Chìa khóa hạnh phúc – Chương 6

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

 

Hóa giải đó nằm trong một bức thư của một người đã khuất bóng.

Khuất bóng có thể hiểu là đã rời trần gian. Nhưng khuất bóng nên hiểu là một lựa chọn tự ẩn mình đi để chỉ còn lại ánh sáng giải phóng của chân lý hóa giải.

***

Khánh hắng giọng nhẹ, đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm như để đưa cuộc chia sẻ trở lại không khí bình thường. Khánh hắng giọng thêm lần nữa, đặt tách trà xuống, cung cách giống như đang chuẩn bị chia sẻ một điều gì đó tâm đắc bấy lâu.

– Các bạn biết không, lúc vợ chồng mình chán nản muốn bỏ nhau, lúc cháu Trân Thiện được gần một tuổi, Khánh đi lên tìm vị linh mục đã giúp tụi mình có chỗ sinh con. Mình muốn tìm một người để tâm sự. Cha ấy không còn ở đó nữa. Nghe nói là cách đấy mấy tháng cha đã đi đến một nơi xa xôi cho một sứ mạng mới. Khánh hụt hẫng và buồn lắm. Chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng may thay, ông trùm trong xứ đưa cho mình một phong bì trắng dầy dán kỹ có tên của vợ chồng. Vậy là trước khi đi xa cha còn để lại chút kỷ niệm cho đôi vợ chồng bế tắc này. Các bạn biết không, chính bức thư trong đó đã hóa giải các khó khăn cho vợ chồng mình. Nhờ nó mà cuộc sống vợ chồng mình được biến đổi 180 độ.

Nghe chữ “hóa giải”, hai cặp vợ chồng kia cảm thấy rất chú ý. Khó khăn Hiên-Khánh gặp phải cam go hơn họ rất nhiều mà còn được hóa giải. Hiếu kỳ thì ít mà hy vọng thì nhiều, lòng họ bắt đầu cảm thấy khao khát được nghe bí quyết ấy. Một điều cần nhắc lại ở đây là: họ xem hạnh phúc là điều quý giá và muốn bảo vệ nó cho con cái và bản thân.

– Lá thư đó viết gì vậy Khánh?

Dũng tỏ ra nôn nao. Phước nắm nhẹ tay chồng. Có nhiều chuyện cần thời gian để hiểu biết và lĩnh hội. Chuyện càng sâu xa thì thời gian và không gian càng cần nhiều.

– Khánh để bức thư ấy ở nhà. Khánh sẽ mời các bạn cùng đọc nó. Nhưng lúc nào hai vợ chồng Khánh cũng mang theo bên mình một chìa khóa vạn năng. Để Khánh cho các bạn xem đỡ trước.

– Vợ có sẵn đây nè chồng.

Hiên mở ví, lấy ra một tấm giấy nhỏ bọc plastic. Đây là tấm giấy:

Mọi người truyền tay nhau xem, nhưng chưa ai hiểu gì. Lúc ấy, có tiếng trẻ con khóc ở phòng tivi. Chắc chúng lại giành nhau đồ chơi. Phước đang tính chạy ra xem thì bé Ánh Phượng đã chạy vào phòng mếu máo:

– Mẹ ơi, Yên Vỹ lấy hết đồ chơi của con. Hu hu hu … Đồ chơi của con mà!

– Con gái ngoan nào. Bạn chơi chút rồi trả lại ngay bây giờ ấy mà. Lại đây với mẹ.

Bé Trân Thiện cũng đi vào phòng. Hiên sờ trán con, thấy vẫn còn sốt. Vậy là các cha mẹ tạm ngưng cuộc nói chuyện để chăm sóc con. Lúc ấy cũng đã đến giờ mấy bé cần về đi ngủ. Các gia đình tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào cuối tuần tới để chia sẻ tiếp. Có một điều gì đó gọi người vào miền háo hức.

***

Ngày hôm sau, Vân gọi điện nói chuyện với Hiên. Hình như lòng nôn nóng của Vân không chịu ngồi yên chờ đợi. Thấy vợ chồng Hiên trải qua nhiều sóng gió như thế, tưởng là vỡ mà ngày càng bền, Vân vừa thương vừa phục. Chắc còn nhiều tâm sự nữa vợ chồng Hiên chưa hoặc không chia sẻ được. Biết rằng cần kiên nhẫn chờ đến cuối tuần sau để cùng nhau đọc bức thư ấy nên Vân cố kìm hãm sự nôn nóng. Gọi điện thoại ‘tám’ mấy chuyện khác biết đâu cũng là một cách kìm hãm hay.

Reng reng reng…

– Alo. Hiên nghe.

– Alo. Vân đây.

– Chào Vân. Khỏe không Vân ơi?

– Vân khỏe. Hiên thế nào? Cháu Trân Thiện ra sao rồi?

– Cảm ơn Vân. Hiên khỏe. Cháu đang ngủ, chắc còn mệt chút.

– Cầu mong cháu mau khỏe. Vợ chồng bạn vất vả nhiều quá.

– Cảm ơn Vân. À, cuối tuần rồi tụi mình có một thời gian nhiều hồng ân Vân hả?!

– Đúng vậy. Vân cứ chờ mong đến ngày cuối tuần tới để được đọc bí quyết của các bạn.

– Hì hì hì… Xem ra có người đang khó kiềm chế để biết cái sự sung sướng này rồi!!!

– He he he… Hiên biết tính Vân mà. Chờ đợi không phải là thế mạnh của mình.

– Chỉ còn có mấy ngày nữa là tới thôi mà. Cố lên nào!

– He he he… Đành tập kiên nhẫn vậy. À, Hiên ơi, Vân cứ tự hỏi thời gian sau khi Hiên nghỉ học giữa chừng, cuộc sống của Hiên chắc lận đận lắm nhỉ?

– Ừa Vân. Đó là địa ngục.

Vân giật mình khi nghe Hiên nói hai chữ “địa ngục”. Đó là một từ kinh khủng. Hiên nói ra một cách tự nhiên nhưng trong sự tự nhiên ấy Vân có thể cảm nhận một nỗi thống khổ đến nghẹn lời. Vân có cảm giác hơi sợ khi nghe tiếp nhưng cùng lúc lại muốn biết hơn. Thấy Vân hắng giọng, ầm ừ không biết nên nói gì, Hiên đỡ cho Vân bằng cách kể tiếp:

– Không sao đâu Vân. Chuyện qua cũng đã lâu rồi. Để Hiên kể chút, coi như là tâm sự cho vơi thêm nỗi niềm, để chữa lành vết thương, và để giúp Vân nguôi ngoai bớt nôn nao!

– He he… Cảm ơn Hiên. Vân đang nghe nè.

– Sau khi hai đứa bỏ chạy lên một vùng quê. Cuộc sống khắc nghiệt quá khiến tụi mình mấy lần bị cám dỗ phá bỏ đứa con trong bụng. Dù sao đi nữa con là một người bình đẳng về sự sống và phẩm giá như cha mẹ nó. Nhưng tạ ơn Chúa cuối cùng tụi mình đã quyết định giữ con. Tụi mình cầu mong cho con được mạnh khỏe và chờ đợi ngày thấy con chào đời. Đến tháng thứ 8, Vân ơi, thai nhi bị sảy.

Hiên dừng lại. Thở dài. Rồi hít một hơi. Hình như Hiên quên đã kể cho Vân nghe chuyện này rồi. Có những nỗi đau lớn quá khiến người ta mất một thời gian dài để chỉ ở trong đó mà đau thôi. Kể về chúng nhiều lần có khi là một phản ứng tự nhiên của tiến trình chữa lành trong tâm hồn.

– Lúc đó, mình giống như một người điên. Suốt gần hai tuần lễ Hiên không khóc được. Người cứ như dại ra. Chẳng thiết tha lời an ủi. Chẳng muốn sống nữa.

Vân nghe vậy thì trong lòng ước gì có thể ở bên Hiên lúc ấy để ôm người bạn của mình thật chặt.

– Chẳng ai có thể chia sẻ được với mình những gì mình đang trải qua, ngay cả chồng. Mình phải tự đứng lên, mà lúc đó người như kiệt quệ, không còn sức để đứng nữa. Chưa hết, bao nhiêu điều tiêu cực ở đâu cứ dồn dập tâm trí khiến mình suy nghĩ luẩn quẩn, đổ lỗi cho bản thân, hận ghét cuộc đời này, kêu trách Trời Cao. Lúc đó mình chưa nhận biết Chúa. Nếu biết Chúa thì đỡ biết mấy. Nhưng Vân biết sao không, giữa tình trạng hỗn loạn của Hiên, một hôm kia Hiên đi ngang qua một cái đền có tượng Đức Mẹ. Thấy một đám đông tụ họp ở đó cầu nguyện. Chẳng biết đi đâu, Hiên ghé đại vào đó. Hôm ấy Hiên còn nhớ rõ là ngày 16 tháng 7, ngày Lễ Đức Mẹ Cát Minh. Vị hướng dẫn hôm đó mời mọi người đang đứng trước tượng Mẹ nghe đoạn Tin Mừng về cảnh Mẹ ôm xác Người Con dấu yêu duy nhất của mình. Vân ơi, đúng lúc đó Hiên mới tìm được một người có thể hiểu mình dù Hiên chưa biết Mẹ là ai. Một cảm xúc thật lạ mà thật nâng đỡ. Mẹ Maria còn thê thảm gấp bao nhiêu lần mình. Hai bà mẹ đau khổ gặp nhau. Lúc đó Hiên mới bật khóc được, khóc như chưa bao giờ khóc. Mẹ đến gặp Hiên thật đúng lúc. Nếu không có Mẹ chắc Hiên bị điên mất.

Vân lắng tai nghe để cảm nhận tâm tình của Hiên. Có một niềm an ủi cũng xuất hiện trong tâm hồn Vân.

– Hiên kể chuyện dông dài với Vân như thế chỉ để khoe với Vân một điều là kể từ ngày ấy mình đã có một người bạn thân thiết, một người không những có thể hiểu mà còn chữa lành mình nữa: Mẹ Maria.

– Cảm ơn Hiên. Cảm ơn bạn. Nhờ gặp lại Hiên mà mình hiểu ra nhiều điều để biết sống hạnh phúc hơn.

– Cảm ơn Vân lắng nghe. À, nói đến hạnh phúc, hôm nay mình có một niềm hạnh phúc lớn lắm. Cả tuần bé Trân Thiện bị sốt, uống thuốc nhiều nên bị táo bón. Sáng nay cháu đi cầu lại được. Hạnh phúc ghê Vân ơi.

***

Một trong những thách đố các gia đình hay gặp là vấn đề cùng san sẻ gánh lo trong nhà. Một gánh lo thường xuyên nhất là nuôi dạy con cái. Con cái dù mới thuở phôi thai hay lúc đã trưởng thành đều là nỗi lo trong mắt cha mẹ, ngay cả khi không thấy có gì đáng phải lo. Kiếp làm cha mẹ là kiếp lo. San sẻ gánh lo thì vợ chồng nào cũng cần phải làm. Vấn đề tinh tế ở đây là họ làm việc ấy có khoa học và nghệ thuật hay không. Muốn có khoa học thì phải để ý đến khía cạnh chia sớt các trách nhiệm và công việc cho đều. Muốn có nghệ thuật thì cần lưu tâm đến cảm xúc của người bạn đời. Khía cạnh nghệ thuật là cái quý và quan trọng nhưng lại hay bị lãng quên hoặc thiếu thốn trong khi san sẻ. Lấy một ví dụ trong gia đình Phước-Dũng. Dũng làm kiến trúc sư cho một nhà thầu xây dựng. Phước làm chủ một cửa tiệm bán dụng cụ thể thao ngoại nhập. Thu nhập của hai vợ chồng khá cao. Họ là một trong những hộ có xe hơi đầu tiên trong vùng. Năm bé Ánh Phượng được hai tuổi, Dũng sáng lái xe đi làm đến 6 giờ chiều mới ra khỏi văn phòng. Phước ở nhà vừa chăm con vừa trông cửa tiệm. Hôm nào đi làm về, Dũng cũng được một bữa tối ngon lành vợ dọn sẵn để chồng thưởng thức. Biết vợ ở nhà lu bu bận rộn, Dũng chủ động xắn tay áo lên lau nhà, rửa chén bát, chơi với con để vợ được nghỉ ngơi. Vợ chồng biết san sẻ công việc như thế, ai nhìn vào cũng đánh giá cao. Nhưng Dũng và Phước có những lúc thấy rất cô đơn. Cả hai đều cần những quan tâm sâu hơn. Chồng ước gì vợ hỏi mình đi làm có vui không, có khó khăn gì không. Vợ thèm được chồng hỏi vợ ở nhà thấy có tù túng không, có muốn đi đâu chơi không. Cả một ngày dài trăm thứ suy nghĩ mệt mỏi, bên trong mỗi người đều cần được âu yếm, cần những dịu ngọt, cần cảm thấy nâng niu. Một cuộc gọi điện thoại với lời yêu thương tạo nên những luồng gió ấm mát trong lòng. Một tin nhắn vợ chồng nhớ nhau làm nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Những điều bình thường nhất nhưng cần thiết trong đời vợ chồng đôi khi bị thất lạc trong đống bề bộn mưu sinh. San sẻ công việc là điều rất cần nhưng san sẻ cảm xúc còn cần hơn.

Không ít người đã quên mất một thực tế này: vẻ “yên ổn” bên ngoài có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho một sự sụp đổ nếu sự yên ổn ấy không có nền tảng là sự bình an đích thực. Thái độ mạnh ai nấy sống, làm biếng quan tâm để khỏi mệt mỏi, ai muốn làm gì thì làm, mặc kệ, …có thể là dấu hiệu của bắt đầu buông xuôi và trốn tránh. Đang lái thuyền mà buông xuôi là không hợp lý. Đang gánh trách nhiệm không ai thay thế được mà trốn tránh là sai lầm. Điều không hợp lý và sai lầm thì có thể và cần phải chỉnh sửa, ngay từ bây giờ.

***

Ngày cuối tuần lại đến. Ba gia đình lại gặp nhau, lần này tại nhà Phước-Dũng. Mục đích họp mặt đã rõ: để cùng nhau đọc lá thư của vị linh mục đã khuất bóng. Hải-Vân và Dũng-Phước khá nóng lòng muốn biết bí quyết đã thay đổi cuộc sống vợ chồng của Hiên-Khánh. Phần Hiên-Khánh cũng nôn nao không kém, phần vì muốn chia sẻ bức thư ấy, phần vì hồi hộp muốn mở cái phong bì nhỏ hơn được bỏ chung với bức thư.

Lần này các “đức ông chồng” xung phong đảm nhận việc bếp núc. Họ mua đồ về nhà cùng nấu với nhau cho vui. Phụ nữ thấy chồng mình ngày càng dễ thương. Tính các ông thì ít tỉ mỉ nên làm ào ào khoảng một tiếng là xong hết. Mọi người ăn vui vẻ. Bữa ăn này kết thúc sớm hơn hai lần trước, không phải vì thức ăn ít hơn nhưng vì mọi người nôn được “uống trà” sớm hơn. Dũng-Phước đã chuẩn bị đồ chơi sẵn cho các cháu nhỏ. Chúng có thể chơi bao lâu tùy thích để người lớn tâm sự thoải mái.

Trà rót ra. Hương thơm tỏa ngát. Một bầu khí mang tính thưởng thức có nghệ thuật được cảm nhận. Hiên lấy trong túi xách ra lá thư được chờ đợi bấy lâu đưa cho chồng. Mọi người hướng về Khánh. Khánh bắt đầu:

– Đây là bức thư đã thay đổi cuộc sống vợ chồng mình. Tụi mình rất hân hạnh được chia sẻ với các bạn. Nhưng trước khi cùng đọc thư, xin mọi người dành một chút thời gian thinh lặng để cầu nguyện cho tác giả của bức thư. Không biết giờ này người đang ở đâu, còn trên trần gian hay đã qua đời.

Tri ân nhau là một nét đẹp của con người. Ai càng biết ơn, người đó sống càng sâu và trở nên khôn ngoan. Ơn đã lãnh nhận, dù là gì đi nữa, thì là ơn cả đời. Làm ơn cho nhau và mang ơn nhau là ý muốn của Đấng Sáng Tạo vũ trụ. Thật ra, nghĩ một cách sâu xa, không ai làm ơn cho ai cả vì không ai có khả năng tạo ra ơn. Tất cả mọi người đều là những kẻ lãnh nhận ơn từ Trời Cao và đều làm sứ mạng chuyển ơn của Đấng Sáng Tạo cho nhau. Được chuyển ơn của Chúa đến cho nhau là một vinh dự. Bởi thế, Người duy nhất xứng đáng nhận mọi tâm tình biết ơn là Đấng Ban Phát mọi ơn lành – Thiên Chúa Tình Yêu. Và bởi thế, vị linh mục kia đã chọn khuất bóng.

Khánh nói tiếp:

– Bây giờ mời các bạn cùng vợ chồng mình đọc thư, thật chậm rãi và lắng đọng để cảm nghiệm chiều sâu của từng lời nói. Nếu ai cảm thấy chưa rõ hay cần lập lại thì ra hiệu nhé.

Khánh mở thư trao cho Hiên:

– Vợ có giọng hay nên nhờ vợ đọc giúp nghen.

– Dạ. Cảm ơn chồng!

Hiên bắt đầu thong thả đọc.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.