Chìa khóa hạnh phúc – Chương 7

0

“Chìa Khóa Vạn Năng” là một tác phẩm gồm 9 chương của tác giả Cát Thường. Đây là những kinh nghiệm sống và gìn giữ hạnh phúc gia đình được tác giả trình bày dưới dạng một câu chuyện nên rất dễ đọc, dễ hiểu và cũng dễ rút ra những kinh nghiệm thực tế cho những vấn đề thường gặp của các gia đình trẻ Việt Nam hôm nay. Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng mỗi ngày 1 chương để bạn đọc tiện theo dõi. Để xem từ chương đầu, xin bạn tìm tại trang Tư liệu, mục Mục vụ gia đình 

Đây là nội dung bức thư:

Hai bạn quý mến!

Ngày Chúa cho mình gặp hai bạn trên con đường khuya là một ngày hồng phúc đặc biệt. Mình không ngừng tạ ơn Ngài đã quan phòng để chúng ta đi vào đời nhau. Thật tuyệt vời khi chứng kiến bé Trân Thiện được bồng ẵm, nâng niu trên đôi tay cha mẹ. Cảm ơn hai bạn đã can đảm chọn lựa sự sống và tình yêu giữa nghịch cảnh. Làm được như thế là ơn Chúa và nói lên bản lĩnh tình nghĩa của hai bạn. Hai bạn là những vị anh hùng đời thường.

Mình muốn gửi đến hai bạn tâm sự này: Trong những năm thi hành tác vụ linh mục, mình có nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều người thuộc đủ các thành phần xã hội, đặc biệt là những cuộc gặp hồng ân nơi Bí Tích Hòa Giải. Mình nhận ra một điều rõ ràng sau: Phần lớn các vấn nạn thời đại đều liên quan đến đời sống gia đình. Khủng hoảng gia đình là gốc rễ của rất nhiều khủng hoảng khác trong xã hội và Giáo Hội. Trong một trăm gia đình ngày nay, thật khó tìm thấy một gia đình hạnh phúc thực sự. Đau lòng biết bao khi thấy các gia đình đổ vỡ ngày càng nhiều. Cảnh tan đàn xẻ nghé là một cảnh tượng thương tâm bất hạnh.

Hai bạn quý mến, nếu các bạn còn lưu dấu một chút kỷ niệm thân tình của chúng ta, xin các bạn làm cho mình hai ân huệ sau, mình sẽ biết ơn và vui mừng khôn tả. Ân huệ thứ nhất, xin các bạn hãy luôn đặt Chúa trước mặt và giữa vợ chồng. Khi làm như thế, những gì các bạn trao cho nhau sẽ được thanh luyện và trở nên xinh đẹp. Có Chúa ở trước mặt và ở giữa vợ chồng, các bạn sẽ luôn luôn đi qua Chúa trước khi đến với nhau, sẽ trao cho nhau điều tốt đẹp nhất, hoặc ít nhất cũng tránh được nhiều điều đáng tiếc. Luôn cố gắng chủ động đến với nhau QUA CHÚA nhé các bạn. Nếu các bạn muốn áp dụng điều này một cách đơn giản hơn thì làm như sau: Trước khi nói gì, làm gì với người khác, hãy hỏi Chúa câu sau đây: “Chúa ơi, con nên làm gì và như thế nào trong hoàn cảnh này để tốt nhất?” Đây chính là chìa khóa vạn năng cho hạnh phúc của mọi mối tương quan con người, trong đó có tương quan gia đình. Chắc chắn các bạn sẽ hạnh phúc. Hãy áp dụng chìa khóa vạn năng này như món quà quý nhất mình tặng các bạn và hãy tận hưởng hạnh phúc vợ chồng thật đầy, các bạn nhé!

Ân huệ thứ hai, mình để trong phong bì nhỏ. Xin các bạn mở phong bì đó ra sau khi có những người khác thắc mắc tại sao các bạn hạnh phúc nhiều hơn họ và đã nghe biết về chìa khóa vạn năng này.

Cảm ơn các bạn vô cùng!

Hiên dừng lại. Mọi người trầm lắng suy nghĩ. Không ai hỏi gì. Sau mấy phút thì Hải xin được tự mình đọc lại cho mọi người nghe lần nữa. Có điều gì đó chạm vào trái tim đang khát khao hạnh phúc. Hải đọc thong thả. Người nghe cảm nhận nhiều hơn.

***

Khánh nhận lại lá thư từ tay Hải. Giấy lá thư đã ngả màu vàng, dấu hiệu của đọc nhiều.  Sau khi nhận được lá thư này, Khánh-Hiên đã đem chìa khóa vạn năngra thực hành một phần vì quý mến người đã giúp đỡ mình lúc cơ nhỡ, một phần vì mưu cầu hạnh phúc. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi áp dụng nó. Như tìm được một linh dược cho căn bệnh trầm kha bấy lâu trong quan hệ vợ chồng, Hiên-Khánh viết bí quyết ấy vào tấm giấy nhỏ, đem ép plastic để mang theo bên mình như một lời nhắc nhở quý giá. Bây giờ thì mọi người đã hiểu ra ý nghĩa của mảnh giấy đã được xem tuần trước.

Khánh nắm tay vợ, nói với mọi người:

– Các bạn thấy đấy, tương quan vợ chồng mình đã được biến đổi khi áp dụng chìa khóa này. Có lẽ các bạn lần đầu tiên gặp lại vợ chồng mình đã có phần ngạc nhiên khi nghe tụi mình xưng hô với nhau rất trìu mến. Ngày xưa vợ chồng mình có khi gọi nhau là chó, tuôn ra toàn những từ ngữ thô bẩn. Cái tôi của Khánh to kinh khủng lắm. Gia đình hầu như ngày nào cũng lớn tiếng. Rất mệt mỏi và nặng nề! Ước gì tụi mình đã gặp được chìa khóa này sớm hơn để không uổng phí nhiều năm hôn nhân quý giá như thế và không gây tổn thương cho nhau.

Hiên xoa xoa vai chồng, tiếp lời:

– Hôm nay các bạn đã nghe về bí quyết làm nên hạnh phúc của vợ chồng Hiên, các bạn đem áp dụng vào gia đình mình đi. Một thời gian sau, nếu các bạn muốn, chúng mình cùng ngồi lại để chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Hiên sẽ đãi các bạn món “hoàng hôn trên biển ngọc”.

– Wow, món gì mà nghe thi vị quá vậy ta. Dũng nhất định sẽ đến. A, Dũng đề nghị copy lá thư đó cho mỗi người một bản để về suy gẫm, được không Hiên-Khánh?

– Được chứ, ý kiến hay!

Khánh trao cho Dũng lá thư vì nhà Dũng có máy photocopy.

– Bây giờ thì Khánh phải mở phong bì thứ hai ra thôi. Vợ chồng mình chờ đợi mấy năm nay rồi. Mọi người sẵn sàng chưa?

– Rất sẵn sàng. Tụi này chờ nãy giờ.

Khánh trao phong bì đó cho vợ.

– Vợ khéo tay mở giùm chồng nhé. Cảm ơn vợ!

Hiên cảm thấy được trân trọng lắm. Đồng ý liền! Phong bì này được mở ra. Trong đó có một lá thư khác và một cái phong bì màu kem nhỏ hơn. Thư viết thế này:

Ôi, vui quá! Chúc mừng hai bạn đã thành công giai đoạn đầu!

“Hôm nay là ngày Chúa đã lập nên

Chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan.” (TV 118:24)

Ân huệ thứ hai mình xin các bạn giúp nằm trong phong bì màu kem này. Ba tháng sau, các bạn hãy mở nó ra nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy tiếp tục tiến xa hơn nữa vào miền hạnh phúc bằng chìa khóa vạn năng. Lần này, xin trân trọng giới thiệu đến các bạn Người Bạn Đồng Hành tốt nhất để các bạn nắm lấy tay trong cuộc hành trình tình yêu của mình: Chuyên Gia Yêu Giêsu. Hãy yêu như Giêsu. Hạnh phúc của các bạn chắc chắn triển nở dồi dào.

Chúc các bạn tận hưởng hạnh phúc thật nhiều, nhất là những lúc cam go!

Hiên khép lá thư lại.

Sau cuộc gặp gỡ này, các gia đình sẽ trở về cuộc sống đời thường của mình và thử áp dụng chìa khóa vạn năng. Hoàn cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa,…vẫn như cũ. Cám dỗ sẽ vẫn lảng vảng mọi ngõ ngách. Cái tôi của mỗi người sẽ vẫn còn đấy. Dũng-Phước và Hải-Vân cảm thấy vừa hào hứng vừa lắng lo. Hào hứng vì sắp đem ra áp dụng một cách thức ứng xử mới. Lo lắng vì sợ bị thất bại nếu không vượt qua được cái tôi như bao lần áp dụng các kỹ năng khác. Tâm trạng tự nhiên là vậy. Nhưng cuối cùng thì phải đem ra áp dụng một cách nghiêm túc mới biết được hay không, vì hạnh phúc của chính mình.

Mọi người chúc nhau thành công và tạm biệt.

***

Kinh tế dạo này rơi vào khó khăn trầm trọng. Đầu tư nước ngoài giảm sút đáng kể. Nhiều người bị mất việc làm. Công ty của Hải tháng này ít khách hàng. Doanh thu tụt xuống nhiều khiến ông chủ khó chịu. Rồi Hải bị sa thải. Thu nhập của hai vợ chồng xưa nay ngang nhau nên bây giờ Hải mất việc là liểng xiểng cột kinh tế gia đình. Khách hàng cửa tiệm của Vân cũng vắng dần đi vì ai cũng lo thắt hầu bao. Có một điều may mắn là bé Yên Vỹ dạo này ít đau ốm.

Hải chạy đôn chạy đáo tìm việc mà không ra. Chán nản! Vân xoay sở một mình tiền chi tiêu cho cả gia đình. Căn nhà rộng vào thời kinh tế xuống dốc, tiền bạc eo hẹp không còn là một chốn sang trọng thư giãn giải trí nữa mà là một nỗi lo lớn. Bé Yên Vỹ cũng thêm các khoản chi tiêu mới về ăn học, quần áo, sức khỏe,… Hai vợ chồng bị áp lực ép dồn tứ phía. Khi có nhiều áp lực, người ta giống như trái bong bóng căng phồng. Một chút gì sắc nhọn đều có thể gây vỡ nổ.

– Anh ở nhà sáng giờ mà sao không rửa chén đĩa đi. Lúc nào cũng bên cái máy vi tính.

– Thì để chút nữa anh rửa.

– Anh rửa thì đâu có mất bao lâu. Rửa xong cho nó gọn gàng rồi chơi vi tính cũng được mà.

– Chơi đâu mà chơi. Em không biết rõ thì đừng có xét đoán ẩu.

– Nhưng mà cái nhà lộn xộn nhìn rất ngứa mắt. Anh chỉ mất vài phút là xong. Sạch sẽ thì em đâu có nói.

– Có mấy cái chén mà em cũng nổi cáu vậy?

– Vấn đề không phải là mấy cái chén mà là anh để cửa nhà bầy hầy.

– Em thấy bầy hầy thì đi rửa đi. Anh thấy ok.

– Nói vậy thì nói với cái đầu gối còn hơn. Đàn ông gì mà…

– Mà sao? Tính nói gì đây? Hả?…

Vân tức quá muốn hét lên. Hải bực bội muốn quát to. Ai cũng có cái lý riêng, nhưng cả hai cùng có chung một điểm: cái tôi cố chấp; và cả hai đều quên chung một điểm: chìa khóa vạn năng. Cái nhà căng thẳng muốn nổ tung.

Vân hầm hầm bỏ vào phòng ngủ. Tâm trạng tức giận. Chuẩn bị kéo tay đóng cánh cửa thật mạnh để biểu lộ sự tức giận thì Vân nhìn thấy tờ giấy photo bức thư hôm bữa dán trên tường. Vân chợt tỉnh lại. Thở dài vì đã thất bại. Nhưng lúc đó Vân cũng cố dằn lòng lại và hỏi thầm: “Chúa ơi, con nên làm gì trong hoàn cảnh này để tốt nhất?” Lập tức, có một điều gì đó giúp Vân từ từ lắng xuống. Vân đóng nhẹ cánh cửa lại. Thả mình xuống giường, thở phào một hơi, ngẫm nghĩ.

Hải ngó theo dáng điệu hầm hầm của vợ thì càng bực bội, lầm bầm: “Vợ đếch gì mà chán quá!” Hải chuẩn bị lỗ tai để nghe tiếng đóng sầm của cánh cửa phòng ngủ như vẫn xảy ra mỗi lần cãi vã. Nhưng không có tiếng gì cả. Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ. Lạ! Hải đến gần phòng nghe xem có động tĩnh gì không. Im phăng phắc. Không có tiếng càu nhàu như những lần Vân tức giận trước đây. Hải chợt nhớ đến chìa khóa vạn năng, anh lẩm nhẩm trong lòng: “Lạy Chúa, con nên làm gì cho tốt nhất?” Lúc ấy anh nghĩ đến đống chén bát còn ngổn ngang trong bếp. Hải xắn tay áo lên, ra rửa một cách nhẹ nhàng. Trong lòng cảm thấy một biến đổi nào đó.

***

Reng reng reng…

– Alo. Hiên nghe.

– Alo Hiên. Vân đây.

– Vân khỏe không? Hôm nay có gì mới không?

– Vân cũng bình thường. Hai vợ chồng mới cãi nhau xong.

– Ồ, bây giờ lắng xuống chưa Vân?

– Lúc nãy thì muốn nổ tung, nhưng giờ Vân thấy mình dịu xuống nhiều rồi, nhờ tấm giấy photo về chìa khóa vạn năng dán trên tường đó Hiên.

– Tốt quá! Mừng cho Vân. Còn Hải thế nào rồi?

– Lúc đó anh ấy cũng nóng ghê lắm. Nhưng sau khi Vân vào phòng thì Hải tự nhiên đi rửa chén. Bình thường thì Hải rất ngang. Bực lên là mặc kệ tất cả. Bây giờ thì anh ấy đang đi đón con. Hôm nay vợ chồng mình hạ cơn giận mau thấy lạ.

– Có lẽ Hải cũng nhớ áp dụng chìa khóa vạn năng nhỉ?

– Vân cũng không rõ. Hi vọng thế. Tự nhiên Vân thấy lòng vui vui khó tả.

– Hiên cũng vậy. À, vợ chồng mình một lần nọ ngồi xét lại mình thật kĩ, rồi lập ra một hợp đồng gọi là hợp đồng tình yêu nửa giờ.

– Nghe lạ thế! Chia sẻ đi Hiên.

– Rất đơn giản nhưng mà phải can đảm mới làm được à nha.

– Cái gì đơn giản Vân đều thích, mà đã thích thì sẽ làm hết mình.

– Vân tự nói đấy nhé. Ok, tụi mình hợp đồng với nhau trước mặt Chúa là nếu có giận hờn, bực bội, chán nhau,…thì không được quá nửa giờ đồng hồ. Ai vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt một cách không khoan hồng.

– Ái chà, vụ này nghe thú vị đấy. Có nửa giờ thì làm sao mà hết bực bội được ta. Chắc mình cần ít nhất là một tiếng quá. Nhưng mà phạt thế nào?

– Dễ lắm. Ai vi phạm thì phải đấm bóp cho người kia.

– Wow. Vậy chắc tui liệt tay quá. Phụ nữ dễ giận lâu hơn đàn ông mà.

– Vì thế nên đó vừa là thách đố vừa là cơ hội cho phụ nữ tụi mình khắc phục và chiến thắng. Hì hì hì… À Vân, cho Hiên hỏi. Lúc cãi nhau, Vân có nhận thấy hai vợ chồng có khuynh hướng tấn công nhau để cố bảo vệ ý kiến của mình không?

– Ừa nhỉ. Nghe Hiên hỏi Vân mới để ý thấy.

– Theo kinh nghiệm vợ chồng mình đúc kết, trong sự bất hòa giữa vợ chồng, nếu mình tỉnh táo và để ý kĩ, mình sẽ nhận thấy sự có mặt của một nhân vật thứ ba: Satan. Ngày xưa bản thân mình chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ gì. Nghe ai nói đến là mình chê cười hoặc phê bình cho là nhảm nhí. Không, nói chính xác hơn phải là: mình có tin là nó tồn tại nhưng không nghĩ rằng các bất hòa xáo trộn trong tương quan con người của mình có phần của nó tác động vào. Vì không tin nên bất cẩn không để ý đến nó, tạo điều kiện cho nó tha hồ lợi dụng mình. Tạ ơn Chúa, vợ chồng mình may quá ngồi lại cùng nhau phản tỉnh và nhận ra rằng nó đã cám dỗ cả hai người trong việc vội vàng cẩu thả lên án, tấn công nhau. Quả vậy, Satan rất ghét thấy cảnh hạnh phúc. Nó luôn đứng đàng sau tương tác của mình, rình rập mọi cơ hội để xúi giục vợ chồng chĩa mũi tên bắn vào nhau. Mũi tên đó có thể là trách móc, đổ lỗi, giận hờn, nhỏ nhen, ghen tuông, từ chối tha thứ, chửi bới, nhai lại quá khứ, tranh thắng thua với người mình yêu thương. Sự hòa hợp vợ chồng là cái gai trong mắt Satan. Khi xảy ra bất hòa, nó tranh thủ vẽ lên trong mắt mình ảo ảnh xấu và sai lạc rằng người đang đứng trước mặt mình thật đáng trách, đáng ghét,… Vợ chồng mình, Vân ơi, đã nhiều lần bị trúng kế của nó và bắn mũi tên vào chính người mình thương yêu nhất. Nếu được, khi nào Vân-Hải cùng bình tĩnh nhìn lại khía cạnh này xem sao nhé. Không biết Vân có thấy rằng đa số những chuyện làm cho vợ chồng bất hòa là những chuyện bé xíu, vô lý, vô nghĩa, vô duyên. Bị nhiều lần mới rút ra được kinh nghiệm này đó Vân.

– Wow. Cảm ơn Hiên chỉ điểm. Hóa ra trước đến giờ vợ chồng mình bị xui khiến bắn vào nhau mà không biết. Nguy hiểm thật. Mình phải tìm cách nói chuyện này với chồng thôi.

Tối hôm ấy, Vân và Hải ngồi lại với nhau. Lần này vợ chồng bình tĩnh và dễ cởi mở hơn nhiều. Vân kể lại cho chồng nghe những điều Hiên chia sẻ. Hải cũng giật mình nhận ra vấn đề. Hai vợ chồng hòa giải và nhắc nhau cẩn thận hơn lần sau.

Đêm hôm ấy, Hải-Vân cũng lập một hợp đồng tình yêu nửa giờ. Tuy vậy ‘hình phạt’ có khác Hiên-Khánh một chút để tránh ‘đụng hàng’, đó là: ai vi phạm thì phải nấu một món mới cho cả nhà ăn. Dĩ nhiên bé Yên Vỹ là người được lợi nhiều nhất từ vụ hợp đồng này.

***

Gia đình Phước-Dũng sau lần  họp mặt ấy trở về cuộc sống đời thường với lòng quyết tâm áp dụng thử những gì đã nghe được vì trước đây cũng đã từng đi tư vấn hôn nhân mà chưa giải gỡ được vấn nạn. Một trong những cái gây nặng nề cho đời sống của họ là tính hay ghen tương của Dũng. Sự quan tâm của bất kỳ người đàn ông nào, có khi người đó nhỏ hơn Phước cả gần chục tuổi hoặc già hơn đến gần ba mươi tuổi, đều có thể làm Dũng khó chịu. Điều này tạo ra cảm giác không được tin tưởng nơi Phước. Sống với người không tỏ ra tin tưởng mình là một gánh nặng lớn. Có những lần Dũng vì ghen quá mất cả sáng suốt đã đặt Phước vào tình thế phải chọn lựa giữa Dũng và bạn bè. Cuộc sống hôn nhân vẫn cần có bạn, bạn riêng trở thành bạn chung thì càng hay. Phước thấy bạn bè là người tốt, liên hệ với nhau một cách trong sáng, lành mạnh nên vừa bất bình vừa buồn chán khi chồng làm thế.

Cái ghen tuông của Dũng còn bị trói buộc bởi một ám ảnh quá khứ. Chuyện xảy ra vào năm thứ hai sau khi lấy nhau. Thời gian sau ngày cưới Dũng phải đi theo công trình ở nơi xa nhiều lần trong năm, có lần đi cả hơn tháng trời. Phước ở nhà một mình, buồn chán, tủi thân, ròng rã đợi chờ. Dũng bận rộn nhiều nên cũng ít gọi điện cho vợ. Phước lại là một người có duyên ăn nói, giao tiếp lịch thiệp nên hấp dẫn nhiều chàng ong bướm. Một lần nọ, Dũng hoàn thành công trình sớm nên về nhà sớm hơn dự định. Vào nhà Dũng thấy có một chiếc áo khoác đàn ông cộng với mùi thuốc lá còn đọng lại nơi phòng ngủ. Lúc ấy Phước đang tắm. Vợ vừa tắm xong thì Dũng chất vấn liền. Cơn tam bành nổi lên. Phước giải thích là có người mới vào sửa máy lạnh. Nhưng vài ngày sau, Phước thú nhận đã ong bướm một lần hôm đó vì thấy cô đơn quá. Kể từ ngày đó, Dũng ghen tuông gấp bội và có nhiều biểu hiện khó tin vợ. Mỗi khi xảy ra bất đồng, một tật xấu của Dũng là hay lôi chuyện quá khứ ra đay nghiến, quàng xiên hết chuyện này sang chuyện nọ. Lúc đầu Phước cam tâm chịu đựng vì cảm thấy ăn năn hối hận về việc mình đã gây ra, nhưng cứ bị trì triết hoài thì cảm thấy như bị giam hãm, tra tấn về tâm lí. Giải pháp cho vấn đề lúc ấy, theo Phước nghĩ, là phải kiếm một đứa con. Có con thì Dũng sẽ tập trung vào con và quên đi chuyện quá khứ. Rồi bé Ánh Phượng ra đời. Cả nhà tíu tít bên bé. Nằm trong nôi bé trở thành cái nôi của gia đình. Dũng rất thương con gái mình. Đi xa một tí là nhớ con. Từ ngày có con, Dũng hay gọi điện về cho vợ trong lúc làm việc. Phước vui mừng cảm tạ Chúa.

Lúc bé Ánh Phượng lên ba, cha mẹ gửi bé vào nhà trẻ của các nữ tu. Sáng cha chở đi học, chiều mẹ đón về. Phước-Dũng trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Sự tập trung vào con dần dần giảm bớt cường độ.

Một ngày thứ sáu, bản vẽ ngôi nhà bốn lầu theo kiểu Thái Lan của Dũng bị nhà thầu chê trách là sai lỗi gây tổn phí không nhỏ. Họ đòi Dũng phải lãnh trách nhiệm sửa lại và đền bù. Từ khi ra nghề đến giờ, chưa bao giờ xảy ra điều này. Hôm đó Dũng về nhà trễ, lòng bực bội chẳng muốn ăn uống gì. Mở cửa, thấy nhà không có ai. Dũng gọi vợ con nhưng không có tiếng trả lời. Không biết đi đâu hết mà không báo thế này, Dũng lẩm bẩm. Bấm điện thoại gọi cho vợ thì không thấy trả lời. Càng bực mình. Dũng vào phòng ngủ. Sao lại ngột ngạt thế này. Vừa mệt vừa chán, Dũng ra ngoài sofa nằm thượt.

Một lát sau hai mẹ con Phước về. Nghe Dũng càm ràm, Phước nói nhà nóng quá nên đưa con ra ngoài công viên đi dạo.

– Đi ra ngoài sao anh gọi điện không bắt máy?

– Em để quên điện thoại ở trong phòng ngủ.

– Thế mà cũng quên. Nhưng sao nhà nóng vậy em?

– Máy lạnh chắc bị sao rồi mà không thấy chạy nữa. Mai anh gọi thợ tới coi thử xem sao.

– Mai anh không rảnh. Em gọi đi.

Phước muốn gọi thợ đến chiều hôm ấy nhưng lại e ngại việc chồng sẽ liên tưởng đến câu chuyện hồi xưa nên để lại việc đó cho chồng.

– Thôi anh gọi đi. Gọi mất có ít phút là xong thôi mà.

– Anh đã nói là không rảnh ngày mai. Em gọi đi. Nhưng mà tránh gọi cái số hồi trước là được.

Không biết là Dũng có ý đùa vui không nhưng đây là vấn đề rất nhạy cảm với Phước. Nó liên quan đến nỗi sợ, nỗi đau và sự mặc cảm. Phước bắt đầu bực lên.

– Ý anh là tránh số nào?

– Số đó chứ còn số nào em. Hôm nay còn giả quên nữa à.

– Không nói chuyện nữa. Em không gọi. Anh muốn làm gì thì làm.

– Chuyện gì cũng anh anh anh!

Cả hai đã mất kiên nhẫn. Từ lúc vợ chồng gặp nhau đến giờ, cuộc nói chuyện chưa hề có những lời hỏi thăm, quan tâm trìu mến. Thay vào đó lại đầy những lời bực dọc, trách móc, xỉa xói. Cái tôi một lần nữa đè bẹp hai người.

Một trong những điều cần nói thêm về cái tôi là: mỗi người có một cái tôi khác nhau, ngay cả khi họ cùng chung một giới tính. Trường hợp hai người khác giới tính thì cái tôi sẽ khác biệt gấp bội. Vợ chồng là hai giới tính khác nhau. Trở nên một với nhau bằng tình yêu hôn nhân là một tuyệt tác của Đấng Tạo Hóa. Tuy vậy, trở nên một với nhau không đồng nghĩa với giống nhau. Ai suy nghĩ như thế là đang rơi vào một cám dỗ, một ảo tưởng khiến vợ chồng hay mất cảnh giác và mất sáng suốt. Tại sao? Bởi vì khi đã cho rằng người ấy giống như mình thì cũng có nghĩa rằng mình đã biết rõ người ấy, chẳng còn gì mới lạ cần khám phá một cách trân trọng và yêu thương. Đây là một cám dỗ khá phổ biến. Vì không nhận ra cám dỗ ấy nên mới phát sinh nhiều hiểu lầm. Người này sẽ thấy người kia khó hiểu và vô lý. Mỗi người ví như một tiểu vũ trụ khác nhau. Khi ta nghĩ rằng người khác cũng giống như mình hoặc nên giống như mình thì ta đang trông đợi, đòi hỏi người khác phải hành xử theo cách của ta mới là hợp lý. Dĩ nhiên, đây là một sai lầm nguy hại cho cả hai bên, cần tránh tối đa không chỉ trong liên hệ vợ chồng mà trong mọi mối liên hệ giữa con người với nhau.

***

Bé Ánh Phượng nãy giờ ngồi trong góc nhà, nghe cha mẹ đôi co qua lại, mặt xìu xuống. Trẻ con thường chỉ biết buồn khi chúng thấy người lớn to tiếng mà không hiểu rõ chuyện gì, không hiểu nhưng lại có cái hay là đôi khi phát ngôn ra những điều người lớn cần hiểu:

– Mẹ ơi, hay là nhờ cô Hiên gọi thợ sửa đi mẹ.

Vợ chồng Phước-Dũng giật mình khi nghe con nói. Họ nhận ra mình đã quên mất chìa khóa vạn năng. Cái tôi cố chấp vẫn đang sôi sục bên trong. Họ đang nghe trong tâm trí tiếng nói nào đó rằng người kia mới là kẻ sai trái, là nguyên nhân của sự khó chịu. Nhưng một khi đã nhớ đến chìa khóa vạn năng thì cần phải áp dụng, ít nhất là thử một lần cho biết kết quả. Dũng lúc ấy tự nhủ thầm trong lòng: “Chúa ơi, con nên ứng xử thế nào cho tốt nhất?” Vân cũng thầm thĩ như thế. Bất chợt cả hai đều hướng về phía con, muốn đến dẫn tay con đi đánh răng để ru con ngủ. Thế là cả hai cùng đứng lên đi về phía góc nhà như một phản xạ tự nhiên của cha mẹ. Lúc đó hai vợ chồng vừa bất ngờ vừa hơi bối rối vừa cảm thấy thú vị. Một chút gì đó bẽn lẽn, xém phì cười. Dường như cả hai đều cảm nhận một sự biến đổi khiến lòng trút đi sự nặng nề cố chấp. Dũng dừng lại, đưa tay ra dấu nhường cho vợ đến với con. Thấy chồng làm vậy, Phước thở phù một cái cho nhẹ nhõm, đến nắm tay chồng cùng đi đến với con.

Đêm hôm ấy, khí trời vẫn nóng bức ngột ngạt nhưng lòng người được giải thoát. Sau khi cho con ngủ, vợ chồng ra ngồi ghế sofa tâm sự về những gì mới cảm nghiệm. Phước dựa vào vai chồng, Dũng ôm vai vợ, không cần nói nhiều, chỉ cần bên nhau cảm nhận sự biến đổi đem lại hạnh phúc.

– Anh, mình có nên gọi điện cho Hiên-Khánh để chia sẻ điều này không?

– Anh nghĩ đó là một ý kiến hay.

– Vậy để em gọi.

Reng reng reng…

– Alo. Hiên xin nghe.

– Alo. Phước đây Hiên. Xin lỗi tụi mình gọi hơi trễ. Bên đó ngủ chưa?

– À chưa. Tụi mình đi ngủ cũng trễ. Sao, mọi người khỏe cả chứ?

– Cảm ơn Hiên. Cả nhà khỏe. Tụi mình gọi điện để chia sẻ với hai bạn điều vợ chồng mới trải qua.

– Ái chà, chuyện chi mà thấy giọng Phước hào hứng thế?

– Vợ chồng mình đang dựa vào nhau nói chuyện đó Hiên. Điều này lâu lắm rồi chưa xảy ra.  Tối nay hai vợ chồng có to tiếng một trận. Nhưng bây giờ lại cảm thấy rất gần nhau.

– Thiệt hả? Vậy là có điều gì kỳ diệu diễn ra rồi. Để Hiên gọi anh Khánh tới rồi mình bật loa ngoài cùng nói chuyện cho vui nghe.

Phước nghe tiếng bước chân lọc cọc của Hiên đi gọi chồng.

– Chồng ơi, có Phước-Dũng gọi điện chia sẻ kinh nghiệm, anh yêu có rảnh không?

– Thế hả em yêu. Chồng ra liền.

Vợ chồng Phước-Dũng đang tựa vào nhau ấm áp lắm nhưng họ vẫn cảm thấy họ chưa thể ngọt ngào như Hiên-Khánh mặc dù trước đây Hiên-Khánh nói chuyện với nhau còn kinh khủng gấp mấy lần họ. Mỗi người mỗi cách biểu lộ sự âu yếm của mình. Tuy vậy, lần này nghe những lời ngọt ngào của Hiên-Khánh, không còn ai thấy nổi da gà như lần đầu nữa. Dấu yêu thuở nào đang dần lấy lại vị thế ưu tú của mình.

Hai cặp vợ chồng nói chuyện với nhau một cách say sưa. Hạnh phúc ngày càng dâng lên. Chìa khóa vạn năng thật đơn giản mà cho kết quả thật tích cực. Áp dụng mới có kinh nghiệm. Ai có kinh nghiệm mới hiểu.

– À, hai bạn ơi, cho Phước hỏi, làm sao hai bạn có thể ngọt ngào với nhau được như vậy? Nghe cũng thích nhưng sao Phước thấy khó tập, nhất là những lúc nóng giận, nhìn mặt nhau thôi đã muốn nổi khùng, làm sao có thể nói được những lời yêu thương?

Khánh nhìn vợ, gật đầu như mời vợ nói trước. Hiên nắm tay chồng, trả lời Phước:

– Hai bạn biết đó, lúc trước vợ chồng mình không nói được những lời ngọt ngào với nhau đâu. Những khi cãi nhau còn văng tục, chửi thề, gọi nhau là súc vật. Giờ nghĩ lại còn thấy ghê tởm. Sau khi áp dụng chìa khóa vạn năng được độ một năm, một hôm hai vợ chồng mình ngồi xem một cuốn phim nước ngoài. Lâu rồi Hiên không nhớ phim tên gì nữa nhưng trong phim đó có một cặp vợ chồng già đối xử với nhau rất tôn trọng và ngọt ngào. Họ gọi nhau là “my honey”, “my darling”, “my beloved”, “my best angel”, “my dearest”, vân vân. Vợ chồng mình chợt nhận ra rằng đó là những lời bình thường của những người yêu nhau vẫn trao cho nhau. Vợ chồng thì còn sâu hơn lúc mới yêu đương nữa. Một ngày mình nói hàng ngàn lời dành cho công việc, giải trí, tán dóc, thậm chí cả những lời vô tâm, bậy bạ, thô thiển, chua cay,… Vậy tại sao mình lại ngại nói những lời đẹp nhất với người gần gũi nhất của mình? Có một điều gì đó vô lý trong cách hành xử này. Trước đó, tụi mình nghĩ rằng yêu thương bằng hành động là đủ rồi. Thật ra, ngay cả lúc đã ngộ ra sự bình thường của việc ngọt ngào vợ chồng này, Hiên vẫn cảm thấy ngại ngại thế nào ấy. Cứ sợ là mình sẽ bị mang tiếng là sến, là cải lương. Tuy vậy, một khi vợ chồng mình đã trao cho nhau những lời ngọt ngào, tự nhiên cuộc sống hôn nhân được thăng tiến hơn nhiều. Dĩ nhiên mỗi cặp vợ chồng có cách diễn tả riêng tình cảm của mình rồi, nhưng đó là lựa chọn và cảm nghiệm của vợ chồng mình. Chồng yêu có muốn thêm gì không anh?

– Khánh cũng vậy. Lúc đầu thấy ngại một phần vì không quen, một phần vì cá tính đàn ông khô khan vốn có của mình. Mình cứ tự hỏi: đàn ông làm vậy chắc kỳ lắm nhỉ. Nhưng nghĩ lại thì Khánh thấy đây là người vợ duy nhất dấu yêu của mình, là người mình đã nên một với và như thế thì mình cần phải dành cho sự dịu dàng nhất. Cách Khánh vượt qua sự ngại ngùng này, xin bật mí với các bạn luôn, là Khánh lấy hết can đảm “liều” mở miệng nói một câu dịu dàng nhất mình cảm nhận. Các bạn biết Khánh nói câu gì không? Khánh nói: “Vợ yêu của chồng, chồng thương vợ lắm!” Nghĩ cũng lạ thiệt, mình đường đường là một gã đàn ông chẳng e sợ khó khăn, xông pha tứ bề. Vậy mà một chuyện đơn giản như nói một câu như thế, chỉ kéo dài khoảng 2 giây thôi, thì lại phải lấy hết can đảm nói làm được! Nói xong rồi mà vẫn còn thấy hồi hộp! Hì hì hì…. Nhưng kết quả chung cuộc, mình đã thành công mĩ mãn! Khi đã tỏ bày được một lần thì mình có đà để tiếp tục tiến lên. Lâu lâu ngồi nhớ lại giây phút ấy, Khánh vẫn tủm tỉm cười. Nhưng Khánh tự hào mình đã làm điều ấy cho vợ. À, thêm chuyện nữa, một lần nọ tụi mình xem trên tivi thấy bên Pháp người ta khuyên dân chúng nên ăn ít nhất năm loại rau quả khác nhau mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh. Nhà mình thì không đủ điều kiện để ăn như vậy nên vợ chồng bảo nhau một ngày sẽ nói ít nhất năm lần lời yêu nhau. Nhà nghèo làm “chay” đỡ vậy. Hì hì hì… Vợ chồng Khánh áp dụng thử thì thấy cuộc sống hôn nhân vừa lãng mạn hơn vừa tránh được nhiều cám dỗ từ bên ngoài.

Phước-Dũng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng quay qua nhìn nhau. Xem ra họ cần hâm nóng lại một vài yếu tố trong đời sống vợ chồng. Phước hỏi lại câu hỏi lúc này:

– Nhưng lúc nóng giận bừng bừng, nhìn nhau đã khó chịu thì làm sao có thể nói lên được những lời ngọt ngào yêu thương?

Hiên lấy vai đụng nhẹ vào chồng có ý mời chồng trả lời câu này. Khánh gật đầu ‘tuân lệnh’.

– Theo kinh nghiệm của Khánh, khi nóng tức nhau, mình bị cám dỗ đánh đổi điều quan trọng lấy điều tầm thường. Điều quan trọng là những lời yêu thương của vợ chồng. Điều tầm thường là những lời trách móc, oán hờn. Khánh nhiều khi đã bị rơi vào cám dỗ này. Lúc đó mình chỉ muốn tuôn hết những bực dọc trong người ra, bất chấp cảm giác của Hiên. Nhưng sau nhiều lần ngồi lại cầu nguyện và rút kinh nghiệm, vợ chồng mình thấy điều này: Lửa thử vàng, gian nan thử đức, bực tức thử bản lĩnh yêu thương. Lúc căng thẳng chính là cơ hội tốt nhất để xem mình chọn lựa cái tôi của mình hay chọn người mình yêu. Yêu đâu phải chỉ là một cảm xúc nồng nàn đâu. Cảm xúc tự bản chất của nó là thất thường, dao động không ngừng. Mới phấn khởi đó rồi trong chốc lát có thể trở nên cáu gắt. Yêu đích thực là một lựa chọn dám hy sinh bản thân mình cho người khác. Hi sinh gần nhất là từ bỏ cái tôi. Người khác ở đây chính là người đã trở thành một xương một thịt với mình, là người thân mật nhất của mình chứ đâu phải một ai xa lạ. Thêm nữa, càng sống Khánh càng thấy rõ một sự thật không thể nào phủ nhận, đó là: ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của mình ở trần gian này. Bao nhiêu cuộc ra đi không ai lường trước được. Hôm nay, có thể chỉ còn hôm nay thôi, mình đang có nhau, chẳng lẽ mình lại để hoang phí yêu thương sao!

– Wow. Hôm nay Khánh chia sẻ hay quá, không thua cha giảng ở nhà thờ đâu à nha.

Dũng đùa nhưng biểu lộ sự khâm phục trong giọng nói.

– Ha ha ha… Lâu lâu nhập tâm một bữa mà Dũng.

– À hai bạn ơi, hai bạn đã áp dụng nhiều ngày tháng chìa khóa vạn năng. Phước nhớ hôm bữa có thêm phần chỉ dẫn của vị linh mục về Chuyên Gia Yêu Giêsu. Hai bạn có kinh nghiệm gì mới không?

– Phải nói thế nào nhỉ?

Hiên đặt câu hỏi để có thời gian sắp xếp cảm nhận vào ngôn từ vì đây là điều sâu xa.

– Tuyệt! Rất tuyệt! Hiên ghi khắc trong lòng câu “Hãy yêu như Giêsu”, Giêsu trên thập giá. Hiên cứ nhìn vào Giêsu mà ứng xử. Hiên thấy có một sự khác biệt xảy ra giữa hai giai đoạn: Giai đoạn một áp dụng chìa khóa vạn năng thì mình được giúp hóa giải cái tôi để tương quan trở nên hài hòa hơn; giai đoạn hai áp dụng khuôn mẫu “yêu như Giêsu” thì Hiên thấy mình dần dần đạt đến khả năng yêu chồng hơn bản thân mình.

Hiên vừa nói vừa vòng tay ôm chồng. Khánh tiếp lời:

– Cảm ơn vợ yêu! Hai bạn biết không, khi áp dụng khuôn mẫu “yêu như Giêsu”, bản thân Khánh thấy mình đi vào chiều sâu của tình yêu. Một ví dụ cụ thể là: Bây giờ lời cầu nguyện của Khánh chỉ hướng về vợ con chứ ít khi hướng về mình. Nếu có cầu nguyện cho mình thì cũng chỉ cầu nguyện xin cho mình được biết cách yêu vợ con tốt nhất. Khánh thấy mình dần tan biến đi. Giây phút cầu nguyện thật nhất và nồng nàn nhất của Khánh bây giờ là lúc lên rước Mình Máu Thánh Chúa Giêsu trong các Thánh Lễ. Vừa rước Chúa vào lòng Khánh vừa thầm nói: “Ngài ơi, xin cho sự sống của con, sự bình an, sức khỏe, ý chí và những điều quý giá nhất mà Ngài thương ban cho con được chuyển hết cho vợ con. Xin cho con gánh hết những cơ cực từ thể lý đến tinh thần cho vợ con. Con yêu Ngài – con yêu vợ con. Amen.”

Phước-Dũng nhìn nhau, một cảm giác đầy yêu thương tràn về. Một buổi tối sâu lắng chưa từng có. Trái tim hòa điệu trái tim. Một niềm cảm tạ Đấng Tình Yêu nhẹ dâng. Cuộc đời thật khác khi có tình yêu. Tình yêu thật khác khi có Ngài.

Cát Thường
Nguồn: key4happiness.wordpress.com 

Comments are closed.