Ánh sáng niềm tin

0

Sinh, lão, bệnh, tử, đó là những vấn đề hết sức cơ bản và cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống con người. Thế nhưng, đối với con người, thì dường như những quy luật ấy đều là những nỗi khổ, nỗi bất hạnh mà người ta không muốn nhìn nhận, không muốn chạm trán. Nhưng dù muốn dù không, những điều đó vẫn cứ xảy ra, vẫn cứ tiếp diễn trong cuộc sống con người. Những căn bệnh nan y, những căn bệnh của thế kỷ, những biểu hiện của tuổi già… vẫn từng giờ từng giờ rình rập cuộc sống con người. Đứng trước tình trạng đó, mỗi người có một cách phản ứng khác nhau. Có người không chấp nhận nổi những thực trạng đó, nên họ tìm đủ mọi phương cách để chạy chữa, nào là thuốc trong nước, ngoài nước, nào là phương thuốc trường sinh bất tử, nhưng rồi cuối cùng, họ đành buông xuôi trước định mệnh của số phận. Có người lại phản ứng cách mạnh mẽ bằng thái độ tỏ ra cáu gắt, chán ghét cuộc sống, chán ghét tất cả những ai không lâm vào tình trạng như họ và thậm chí còn có thái độ thù nghịch người khác. Trái lại, có những người chấp nhận những bất hạnh xảy đến như một điều hết sức đương nhiên một cách vui vẻ. Qua đó, họ lớn lên trong tinh thần. Riêng đối với một số người Kitô hữu sống niềm tin vương mạnh thì đó lại là một cách thế để họ cùng vác thập giá với Chúa và trở nên một chứng nhân tuyệt vời về Chúa Phục Sinh.

Một buổi chiều nọ, chị em chúng tôi đến thăm gia đình một em ca viên thuộc giáo họ Nam Cát Tiên. Chúng tôi được ba má em đón tiếp cách niềm nở và thân thiện, nhất là người bố của em. Tuy đôi mắt đã mù vì bị cườm nước cách đây hai năm nhưng khuôn mặt ông vẫn tỏ lộ nét vui tươi và nụ cười như không hề tắt trên đôi môi. Là trụ cột của gia đình, là lao động chính trong gia đình và là cha của 8 đứa con, chắc chắn, hơn ai hết, ông rất cần đến đôi mắt để làm việc, để lo cho gia đình. Thế mà, cơn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất ánh sáng trong đôi mắt của ông và cũng là ánh sáng cuộc đời ông. Ông kể rằng, quả thực, lúc đầu, ông cũng hết sức hoang mang và khủng hoảng, ông không còn biết phải chạy chữa thế nào để giữ lại ánh sáng cho đôi mắt. Và ông đã thực sự sống trong những ngày đen tối của cuộc đời. Thế rồi, nhờ sự nâng đỡ, ủi an của gia đình, hàng xóm, của giáo dân trong vùng, và nhất là trông cậy vào tình thương, vào lòng thương xót và với ơn Chúa ban, cuối cùng, ông đã thoát khỏi những ngày tăm tối của cuộc đời. Giờ đây, tuy không còn đôi mắt thể lý, nhưng ánh sáng Phục Sinh của Chúa Kitô đã chiếu sáng tâm hồn ông khiến ông trở nên vui tươi, phấn khởi và tâm hồn ông bình an hơn bao giờ hết. Vì thế, tuy không còn khả năng phục vụ giáo họ như trước đây nữa nhưng ông hết sức khuyến khích con cái tham gia cách nhiệt tình vào những công tác chung trong giáo họ.

Được biết về hoàn cảnh và qua việc tiếp xúc với ông, chị em chúng tôi vô cùng cảm phục và ngưỡng mộ ông. Quả thực, chỉ có ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô mới có sức chữa lành và cứu vớt cuộc đời những ai tin cậy vào Ngài. Chỉ có ánh sáng nơi Ngài mới có đủ sức biến chuyển tâm hồn con người từ đen tối nên sáng trong. Chỉ có ánh sáng Phục Sinh mới có sức thu phục lòng người. Điều đó giúp chúng tôi thêm vững tin, thêm lòng cậy trông vào Chúa Kitô, vào ánh sáng Phục Sinh nơi Ngài. Nhờ đó, chúng tôi như có thêm sức mạnh bước theo Ngài tiến lên đỉnh Canvê, để cùng được sống lại cùng Ngài trong ánh sáng vĩnh cửu không bao giờ tắt.

Sr. Bích Diễm 

Comments are closed.