Hiên mời hai bạn khi nào rảnh thì đến nhà chơi và tâm sự nhiều hơn. Họ hẹn hai tuần sau sẽ gặp, cùng nấu nướng món gì đó với nhau cho vui. Ngày hôm sau, Phước gọi điện thoại tán với Vân về Hiên:

– Mày thấy Hiên thế nào?

– Một phụ nữ cứng rắn và nhiều đau khổ.

– Nhưng có một nét gì đó nhân từ và kiên nhẫn. Mày có thấy vậy không Vân?

– Ừa, mày nói đúng. Trải qua những khắc nghiệt như vậy mà nó dường như vẫn bình an.

– Tao thấy lúc nó nói về chồng nó, có một vẻ gì đó kỳ lạ, thú vị làm sao ấy.

– Khánh hồi đó là một đứa ăn chơi lêu lổng. Lúc cái Hiên có thai, tao không tưởng tượng được một đứa như Khánh lại có tinh thần trách nhiệm như vậy.

– Ừa, tao cũng tưởng là nó sẽ bỏ rơi con nhỏ tội nghiệp chứ.

– Đúng là cũng khó nói, Phước nhỉ.

– À Vân, Hiên nó mời cả hai vợ chồng tụi mình đến nhà nó chơi. Chồng mày đi không?

– Tao cũng không biết. Còn chồng mày?

– Để tao dụ ông xem sao. Nhưng lão làm biếng giao tiếp lắm.

*****

Cọc cọc cọc… Nhà Hiên không có chuông cửa.

Hiên chạy ra xem ai.

– A, xin chào đón các bạn đến chơi. Mời vào nhà nào! Tốt quá! Cả nhà các bạn đều đến được. Hôm nay mình nấu món canh chua cá bông lau đãi mọi người.

– Ui, thơm quá. Vân góp món thịt heo kho tiêu.

– Wow, tuyệt vời!

– Còn Phước góp món tráng miệng là bánh flan Pháp làm theo phong cách Việt Nam, bỏ thêm chút nước mắm cho đậm đà.

– Hả?

– Tớ nói đùa thôi. Nước mắm kỳ này mắc tiền lấy đâu ra mà bỏ vào bánh flan. Vì thế tớ chỉ bỏ chút… mắm tôm thôi. He he he…

Cả đám mới gặp nhau đã có một trận cười sảng khoái.

– Chết, lo chuyện ăn nhậu nãy giờ quên mất phần giới thiệu các nhân vật quan trọng. Đây là Hải, chồng Vân. Còn đây là Yên Vỹ, con trai Vân.

– Còn đây là Dũng, chồng Phước, và bé Ánh Phượng con gái đầu của tụi mình.

– Rất hân hạnh làm quen các bạn và các cháu. Nào, mời mọi người cứ tự nhiên như ở nhà…Hiên nhé! Hì hì hì… Chồng mình chở con đi mua ít thuốc cho cháu gần về đến rồi.

Phước và Vân nghe vậy thì nhìn nhau. Nhà Hiên nhỏ như cái hiên nhà của họ. Vân hỏi:

– Khánh kỳ này làm gì?

– À, chồng mình làm bảo vệ cho một công ty.

– Thế con Hiên bị đau gì thế?

– Cháu bị sốt từ qua đến giờ. À, ai có nhu cầu dùng nhà vệ sinh thì ở bên góc phải nhé.

Hải nhìn thấy cái máy may trong góc nhà thì hỏi:

– Hiên là thợ may hả?

– Đúng rồi Hải. Hiên vừa ở nhà may vừa coi sóc con. Nào mời bà con uống chút nước cho đỡ nóng. Hôm nay mình có nước đá chanh, trà đá và sữa đậu nành.

Lúc đó thì chồng con Hiên cũng về tới. Hiên ra mở cửa, hôn chồng hôn con một cách rất tự nhiên, rồi giới thiệu mọi người với nhau. Ngồi nói chuyện về thời trung học, Khánh dần dần nhớ ra Vân và Phước. Thật không ngờ lại gặp mặt nhau sau bao năm nổi trôi.

– Chồng yêu, bác sĩ nói con bị sao vậy anh?

– À, bác sĩ nói con bị cảm lạnh thôi cưng. Bác sĩ nói không cần lo lắng nhiều. Uống thuốc vài ngày sẽ khỏi.

– Dạ. Tạ ơn Chúa!

– Vợ yêu có cần anh phụ một tay không?

– Em xong hết rồi chồng. Giờ chỉ còn phần thưởng thức thôi. Các bạn cũng mang thức ăn đến nhiều lắm.

Nghe vợ chồng Hiên-Khánh ngọt ngào, Vân-Hải thấy hơi lúng túng, còn Phước-Dũng thì nổi da gà. Lúng túng vì Hải-Vân thấy nó quá ngọt ngào so với những xưng hô thường ngày của họ, một phong cách mà trong tiềm thức của họ là sến, là cải lương. Nổi da gà vì Dũng-Phước nhớ về một thuở đã từng yêu đương đầy âu yếm, một thuở ngọt ngào đã bị đánh rơi giữa đống bộn bề cuộc sống. Phản ứng bên ngoài có vẻ hơi e ngại khi nghe những ngọt ngào như vậy nhưng thật ra sâu thẳm bên trong ai cũng âm ỷ một khát khao được nâng niu chiều chuộng bởi người đã nên một với mình.

Mấy em nhỏ làm quen với nhau rất nhanh. Con trai của Hiên-Khánh tên là Trân Thiện. Tuy nhiều tuổi hơn các em khác nhưng em chậm chạp và đơn sơ hơn vì bị hội chứng down. Đang bị sốt như thế nhưng thấy các bạn nhỏ náo động quá nên quên luôn cả sốt, hòa mình vào cuộc chơi. Nhìn tụi nhỏ chơi, người lớn vui theo.

Khánh thỉnh thoảng lấy khăn ướt đến lau trán cho con. Vân và Phước nhìn nhau. Trước mặt họ là một người chồng dịu hiền và một người cha cần mẫn chứ không còn là một gã ăn chơi quậy phá năm xưa. Thật bất ngờ. Hải và Dũng thì bỗng thấy hơi thẹn. Tụi nhỏ chơi hòa đồng hết mình không để ý gì, khác với người hay so sánh nghĩ suy. Hải-Vân và Dũng-Phước chợt nghiệm thấy họ may mắn biết bao so với Khánh-Hiên. Đứa con đầu thì được thành hình ngoài dự tính, trải qua bao nhiêu thăng trầm khắc nghiệt mà cũng không giữ được. Đứa thứ hai thì bị down.

– Vợ ơi, chắc bà con đói rồi đó. Mình dọn cơm ăn thôi.

– Ui, đúng rồi. Mình nhập tiệc thôi mọi người ơi!

Phút suy tư miên man đã đến lúc hòa vào những món ăn đang chờ đợi được thưởng thức. Khánh khui chai rượu vang có người biếu hồi Tết ra đãi khách. Tất cả nâng ly, bầu khí chan hòa. Lâu lắm rồi chưa có được một khung cảnh đơn sơ mà đầm ấm như thế. Người ta bảo hạnh phúc có khi rất giản dị.

*****

– Cảm ơn mọi người đã đến chơi để Hiên được thưởng thức một bầu khí vui tươi và ngon miệng thế này. Bà con đến chơi thường xuyên nhé. Hì hì hì…

– Cảm ơn các bạn. Lần sau Khánh sẽ đãi món nui thập cẩm do chính Khánh sáng chế ra. Bảo đảm không ăn không mê.

Cả đám phá lên cười. Dũng thêm vào:

– Không ăn có thể không mê. Nhưng khi mê rồi có được ăn thêm không?

– Mê rồi mà không ăn thêm là bị phạt đấy! Ka ka ka…

– Hôm nay Vân thấy vui lắm! Khám phá được nhiều điều.

Mọi người đổ ánh mắt về Vân, nhao nhao lên:

– Vân khám phá điều gì ta?

– Ờ… ờ… ờ… thì …

Vân lúng túng vì chị cũng bất ngờ về điều mình mới phát biểu. Bên trong chị cảm giác được nhưng ngôn ngữ chưa kịp xếp vần. Một điều gì đó chị cần, gia đình chị cần. Chị như đã chạm tay vào nó rồi nhưng vẫn chưa nắm được. Từ lúc đến đây, chị cứ ngắm nhìn cách cư xử của vợ chồng Hiên-Khánh. Mọi người vẫn đang nhìn chị như chờ đợi câu trả lời. Không hiểu sao lúc ấy Hải lên tiếng đỡ cho vợ:

– Chẳng hạn như chủ nhà nấu ăn rất ngon nè.

– Đúng đúng đúng. Các bạn nấu ăn rất ngon. Lần sau nấu tiếp nhé.

Hải đỡ lời cho vợ. Một chuyện rất bình thường. Nhưng sao Vân lại có cảm giác quý giá việc ấy lắm. Chị liếc mắt nhìn chồng, đá lông nheo một cái thay cho lời cảm ơn. Chuyện này cũng quá bình thường. Nhưng lúc ấy sao Hải thấy yêu nó ghê!

Có điều gì đó tựa như một làn hơi thở ấm áp tràn về trong cảm nhận của các gia đình này. Một hạnh phúc đang trên đường hồi sinh tuy còn rất mong manh.

*****

 Hôm ấy mọi người chơi đến tối mới về. Chia tay tạm biệt mà lưu luyến. Trở về nhà, Hải tâm sự với vợ rằng anh có cảm giác vợ chồng Hiên-Khánh hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là gì? Hải chưa định nghĩa được. Nhưng cách ứng xử của vợ chồng Hiên-Khánh cho anh tin rằng họ đang sống trong hạnh phúc, ngay giữa ngổn ngang khó khăn của cuộc đời.

 Hải-Vân muốn mời họ đến nhà, một phần vì quý mến một phần vì muốn khám phá điều gì đó về họ. Không, đúng hơn phải nói là điều gì đó cho tương quan của vợ chồng Hải.

 Reng reng reng…

– Alo. Đây là Hải. Chào Khánh.

– Ồ, chào Hải. Gia đình bên đó khỏe cả chứ?

– Cảm ơn Khánh. Mọi người khỏe cả. Cháu Trân Thiện hết ốm chưa?

– Bé vẫn còn ba ngày uống thuốc nữa. Hi vọng sẽ khỏi.

Nhà có con nhỏ thì con là trung tâm. Con khỏe thì cha mẹ khỏe. Con mà ốm thì cha mẹ cũng bệnh theo.

– À, Khánh ơi. Vợ chồng mình muốn mời hai bạn và cháu cuối tuần sang đây ăn bữa cơm thân mật. Được không Khánh?

– Ồ cảm ơn hai bạn. Rất hân hạnh được đến thăm nhà hai bạn. Mình sẽ bàn hỏi với Hiên và sẽ hồi âm sớm nhất cho hai bạn nhé.

– Rất hy vọng!

Hải nghe Khánh nói để bàn hỏi với vợ thì hơi ngạc nhiên, vì một chuyện nhỏ như thế Hải thường quyết định  luôn. Thật ra ngày xưa tính Khánh cũng gia trưởng lắm. Là con trai một trong nhà, từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên sinh thêm tật ăn chơi quậy phá. Thời gian đầu sống chung với Hiên, Khánh cho mình quyền làm sếp trong nhà, muốn làm gì thì làm, chuyên môn ra lệnh. Hiên là vợ nhưng nhiều khi bị quát mắng, nạt nộ, chửi bới, thậm chí bị bạo hành. Nhưng ít năm trước đây, khi trải qua một biến cố tán gia bại sản vì không chịu lắng nghe góp ý của Hiên, Khánh lúc đó mới tỉnh ngộ và nhận ra giá trị của vợ. Kể từ đó, Khánh trở nên khiêm nhường và biết bàn bạc chung các vấn đề đời sống với vợ.

*****

 Khánh vừa cúp điện thoại thì Hiên từ phòng ngủ đi ra.

– Con ngủ rồi hả mình?

– Dạ. Con nó vẫn còn khá mệt.

– Thương con quá! Mình lại ngồi nghỉ ngơi chút đi.

Hiên ngồi xuống cạnh bên, tựa vào vai chồng. Nghỉ ngơi. Hôn nhẹ lên trán vợ, Khánh nói:

– Cảm ơn vợ của chồng vất vả!

– Cảm ơn chồng của vợ lo lắng!

Hiên-Khánh không những chia sẻ với nhau gánh nặng lo toan mà còn quý trọng từng cử chỉ của nhau. Họ nâng niu sự san sẻ của nhau, dù là điều nhỏ nhất. Điều rất bình thường trở nên một món quà ân tình trong đôi mắt người biết trân trọng. Vợ chồng tựa vào nhau, lắng nghe sự ấm áp dâng trào trong lòng mình. Hạnh phúc là thế.

– À, Hải-Vân có ý mời gia đình mình cuối tuần qua bên nhà dùng bữa. Cưng thấy thế nào?

– Chắc được chồng nhỉ?

– Ừa, vậy để chồng gọi điện nhận lời mời.

– Dạ.

*****

 Hải-Vân cũng mời gia đình Phước-Dũng. Phước có thói quen đi chợ vào chiều thứ năm mua đồ cho cả tuần. Cuối tuần này sang nhà Hải-Vân ăn cơm, họ muốn mua chút gì đó đem tới cho vui.

– Anh thấy mình nên mua một cặp rượu chát để dùng bữa chung.

– Rượu chỉ có các ông thích uống thôi. Hay là mình mua ít món đồ chơi cho mấy đứa nhỏ con của Vân và Hiên.

– Đi dự tiệc ai lại mua đồ chơi con nít. Đúng là đàn bà suy nghĩ kỳ cục.

– Đàn ông kỳ cục thì có. Chỉ biết lo cho mình sướng cái miệng.

– Không ai đi ăn tiệc mà mua đồ chơi.

Giọng hai người mỗi lúc một to hơn, găng hơn. Phước bực bội nói:

– Rắc rối. Thôi dẹp đi. Khỏi đi nữa.

– Thì dẹp mẹ nó đi. Chẳng hiểu chó gì về giao tiếp cả!

– Ông thì hiểu giao tiếp lắm chắc! Giao tiếp gì mà đụng một tí là văng chó văng mèo.

Người ta bảo rằng khi đã cho mình là có lý hơn thì mình đã tự giảm khả năng lắng nghe và đóng chặt cánh cửa đối thoại đến 99,9%. Những lời lẽ như thế này gây ra một loại bệnh điếc, điếc không phải vì tai không còn nghe thấy âm thanh mà vì không ai còn chịu lắng nghe ai. Không ai nghe ai thì cả hai cùng điếc. Màng nhĩ vẫn rung rinh nhưng màng nghe bị đơ cứng. Nguyên nhân nằm ở cái tôi tự phụ. Loại điếc này nguy hại hơn điếc thể lý vì nó gây tổn thương tâm hồn của nhau. Y khoa bó tay không thể trị. Cần phải nhờ đến một phương pháp chữa lành có khả năng đụng đến và hóa giải cái tôi.

Phương pháp nào đây?

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.