Chìa khóa hạnh phúc – Chương 5

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

Ngày cuối tuần, trời mưa lất phất đủ để mát đất.

Khánh dậy sớm nấu món nui thập cẩm, món sở trường của mình. Trước đây Khánh không thích nấu nướng và đặc biệt ghét dậy sớm. Nhưng sau này có con thứ hai, có những lúc thấy vợ nhiều việc, anh đã thử mở lòng mình, can đảm bước vào bếp, “liều” xào thử một gói miến với trứng gà. Mọi người ăn khen ngon. Thế là ngay từ ngày khởi đầu sự nghiệp nấu nướng cho gia đình, anh đã phát hiện ra mình cũng có “tài năng” ẩm thực. Chẳng hạn: chỉ có một mình Khánh trong cả dòng họ mới có thể nấu được loại cơm ba tầng: trên sống dưới khê giữa nhão. Ngoài ra Khánh còn có khiếu nấu vừa đủ cháy đen nồi chứ không cháy bếp. Cũng may khiếu này chỉ phát triển tới đó chứ không thì…

Dũng-Phước, dù xảy ra cãi cọ, sau khi dịu xuống, đã ghé chợ mua ít trái cây trên đường tới nhà Hải-Vân. Lần gặp bạn bè lần trước cũng để lại ấn tượng tích cực về cách sống của vợ chồng Hiên-Khánh. Vì ấn tượng ấy nên dù không phải là một người thích giao thiệp bên ngoài nhiều, Dũng cũng cố gắng đi lần này. Dũng phát hiện ra mình cũng có tính hiếu kì, hiếu kỳ khi cảm thấy gia đình Hiên-Khánh toát lên một niềm vui sâu xa. Hóa ra mình cũng thuộc loại… “ham vui” đấy chứ, Dũng tự nhủ.

Đính đoong đính đoong…

Gia đình Hiên-Khánh đã tới. Nhà Hải-Vân to thiệt. Hải ra mở cửa.

–  Xin chào. Mời mọi người vào!

–  Chào Hải. Gia đình khỏe hết chứ?

–  Ừa, khỏe. Cám ơn Khánh!

–  Đây vợ chồng mình góp món nui thập cẩm.

–  Ồ, món này mà nhậu với thịt dê nướng của tớ thì hết sẩy luôn!

Thật ra ăn gì là chuyện nhỏ. Ăn thế nào cho ngon mới là quan trọng. Một bữa ăn được gọi là ngon cần nhiều yếu tố: người ăn ngon, chỗ ăn ngon, giờ ăn ngon, tâm tình ăn ngon, cách ăn ngon, và thức ăn ngon. Thức ăn dù không ngon mấy mà các yếu tố khác ngon thì bữa ăn vẫn ngon. Ngược lại, sơn hào hải vị đầy mâm mà người ăn chẳng hòa hợp thì khó mà thưởng thức. Ông bà mình dạy chí lý lắm:

Râu tôm nu vi rut bu
Chng chan v húp gđu khen ngon.

Chính sự hòa hợp, biết trân trọng, sẻ chia ngọt bùi làm cho râu tôm và ruột bầu là những phần người ta vẫn vứt bỏ đi trở thành ngon miệng. Có lẽ đây là một phần cảm nghiệm của Hải-Vân về gia đình Hiên-Khánh, một gia đình nghèo khổ hơn nhưng lại chan chứa tình hơn.

Một lát sau, gia đình Phước-Dũng cũng đến. Không khí náo nhiệt phần lớn là nhờ các trẻ em chơi đùa. Người lớn thỉnh thoảng phụ họa theo cho vui, không phải vì trẻ con chơi với nhau chưa đủ vui mà vì người lớn tự bản chất cũng đã từng là trẻ con thơ ngây, tức là cũng đã từng vui như vậy. Đùa chơi vô tư là phần hạnh phúc đã bị đánh mất khi con người lớn lên bước vào đời để đi tìm hạnh phúc. Những lúc người lớn phụ họa theo trẻ con là những lúc xài ké hạnh phúc, những khoảnh khắc nhớ nhung một thời hồn nhiên vang tiếng cười.

Khi xem trẻ con chơi với nhau, ai có óc quan sát tốt sẽ nhận ra điều hay này: trẻ con thỉnh thoảng bất hòa, giành giựt đồ chơi, thậm chí có khi đánh nhau khóc chí chóe, nhưng chỉ vài phút sau là chúng lại cười hề hề với nhau, giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Còn người lớn có độ cố chấp nặng hơn nên một câu nói gió thoảng mây bay, mích lòng có tí xíu thôi cũng có thể dính bám trong tâm trí mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm. Cái sướng cái khổ bởi vậy nhiều khi nằm ở chỗ ai giống trẻ con được nhiều hơn. Hóa ra trẻ con là khuôn mẫu cho người lớn, kẻ chưa đi học hoặc chỉ mới đang tìm tòi khám phá những điều bình thường của cuộc sống lại là thầy dạy khôn ngoan về điều quan trọng nhất trong cuộc đời này cho người đã học rất nhiều và đang dạy mình học. Người được dạy dỗ lại là thầy của người đang dạy dỗ. Dĩ nhiên, ai đi tìm hạnh phúc bằng con đường khiêm nhường mới  hiểu được điều hiển nhiên này. Ai gắn bó với Thầy Giêsu thì sẽ nhớ có lần Thầy đã nói: “Hãy đ tr em đến vi tôi vì Nước Tri được dành cho nhng ai ging như chúng. (Mt 19:14)

–  Nào mời mọi người vào bàn nhậu. Hôm nay chúng ta có nhiều món ngon. Mọi người tự nhiên hết cỡ nhé!

Vân đôn đả mời mọi người vào cái bàn to ở giữa phòng. Trẻ con ngồi cạnh cha mẹ. Ổn định chỗ ngồi, mọi người chuẩn bị nâng ly cho khí thế thì bé Trân Thiện đưa tay lên làm dấu thánh giá như thói quen ở nhà. Người lớn nhận ra thiếu xót của mình liền dừng lại và làm dấu theo bé. Bé cảm ơn Chúa đã ban cho bé gia đình, của ăn hằng ngày và xin Chúa chúc phúc cho những người nghèo khổ thiếu may mắn. Bé bị down nên ngây thơ lắm. Ai cũng khen bé giỏi. Chủ nhà sau đó mời:

–  Nào chúng ta cùng nâng ly! Một… hai… ba…. dzôôôô…

Không khí thật vui vẻ sảng khoái. Gần cuối bữa ăn, Hải-Vân bày tỏ ý muốn mời mọi người vào trong phòng uống trà vừa nhâm nhi loại trà mới mua vừa trao đổi kinh nghiệm cuộc sống. Các cháu nhỏ thì cho giải trí trong phòng tivi với một bộ phim hoạt hình Walt Disney. Ai cũng đồng ý.

Người ta khi tụ họp nhau lại thì thường thích ăn uống, tán hươu tán vượn, nói chuyện chính trị thế giới,…chứ chẳng thấy mấy ai ngồi lại để cùng trao đổi học hỏi với nhau về kinh nghiệm cuộc sống. Khi Vân-Hải có sáng kiến này, họ đắn đo không biết mọi người có cảm thấy thoải mái không, không quen sẽ thấy gượng gạo mất tự nhiên. Tuy vậy, dù biết việc này không phải là một việc phổ biến, Vân-Hải vẫn muốn thử một lần vì thấy cần thiết. Có lẽ điều khắc khoải trong lòng họ bấy lâu đã đến lúc được chia sẻ để được hóa giải.

 *****

Hương lài thơm tỏa ra từ ấm trà nóng đang thoang thoảng nhè nhẹ làm thăng hoa cảm nhận của người thưởng thức. Căn phòng để đọc sách uống trà này được trang bị máy điều hòa không khí và một bộ sofa thật êm. Ngắm căn phòng với cách bày trí này, Hiên-Khánh miên man nhớ về ngày trước.

Ngày trước, hai vợ chồng Hiên-Khánh chăm chỉ làm việc mua được một miếng đất rộng, rồi xây nhà theo kiểu Italia. Phòng khách cũng có một bộ sofa bọc da màu cẩm nhìn rất cổ điển, toát lên một nét quý phái. Ở nhà đó được gần một năm thì mất hết do Khánh làm ăn đổ bể. Hiên mấy lần phân tích cho chồng thấy nguy cơ bị lừa đảo nhưng Khánh nhất mực không nghe, không những không nghe mà còn mắng chửi vợ. Ngày mất căn nhà lý tưởng do chính tay hai vợ chồng vun đắp và tự thiết kế, hàng xóm nghe được cuộc đối thoại sau:

–  Tôi đã nói nhiều lần mà ông có nghe đâu. Giờ mất hết rồi. Trắng tay. Lấy chó gì mà ăn.

–  Cũng tại tôi vướng phải cái số chó của bà. Toàn xui xẻo.

–  Cái tính ngông cuồng háo thắng của ông mới gây ra cái số chó gặm ấy. Cứ tưởng là mình giỏi giang lắm. Xã hội bây giờ mà cứ làm ăn như kiểu cổ tích.

–  Bà câm cái mõm chó lại. Xui xẻo còn lải nhải cái gì nữa.

Vợ chồng bấn loạn. Giấy li dị đã kí. Chỉ còn mang ra tòa là chấm dứt tình phu thê. Cũng chính lúc ấy, Hiên phát hiện ra mình đã có thai lần nữa. Một thoáng hồi tâm của đôi vợ chồng trẻ khủng hoảng….

Chẳng còn gì trong tay, lòng chán nản vô cùng. Nhưng Khánh vốn là một người đàn ông có trách nhiệm. Lần đầu Hiên có thai thời trung học, không ai ngờ Khánh sẽ nhận đó là của mình và cùng Hiên đi lên một vùng quê chấp nhận bôn ba vất vả. Lần này, con đường trước mặt phủ đầy sương mù, nhưng Khánh quyết định thực thi trách nhiệm của mình. Anh dẫn vợ về lại vùng đất này, thuê nhà trọ rẻ nhất trong xóm lao động nghèo, đi kiếm việc làm. Bất cứ việc gì Khánh cũng làm: phụ hồ, lau chùi các nhà vệ sinh trong trường học, … Hiên thấy chồng chịu khó như vậy thì lòng thấy ấm lại. Vừa ốm nghén vừa đi tìm việc. Lúc đầu kiếm không ra việc, Hiên đành ôm bụng bầu đứng ăn xin các góc đường. Ăn xin là một nghề có nhiều tủi nhục nhưng vẫn lắm cạnh tranh đấu đá. Mấy lần có kẻ ăn xin khác đến dọa sẽ đánh hư bào thai trong bụng Hiên nếu còn thấy Hiên lảng vảng ăn xin ở khu đó. Thai ngày một lớn, đi lại khó khăn. Cuối cùng có người thuê Hiên rửa chén bát trong một quán ăn bình dân. Kể cũng may, nhờ đó mà Hiên học lỏm được cách nấu mấy món ăn.

Dù đã thuê phòng trọ loại rẻ tiền nhất, đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng nhiều tháng không đủ để trả nên cứ vi phạm hợp đồng hoài. Chủ nhà trọ là một người nhân từ mấy lần cảm thông cho hoàn cảnh của Hiên-Khánh. Nhưng cuộc đời này ai cũng có hoàn cảnh khó khăn mà người khác chẳng thấy được. Chủ nhà trọ cũng vậy. Khi thai nhi trong bụng Hiên được bảy tháng, hai vợ chồng không thể ở lại nơi ấy nữa. Thế là lại lếch thếch dẫn nhau đi.

Trời đã tối. Sương lạnh phủ đầy. Thai phụ lê từng bước nặng. Chồng xót xa hết cõi lòng, vừa đi vừa dìu vợ. “Con ơi, bố mẹ xin lỗi để con phải vất vả quá. Bố mẹ xin lỗi con!” Vừa dìu vợ Khánh vừa nói trong lòng. Khánh hối hận vì tính ngông cuồng háo thắng của mình đã gây ra cho vợ con cảnh này. Anh muốn ôm chặt lấy vợ mà xin lỗi nhưng lại sợ làm cho vợ xúc động giữa đường. Phụ nữ mang thai đã là một gánh nặng lắm rồi, không nên bị xúc động thêm. Lòng đầy dồn nén xót xa, hai hàng nước mắt cứ lăn trên gò má gầy gò của một người đàn ông. Cũng may ánh đèn đường chỉ le lói. Nếu không, thai phụ sẽ bị xúc động. Xúc động thì không tốt….

–  Cảm ơn các bạn đã đến nhà tụi mình và vui lòng dành thêm thời gian ở lại uống trà, chia sẻ kinh nghiệm sống với vợ chồng mình.

Tiếng Hải cất lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Hiên-Khánh, gọi họ trở về lại căn phòng hiện tại của Hải-Vân. Chỉ có bộ sofa thôi mà bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa về. Trấn tĩnh lại, Hiên vội đáp:

–  Ồ, tụi mình phải cảm ơn hai bạn mới đúng. Trang trí phòng này mang nét cổ điển. Hiên rất thích!

–  Vợ chồng Phước cũng cảm ơn Hải-Vân đã tạo ra một không gian đặc biệt này để bạn bè tâm sự với nhau.

–  Các bạn biết không, Vân và ông xã có ước muốn học hỏi kinh nghiệm để thăng tiến đời sống hôn nhân của mình, nhưng khi nghĩ đến việc mời mọi người ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm thì hơi e ngại vì sợ bà con không thấy thoải mái.

–  Đối với Khánh thì thấy rất thoải mái và trân trọng những giây phút như thế này.

Dũng chưa lên tiếng nhưng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Khánh. Vợ chồng Dũng mới cãi nhau một trận cách đấy hai ngày. Bây giờ vẫn còn đọng lại một ít cảm giác nặng nề. Lý do Dũng cố gắng đến đây là vì có vợ chồng Hiên-Khánh. Đối với Dũng, đây là một cơ hội khám phá và tìm về. Bây giờ Dũng mới lên tiếng:

–  Mình thấy Hiên-Khánh có nhiều năm kinh nghiệm về đời sống gia đình hơn cả nên mình đề nghị các bạn chia sẻ trước. Ai đồng ý giơ tay.

Dĩ nhiên là các cánh tay, trừ Hiên-Khánh, đồng loạt giơ lên cùng với một tiếng “Yeah!”

Hiên nhìn Khánh có ý mời chồng chia sẻ trước. Khánh hiểu ý, mở lời:

–  Cuộc đời tụi mình cũng được trải qua nhiều biến cố với nhau. Điều đầu tiên mình muốn tâm sự với các bạn là: sóng gió đã làm cho vợ chồng mình gắn bó với nhau.

Hiên gật gật đầu theo lời chồng. Nhấp miếng trà thơm, Khánh tiếp tục:

–  Thời gian không có nhiều, mình xin kể vắn tắt từ lúc tụi mình có thai cháu Trân Thiện. Lúc đó, do tính tình ngông cuồng của mình mà tán gia bại sản. Gây khổ đau cho vợ con rất nhiều.

Khánh nắm tay vợ.

–  Lúc đang lang thang trên đường khuya thì tụi mình gặp được một người tốt. Đó là một vị linh mục đang trên đường đi xức dầu bệnh nhân về. Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh của vợ chồng mình thì ngài đưa về nhà xứ chỗ ngài ở. Ngài dọn thức ăn cho vợ chồng mình, rồi dẫn vào phòng khách ngủ qua đêm. Hôm sau ngài đưa vợ chồng mình vào một trung tâm chuyên giúp đỡ các thai phụ cơ nhỡ. Tụi mình không cơ nhỡ nhưng hoàn cảnh bi đát, không biết đi về đâu. Thời điểm này tụi mình bắt đầu tìm hiểu đạo, rồi xin lãnh nhận Bí Tích gia nhập đạo. Đây là may mắn lớn nhất cuộc đời của tụi mình. Chính tại đây bé Trân Thiện ra đời trong sự cưu mang của các nữ tu bác ái và một số phụ nữ tình nguyện đến giúp đỡ. Tụi mình đặt tên bé là Trân Thiện với mong ước con biết quý trọng sự thiện dù cuộc sống này có nhiều ôn khí bụi bặm.

Không ai hỏi người thân của Hiên-Khánh đâu mà không giúp đỡ vì ai cũng biết họ không muốn nhìn mặt Hiên-Khánh nữa. Trên đời này, có một số người xem danh dự cao hơn tình thương.

–  Sinh con độ năm tháng, mình dọn vợ con ra một phòng trọ do các nữ tu giới thiệu. Bé Trân Thiện, như các bạn thấy, bị mắc hội chứng down. Điều này làm vợ chồng suy nghĩ khổ tâm khá nhiều. Việc nuôi dạy con là một thách đố rất lớn dù rằng ai cũng thấy cháu ngây thơ như một thiên thần.

Khánh đưa mắt nhìn vợ như mời vợ tiếp lời. Hiên hiểu ý, nói tiếp:

–  Ai đã từng một lần mang thai thì sẽ hiểu cảm giác mong cho con mình điều tốt đẹp nhất, ngay cả sẵn sàng hy sinh sự sống của mình cho con. Một thai nhi phát triển bình thường đã là một gánh lo về nhiều mặt từ sinh lý đến tâm lý. Khi bác sĩ phát hiện ra con mình sẽ bị down, trời ơi, kinh khủng! Vừa lo sợ, vừa buồn tủi, vừa thất vọng! Chồng Hiên biết những lần Hiên khóc trong đêm. Nhiều lúc phải cố nén để chồng khỏi xót xa. Khó chịu gì đâu! Sau khi sinh con, tâm lý sản phụ lại trải qua một đợt trầm uất khác. Ẵm con nhỏ trong tay, nghĩ về tương lai, chẳng biết làm gì hơn là cứ để nước mắt tuôn rơi. Chồng mình là đàn ông nên khó khóc hơn. Khóc được còn giải tỏa phần nào. Không khóc được chắc là đau lắm.

Hai cặp vợ chồng kia ngồi chăm chú, cảm động, không ngờ Hiên-Khánh lại trải qua nhiều gian truân như vậy. Hiên tiếp tục:

–  Khoảng thời gian đó mình rơi vào bấn loạn, rất dễ nổi điên. Mình nhớ có nhiều lần tức giận không cần lý do. Cưng yêu còn nhớ không? Có lúc em còn đòi chia tay chồng nữa. Cũng may anh vững vàng đủ để không buông tay em ra.

Khánh ôm vai vợ một cách nhẹ nhàng đầy yêu thương và nói:

–  Tạ ơn Chúa! Người gìn giữ vợ chồng mình đấy vợ.

–  Dạ. Các bạn biết không, người ta nói là những lúc khủng hoảng như thế nên đi bác sĩ tâm lý để tư vấn. Nhưng điều đó thật xa vời đối với hoàn cảnh túng cực của tụi mình. Vợ chồng Hiên không hiểu sao lúc đó cũng chịu khó đi hỏi kinh nghiệm mấy người đã sống nhiều năm trong đời hôn nhân. Một vài người tốt bụng còn cho mượn sách tâm lý về đọc. Sách chỉ cho mình nhiều kiến thức hay lắm. Nhưng áp dụng được một thời gian thì mệt mỏi, không còn đủ kiên nhẫn và sức lực nữa.

–  Đúng vậy. Có lẽ tính của Khánh nóng nảy, thiếu kiên nhẫn nên thực hành chẳng được lâu. Vợ chồng mình hồi đó hay gây cấn lắm. Chẳng hiểu sao, tình thương dành cho nhau và cho con rõ ràng là có đó mà sao cứ lục đục hoài. Nhiều khi nản lòng lắm, chỉ muốn xa nhau cho khỏe.

Hình như những điều Hiên-Khánh mới chia sẻ đụng chạm đến hoàn cảnh hiện tại của hai cặp vợ chồng kia. Hải liền nói:

–  Đây là điều bản thân vợ chồng mình trải nghiệm. Tụi này cũng từng đi tư vấn hôn nhân. Và như hai bạn vừa chia sẻ, mình thấy áp dụng được thì rất hay nhưng sao thấy khó quá. Hải cảm thấy thật khó chế ngự cái tôi của mình. Lúc nóng lên thì chẳng còn nhớ hay muốn áp dụng kỹ năng gì nữa.

–  Dũng cũng thấy vậy. Dũng tìm hiểu được nhiều lời khuyên khá hay như: vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau vì hạnh phúc con cái, đừng có đầu óc thắng thua, cần phải lãng mạn như thuở mới yêu, đừng có nhai lại quá khứ không hay, đừng có bé xé ra to, khi người này nói thì người kia phải lắng nghe, phải biết khen nhau, vân vân. Biết hết mấy điều này nhưng sao làm không thành công được mấy. Nản!

Dũng thở dài, liếc nhìn Phước vừa như muốn giãi bày tâm sự để vợ hiểu mình đã cố gắng nhiều vừa như trao lại cơ hội giãi bày cho vợ. Thấy ánh mắt chồng, Phước hiểu và bộc bạch:

–  Sau khi sinh bé đầu Ánh Phượng, Phước thấy mình trải qua nhiều hiện tượng khó chịu lắm. Cơ thể thì mập ù, xuống sắc hẳn. Phụ nữ mà, ai cũng sợ mình phai tàn nhan sắc. Biết rằng đó là quy luật trời đất xưa nay nhưng thấy buồn sao ấy. Tinh thần mình lúc ấy dễ bị dao động. Một chút tác động nhỏ cũng đủ làm mình cáu gắt. Trong tâm trạng đó thì dễ cảm thấy tủi thân, cô đơn không ai hiểu điều đang diễn ra nơi mình, không ai chia sẻ được cảm xúc của mình. Một mặt thì thấy mình trầm uất chẳng muốn gặp ai, mặt khác lại muốn bùng nổ để thoát khỏi không gian tù túng. Giờ nghĩ lại thấy tội và thương chồng hơn.

Dũng nắm tay vợ. Lâu rồi họ không nắm tay nhau như thế. Một cảm giác được thông hiểu hâm nóng lại tương quan vợ chồng. Phước nói tiếp:

–  Rồi bé Ánh Phượng từng ngày lớn lên. Phước thấy mình vui buồn theo con. Lúc con đau con bệnh thì buồn lo, rồi khóc. Khi thấy con phát triển thì mừng lắm, cũng khóc. Cả ngày mình lu bu lo cho con, tay chân lúc nào cũng bận rộn. Một thời gian dài đêm chỉ ngủ được vài ba tiếng đồng hồ nên tinh thần cứ lờ đờ. Có những lúc Dũng đi làm về, thấy anh không hỏi thăm nhiều chi tiết thì tủi thân, lại dễ giận lẫy, trách chồng vô tâm. Rồi có lúc Dũng hỏi thăm nhiều chi tiết  thì lại bực lên rằng hỏi gì mà hỏi nhiều thế, không thấy hay sao mà hỏi. Phước cũng biết mình không nên như vậy nhưng vẫn cứ làm vậy. Chẳng biết làm cách nào để tháo gỡ sự ích kỷ của mình.

Không ai ngờ cuộc chia sẻ này lại sâu lắng đến như vậy. Một phút trầm tư. Thời gian như ngừng trôi. Mọi người như nín thở. Bầu khí im lặng lắm nhưng không có cảm giác nặng nề. Thay vào đó là một cảm giác được nhẹ lòng, được giải tỏa, được thông hiểu, được học hỏi. Một điều gì đó thật bình thường mà sao đáng quý.

Những khoảnh khắc đáng quý thường thắp lên một bầu khí ấm áp, làm mới lại cảm nghiệm thân thiết vợ chồng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì khi trở về cuộc sống đời thường với bao lo toan, cám dỗ, cái tôi nổi lên, họ sẽ lại đụng đến những vấn nạn về hành xử như trước đây. Hòa giải như bây giờ là cần thiết nhưng không đủ. Để có hạnh phúc lâu dài thì cần một HÓA GIẢI.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.